day 9
Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.
Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B chặt một ngón tay bất kỳ của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A thực hiện hành vi giao hợp kiểu xâm nhập với đối tượng thí nghiệm B, đối tượng thí nghiệm B phải bịt mắt, đối tượng thí nghiệm A không được phép phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình cho đến khi cả hai đạt cao trào.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:59:59.
Nhiệm vụ một lại lần nữa bị thay đổi.
Lần này, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun tỉnh dậy gần như cùng lúc. Cả hai đều lập tức ngẩng đầu nhìn lên tường, cụm từ như "chặt ngón tay" thật sự quá đỗi rùng rợn.
Những ngón tay của Moon Hyeonjun vô thức co lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Dĩ nhiên là thêm một lần không có lựa chọn nào khác, làm sao có thể thật sự chặt ngón tay ai được? Huống chi Moon Hyeonjun còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà dù sao thì những yêu cầu như "bịt mắt" hay "không được phát ra âm thanh" cũng nên bàn bạc một chút xem phải xử lý như thế nào, nếu không được giao tiếp thì có chút kỳ quặc.
Ngay khi Choi Hyeonjun vừa định mở miệng, chữ trên tường đột nhiên đổi thành "Vui lòng đưa ra lựa chọn". Anh mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên sau khi hiển thị nhiệm vụ, hệ thống yêu cầu họ phải ngay lập tức chọn một trong hai.
Moon Hyeonjun nhíu mày, "Chuyện này là sao? Bắt buộc phải chọn liền à?"
"Anh không biết nữa..." Choi Hyeonjun lộ vẻ bối rối, "Nhưng vẫn còn tám tiếng đếm ngược lận mà, đâu có cấp bách quá đâu chứ?"
Moon Hyeonjun đưa tay bóp nhẹ tay Choi Hyeonjun.
Anh vô thức rụt lại, cúi mắt nhìn bàn tay không chịu yên của đối phương, "Sao... sao vậy?"
"Chúng ta chọn nhiệm vụ thứ hai chứ?" Hắn nghiêm túc nói rồi cười cười nghiêng người lại gần, giọng có chút nũng nịu, "Hyung, anh đâu thể thật sự chặt ngón tay em được đúng không? Em sẽ không đồng ý đâu..."
"Làm gì có chuyện đó..." Choi Hyeonjun nhỏ giọng phản bác, "Em nói gì kỳ vậy."
"Chỉ là hỏi thôi mà." Moon Hyeonjun nắm lấy cả hai tay anh, đong đưa qua lại hệt con nít, "Em sẽ cố gắng hết sức để không phát ra tiếng... nhưng nếu chẳng may em lỡ miệng rồi nhiệm vụ thất bại, có gì anh tha thứ cho em rồi cùng em làm lại một lần nữa nhé?"
Với tư cách là một người bình thường luôn có thể nói chuyện, Choi Hyeonjun cũng cảm thấy việc không phát ra âm thanh thật sự là quá khó. Nhưng nếu cứ mãi không hoàn thành thì sẽ phải làm lại không ngừng, vậy liệu anh có bị hắn làm đến chết trên giường luôn không nhỉ?
Choi Hyeonjun tỏ ra ngập ngừng, "Nhưng có đếm ngược mà... nếu trước khi hết thời gian vẫn không xong, chẳng phải sẽ tính là nhiệm vụ thất bại sao? Junie à, em phải thật cố gắng đấy."
"Em thật sự, thật sự sẽ cố gắng hết sức." Moon Hyeonjun giơ ba ngón tay lên thề thốt, "Nếu anh khó chịu thì cứ vỗ vào tay em. Em sẽ luôn nắm chặt tay anh."
Hai người đã thống nhất xong những tín hiệu an toàn. Choi Hyeonjun vừa định nói "vậy thì bắt đầu thôi" thì gương mặt anh lại đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng.
Sáu chữ "Vui lòng đưa ra lựa chọn" ở trên tường từ từ chuyển thành một màu đỏ như máu vô cùng ghê rợn, thậm chí còn xuất hiện hiệu ứng nước chảy hệt như máu đang từng giọt từng giọt rỉ xuống.
Moon Hyeonjun vội vàng đưa tay lên che mắt Choi Hyeonjun.
"...Mẹ nó." Hắn thấp giọng chửi một tiếng, "Có bệnh à? Hù người kiểu này." Tay hắn cũng hơi run lên, không dám ngẩng đầu nhìn, đành cắn răng lên tiếng, "Chọn nhiệm vụ thứ hai!"
Dòng chữ trên tường lập tức biến mất, thay vào đó là đồng hồ đếm ngược thực hiện nhiệm vụ. Moon Hyeonjun buông tay ra khỏi mắt Choi Hyeonjun, tính mở miệng chửi thêm vài câu thì chợt phát hiện mình không còn phát ra được âm thanh nào nữa.
Hắn quay đầu lại thì thấy ánh mắt Choi Hyeonjun đã mất đi tiêu cự, tay đang luống cuống mò mẫm gì đó. Hắn vội vàng đưa tay mình cho đối phương nắm lấy, anh liền túm chặt như thể bắt được phao cứu sinh, "Anh... anh không nhìn thấy gì nữa, tự nhiên... tự nhiên anh—"
Moon Hyeonjun không nói được nên không thể dùng lời để trấn an, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay anh rồi viết vào lòng bàn tay một câu: "Đừng sợ".
Suốt hơn hai mươi năm tầm nhìn của Choi Hyeonjun luôn sáng rõ, vậy mà giờ đây anh đột nhiên mất đi thị lực, mọi thứ trước mặt chỉ còn là một màu đen tối và hỗn độn; mà hình ảnh cuối cùng anh thấy trước khi rơi vào bóng tối lại là sáu chữ đỏ tươi đang rỉ xuống từng dòng như máu.
Cả bầu không khí lập tức trở nên nặng nề và rợn người.
Choi Hyeonjun chỉ có thể độc thoại như đang diễn kịch một mình. Anh cảm nhận được Moon Hyeonjun đang cử động, tiếng vải cọ xát sột soạt vang lên, nhưng hắn đã không còn nói gì nữa. Cảm giác bất an dâng lên tột độ, anh siết chặt lấy tay hắn, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Choi Hyeonjun hoàn toàn mất đi điểm tựa, "Đừng... đừng buông tay... Anh thật sự không chịu nổi... Đừng buông tay anh ra..."
Không một ai trả lời.
Moon Hyeonjun vẫn giữ chặt tay Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
Anh ngồi trên giường, sợ hãi không dám cử động dù là một li, như thể trong trạng thái mù lòa này, chỉ cần bản thân nhúc nhích chút xíu thôi thì sẽ ngay tức khắc ngã nhào xuống dưới vậy.
Anh vô cùng hoảng loạn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh mấy chữ màu máu trên bức tường, cảm giác hối thúc lựa chọn ấy cứ như một loại đếm ngược đến cái chết. Rốt cuộc nơi quỷ quái này là gì vậy! Mình và em ấy có còn ra ngoài được không?
Moon Hyeonjun rõ ràng không biết người đang ngồi ngây ra như búp bê gỗ kia đang nghĩ gì. Hắn rút tay ra khỏi tay Choi Hyeonjun; ngay lập tức, đôi mắt mất tiêu cự của anh mở to, "Đừng—!"
Ngay sau đó, tay hắn vững vàng đặt lên eo anh. Anh giật mình muốn né về phía sau nhưng lại bị hắn ghì chặt eo nên không thể động đậy.
Giữa bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, Choi Hyeonjun bắt đầu sinh ra một ảo giác.
Anh nghĩ, trong tình huống như thế này, nếu người trước mặt bị đánh tráo, liệu mình có nhận ra không?
Suy nghĩ ấy khiến Choi Hyeonjun chìm sâu trong nỗi bất an mãnh liệt, buộc phải mở miệng trong vô vọng, "Junie, em... em làm ơn đừng buông tay anh được không? Anh không muốn..."
Moon Hyeonjun có hơi bất lực. Dùng một tay làm gì cũng rất bất tiện mà hắn lại không thể mở miệng giải thích, bèn cúi xuống hôn lên trán anh rồi véo nhẹ vào má.
Quả nhiên Choi Hyeonjun bình tĩnh hơn nhiều; rồi đột nhiên, anh vươn tay ôm lấy eo hắn.
Vẻ mặt của anh vô cùng lệ thuộc, như thể trên thế gian này chẳng còn gì để anh có thể tin tưởng và hắn là tất cả những gì anh có. Anh nhất định phải ôm chặt lấy hắn như đang ôm trọn cả thế giới còn sót lại trong tay mình.
Moon Hyeonjun cứng đờ trong chốc lát.
Bàn tay đang lả lướt trên mặt Choi Hyeonjun bỗng chậm lại, đổi thành những cái vuốt ve trêu ngươi, hệt một tên vô lại đang chòng ghẹo phụ nữ đoan chính. Điều này thành công khiến lông mi anh run lên, rồi anh nhắm mắt lại, tự lừa bản thân rằng mình không nhìn thấy gì là đang thật sự không muốn nhìn chứ không phải đang trong trạng thái mù lòa.
Moon Hyeonjun bất chợt cảm nhận được một phần ác ý trong lòng mình, thứ mà mấy bữa nay hắn vẫn luôn cố tình né tránh.
...Hắn không muốn rời khỏi nơi này.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu, hắn vốn chẳng thiết tha rời đi đến thế.
Dĩ nhiên, công việc bị ảnh hưởng là không ổn, chuyện không thể liên lạc với gia đình cũng nhất định phải giải quyết. Nếu bị ở trong nơi này cả đời mà không thể làm bất cứ việc gì khác thì hắn chắc chắn sẽ phát điên mất. Nhưng tại thời điểm này... hoặc đúng hơn là rất nhiều lúc trong những ngày qua, hắn chỉ muốn được ôm anh như vậy mãi mãi, trở thành sinh vật sống duy nhất trên thế giới mà anh có thể dựa vào.
...Giá như trong mắt Hyeonjun hyung chỉ có mình mình thôi thì tốt biết bao. Moon Hyeonjun ác ý nghĩ.
Hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân là người có dục vọng chiếm hữu hay khát khao kiểm soát quá mãnh liệt. Hắn không phải chưa từng yêu ai, nhưng công việc của hắn đã định sẵn rằng hắn không có nhiều thời gian dành cho người yêu. Dù là gặp mặt hay những lời quan tâm thường ngày, tất cả đều bị lịch trình nghiêm ngặt bóp nghẹt, khi hắn luôn không ngừng theo đuổi những danh hiệu cao quý nhất của giới thể thao điện tử.
Hắn không mấy để tâm nếu người yêu mình ra ngoài đi chơi cùng người khác, bởi hắn không có thời gian để ở bên người ta. Hắn cũng chưa từng có ý muốn kiểm soát ai, tính cách của hắn vốn dịu dàng và tốt bụng, chỉ cần dỗ dành đôi câu là đã ngoan ngoãn nghe lời. Dù bạn bè hay người yêu, hắn đều là kiểu người dễ chịu và mềm mỏng, luôn chiều theo mọi yêu cầu của đối phương.
Nhưng Moon Hyeonjun lại muốn độc chiếm toàn bộ của Choi Hyeonjun.
Khi là người nắm quyền kiểm soát ham muốn của anh, hắn cảm thấy khoái trá; khi tắm rửa và chăm sóc sạch sẽ cho anh, hắn cảm thấy mãn nguyện; khi được chiếm trọn toàn bộ thời gian của anh, hắn cảm thấy hạnh phúc.
Giờ đây, anh không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể ôm lấy hắn và dựa dẫm vào hắn, hắn chính là tất thảy mà anh tin tưởng. Hắn muốn cái tên "Choi Hyeonjun" phải gắn liền với tiền tố "của Moon Hyeonjun", và muốn cả thế giới đều biết điều đó.
Hắn đã không thể buông tay được nữa rồi.
Khi mọi giác quan đều bị bóng tối phóng đại đến cực độ, Choi Hyeonjun cảm nhận rõ ràng từng chuyển động. Ngón tay dính nhớp của Moon Hyeonjun cẩn thận thoa chất bôi trơn quanh cửa mình đang co siết vì căng thẳng. Lỗ nhỏ đỏ ửng mấp máy nom vô cùng gợi dục, ngoan ngoãn nuốt trọn hết chất lỏng được đưa vào. Ngón trỏ của hắn thuận đà đâm sâu; khi không còn tiến vào thêm được nữa, hắn lập tức bị thịt huyệt nóng ẩm quấn chặt lấy, khít rịt, gần như mô phỏng theo hình dáng của ngón tay.
Choi Hyeonjun xấu hổ nhận ra hình như bản thân đã quen với việc bị sử dụng theo cách này rồi.
Ngón tay bắt đầu chuyển động không chút nể nang, đâm vào rồi uốn cong, các đốt ngón xoay theo hình tròn cọ xát bên trong, miết lên từng tấc thịt huyệt. Lỗ nhỏ đã nhiều lần bị vật thể quá khổ lấp đầy trong mấy ngày qua phát ra âm thanh nhóp nhép ướt át. Dưới nhiệt lượng của cơ thể anh, chất bôi trơn bị hâm nóng đến chảy ra ngoài khe mông, thấm ướt cả một mảng lớn trên ga giường.
Choi Hyeonjun không thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận được có thứ gì đó đang thăm dò một cách chậm rãi giữa hai cánh mông, bất chợt thấy bất an tột độ bởi nhận thức bản thân dần không thể kiểm soát được chính cơ thể mình. Anh chỉ có thể siết chặt lấy eo người nhỏ tuổi hơn.
Moon Hyeonjun bị anh đưa vào tư thế khó cử động cũng chẳng kháng cự. Hắn mặc cho bên má anh áp vào lồng ngực mình không hề có chút khoảng cách nào, mặc cho anh lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch không ngơi nghỉ để cảm thấy an toàn.
Choi Hyeonjun không biết nhịp tim này là vì ai mà đập.
Nhưng Moon Hyeonjun thì biết.
Cả hai giờ đây đã cùng nhau trở thành chủ nhân của nhịp đập ấy.
Moon Hyeonjun đã trở nên thuần thục trong việc khuếch trương, hoặc cũng có thể là do hậu huyệt của Choi Hyeonjun sau những ngày bị tiếp nhận lặp đi lặp lại đã trở nên mềm rục và ngoan ngoãn, dễ dàng đón nhận nhiều sự xâm nhập hơn.
Chẳng mấy chốc, bên trong anh đã đầy ắp ba ngón tay. Hắn khéo léo tách rộng ra rồi khép lại một chút, và anh gần như có thể cảm nhận rõ từng khớp xương nơi đốt tay của hắn.
Một đôi tay rất đẹp, là thứ dễ khiến Choi Hyeonjun hưng phấn.
Trướng quá... Anh rên khẽ, "Chậm một chút... nhẹ nhàng thôi được không? Anh không nhìn thấy gì cả... anh sợ lắm..."
Dường như xúc cảm duy nhất lấn át toàn bộ cơ thể anh đều được truyền đến từ lỗ huyệt nhỏ bé và dính nhớp giữa cặp đào mềm mại, mọi thứ khác thì trở nên mờ mịt và hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Moon Hyeonjun cúi đầu hôn Choi Hyeonjun, đầu lưỡi ướt át tách hai cánh môi, không chút do dự mà quấn lấy chiếc lưỡi mềm của anh. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy anh của hắn vô cùng ngọt ngào và thơm ngon, mang theo một nỗi mê hoặc khó có thể lý giải. Hắn muốn nói rằng mình yêu anh, nhưng lại chẳng thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
Đùi Choi Hyeonjun run lẩy bẩy, ngón tay bên trong không ngừng đè nghiến và tra tấn vào điểm sướng. Đôi mắt anh vốn đã mất tiêu cự, giờ đây khi kết hợp với vẻ mặt mê mẩn và dâm dật khiến Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy cặc mình cương cứng đến nhức nhối, tưởng như có thể rụng luôn tới nơi.
Hắn rút ngón tay ra khỏi phần mông mẩy đang cứ run lên liên hồi, chất lỏng sền sệt vương trên ngón tay nhỏ xuống làn da trắng nõn nơi đùi non. Moon Hyeonjun giữ lấy đùi Choi Hyeonjun rồi ép xuống, ánh mắt dán chặt vào lỗ thịt đang hé mở; xuyên qua từng nếp gấp, hắn có thể thấy thấp thoáng bên trong chút tầng thịt đỏ au mềm mại, óng ánh một lớp ẩm ướt.
Dương vật của hắn giật nhẹ hai cái.
Vì vài chục giây im lặng ấy, Choi Hyeonjun phát ra một tiếng "ưm?" đầy nghi hoặc, dường như đang không hiểu tại sao hắn đột nhiên ngừng lại.
Nỗi bất an quen thuộc lại chiếm lấy anh, liệu có phải đã bị đổi người rồi không? Nhưng nụ hôn vừa rồi mang theo mùi hương thân thuộc khiến anh phần nào yên tâm hơn. Anh vừa định mở miệng hỏi thì đã cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Moon Hyeonjun đang tách hai bên mông mình ra. Dương vật thô to nóng rẫy tì vào khe mông đẫm nước, mơn trớn quanh miệng huyệt đã bị ngón tay trêu đùa đến mềm nhũn.
Mỗi lần cọ xát đều mang theo dục vọng quá đỗi mãnh liệt, xen lẫn cả sự trêu ngươi nửa vời khiến Choi Hyeonjun trong trạng thái thấp thỏm bất an lại càng thêm nóng ran toàn thân, chỉ muốn sớm kết thúc sự tra tấn đầy khiêu khích này.
Hắn không thể lên tiếng trêu chọc như mọi khi, nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm thấy xấu hổ. Anh chỉ đành vòng chân kẹp chặt quanh eo hắn, rụt rè lắc hông thúc giục trong im lặng.
Moon Hyeonjun dường như cười khúc khích, bởi Choi Hyeonjun cảm nhận được thân thể hắn hơi run lên một chút.
...Anh muốn được nhìn thấy hắn. Muốn nghe giọng của hắn.
Muốn biết hắn lúc này đang mang vẻ mặt gì, khi cười trông rất điển trai; muốn được nghe hắn thì thầm những lời đê tiện quá mức tục tĩu, nói với hắn rằng thật ra mình không hề ghét những lời đó; muốn—
Moon Hyeonjun bất chợt lui ra.
Choi Hyeonjun cảm thấy hơi ấm đột nhiên rời xa mình, liền đưa tay với theo nhưng chỉ quơ vào một khoảng không lạnh lẽo. Anh chống người ngồi dậy một cách khó khăn.
"Junie? Junie còn ở đó không? Nếu còn thì nắm tay anh đi..." Giọng anh run rẩy.
Không có ai đáp lại, cũng không có ai nắm lấy tay anh.
Choi Hyeonjun dò dẫm đến mép giường, khó nhọc nghiêng người muốn xuống nhưng bất chợt lại bị hai bàn tay ghì chặt lấy eo; rồi anh bị dùng sức lật ngược lại, ép phải quỳ sấp xuống giường, lưng bị áp chặt bởi thân thể của ai đó từ phía sau.
Anh giật bắn mình, "Junie? Phải Junie không?"
Người đó không nắm tay anh.
Choi Hyeonjun lập tức kinh hãi. Anh cố gắng xoay người bật dậy để phản kháng, nhưng sức lực của gã đàn ông phía sau hoàn toàn áp đảo. Cặc bự lập tức thô bạo xâm nhập, đầu khấc to bè hệt một cái chày thịt cứng ngắc xông thẳng vào lỗ huyệt bị khuếch trương đến mềm rục, sẵn sàng đón nhận thứ nó đã quen thuộc.
"Không— không được! Junie... Junie đâu rồi? Ư... aa... mày là ai? Đừng làm vậy... mày bị điên rồi sao... hức..."
Lỗ hậu của anh đã quen với việc bị xâm nhập. Thành trong mềm rục, sưng phồng và đàn hồi hơn trước. Một khi dương vật trướng căng đầy hung hăng được đưa vào sâu hơn, các lớp thịt huyệt nhanh chóng mút mát lấy nó và háo hức siết chặt, tự động co rút, ngoan ngoãn nuốt trọn cây gậy thịt xâm chiếm bên trong.
Trong tai Choi Hyeonjun giờ đây chỉ còn tiếng da thịt va chạm ngày càng kịch liệt, tựa như bão tố kéo đến không báo trước, cùng với những tiếng rên la hỗn loạn và đứt quãng của chính mình. Bất kể anh gọi gì hay hỏi ai đều chẳng có tiếng hồi đáp.
Vì hai tay đang phải chống đỡ cơ thể nên anh không thể đưa tay ra phía sau để xác nhận danh tính.
Gã đàn ông địt anh rất sâu và mạnh bạo, mỗi cú thúc đều đi thẳng vào đến tận cùng. Gã ta hành xử hệt con thú đang động dục, khiến cơ thể Choi Hyeonjun như một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn vào sóng lớn mà chao đảo không ngơi nghỉ. Cặc to cứ khuấy phá lỗ nhỏ liên tục, như thể chỉ đơn thuần là phát tiết một cách tàn bạo, không để anh có thể cự lại nổi.
Choi Hyeonjun kinh hãi trước việc không thể kiểm soát cơ thể và sự mù quáng của chính mình. Anh bị đụ từ phía sau, tay gã ghì chặt eo anh, để anh trong tư thế kiểu doggy vô cùng nhục nhã, mỗi lần thúc vào chẳng hề mang lấy một chút dịu dàng hay thương xót, tất cả khiến anh chỉ ngày càng chìm sâu hơn vào hoảng loạn.
Moon Hyeonjun không như vậy.
Không có những nụ hôn, không có lời an ủi, không có từng cử chỉ nhỏ bé ve vãn đầy quen thuộc... tất cả đều không phải là Moon Hyeonjun.
Sao có thể như vậy được... sao có thể như vậy được... điên rồi... căn phòng biến thái này... là muốn giết mình sao? Những dòng chữ đỏ như máu đó hóa ra đang cảnh báo chuyện này à? Nhưng không thể là người khác... nhất định phải là Moon Hyeonjun, chỉ có thể là em ấy...
Toàn bộ gương mặt Choi Hyeonjun vùi sụp vào gối. Anh hoàn toàn không còn sức để phản kháng và không thể nhìn thấy gì cả, thậm chí là đường để chạy trốn cũng không tìm ra. Choi Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến thế. Nước mắt dâng lên đong đầy nơi mắt anh, rồi vài giọt lệ to tròn trong vắt bị ép ứa ra từ khóe mắt, theo hàng mi dài mà rơi lã chã, lăn trên đôi gò má tái nhợt để lại những vệt nước lạnh lẽo.
Từ phía sau lưng anh thì không thể nhìn thấy gì.
Người nọ chịch anh ngày càng lúc càng nhanh, đồng thời trở nên thô bạo và dữ dội hơn. Gã vận hết sức bình sinh thúc vào không ngừng, khoang thịt mềm ấm đỏ hỏn bị quấy phá đến phát ra những tiếng òm ọp đầy dâm đãng.
Mồ hôi của gã trai rơi xuống thắt lưng anh, từng giọt từng giọt gom thành một vũng nhỏ, bắn tung tóe theo từng lần nắc mãnh liệt, tưởng chừng như gã đã phát điên. Trong mỗi cú thúc, con cặc thô dài cương cứng rút ra một đoạn thật xa, trong tích tắc hung hãn dọng ngược vào với tốc độ nhanh, xuyên thẳng đến lút cán huyệt non hẹp mềm của Choi Hyeonjun.
Nước mắt đã làm ướt đẫm chiếc gối một cách thảm hại, ngay cả giọng anh cũng ngày càng yếu ớt vì cuộc giao hợp quá mãnh liệt, cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không nghe rõ.
Gã đàn ông vẫn đang chịch rất mạnh bạo, vậy mà Choi Hyeonjun có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị kích thích. Anh tuyệt vọng lắc đầu, song phần hông vẫn bất lực và rã rời đong đưa theo chuyển động của đối phương, tạo thành từng làn sóng thịt đầy khiêu gợi.
Rõ ràng Choi Hyeonjun muốn chống cự và trốn thoát, nhưng cơ thể thì không thể dịch nổi một phân.
Không... không được... đừng mà... mình không thể để người khác...
Choi Hyeonjun tuyệt vọng vùi mặt vào chiếc gối đã ướt mèm, cảm thấy bản thân khổ sở đến cực độ. Thế nhưng cơ thể lại hoàn toàn mất kiểm soát, cứ liên tục đón lấy cơn sung sướng quá đỗi. Tâm trí hỗn loạn, chỉ còn từng đợt khoái cảm đột ngột dữ dội liên tục đánh úp anh không chút nương tay. Dương vật run rẩy và không ngừng bắn ra; thậm chí anh còn chẳng biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần.
Mình... mình muốn chạm vào tay em ấy một chút... hãy để mình chạm vào tay em ấy...
Choi Hyeonjun khó nhọc đưa tay ra phía sau; vì anh thật sự không còn chút sức lực nào nên hành động đó trông gần như chỉ là chạm nhẹ vài lần lên tay người kia.
Động tác phía sau dừng lại.
Không khí như đông cứng trong giây lát.
Và rồi, phần đầu khấc nóng hổi và cứng ngắc lại hung hăng thúc tới, thân cặc thô dài mạnh bạo ra vào lỗ huyệt ướt đẫm nhớp nháp của Choi Hyeonjun, chuyển động nhanh đến mức như muốn xé toạc cơ thể anh. Anh chẳng những không nhận được chút dịu dàng nào mà còn bị hành hạ kịch liệt hơn, cả người gần như sắp nhũn ra thành nước vì bị cưỡng bức.
"Ư... hức... đừng... đừng mà... ư... ưm..." Tiếng khóc của Choi Hyeonjun bị vùi trong gối, truyền ra thành từng chuỗi nức nở nghẹn ngào. Nhưng người phía sau thì dường như đang sảng khoái đến không kiềm chế nổi; tinh hoàn nặng trịch của gã nện mạnh lên cặp mông tròn đã sưng đỏ. Chỉ đến khi gã hơi chậm lại một chút mới nghe rõ giọng Choi Hyeonjun hơn.
Thế nhưng tiếng khóc ấy lại giống như liều thuốc kích dục. Hông của người đàn ông hơi run lên, rồi gã đột ngột kéo tay Choi Hyeonjun làm anh bị giật ngửa ra sau, để lộ gương mặt lệ nhòa trông chật vật vô cùng. Ngón tay gã trai chạm vào lòng bàn tay Choi Hyeonjun, nhanh chóng viết vài chữ gì đó. Trước khi anh kịp phản ứng, từng đợt tinh dịch đặc quánh nóng hổi đã xả sâu vào trong huyệt nhỏ hồng ửng, khiến mắt anh trắng dã và phải bật khóc thảm thiết.
Lồng ngực người phía sau dán lên lưng Choi Hyeonjun; gã vẫn nắm tay anh, liên tiếp rải nụ hôn lên bả vai run rẩy không ngừng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, tựa hồ đang rất đau lòng, "Đừng khóc, đừng khóc... hyung... em xin lỗi... anh đừng khóc mà... anh khóc là em thấy tim mình sắp vỡ ra mất..."
...Moon Hyeonjun.
Choi Hyeonjun vẫn còn khóc nức nở, dù đã nghe thấy giọng của Moon Hyeonjun cũng không sao ngừng lại được. Trước mắt anh bỗng sáng lóa, chói đến mức phải nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn ra như suối.
Choi Hyeonjun khóc đến nói năng rối loạn, "Anh ghét em... không được... sao em có thể làm như vậy... ghét em... anh ghét em nhiều lắm..."
Moon Hyeonjun vẫn đặt ngón tay trong lòng bàn tay của Choi Hyeonjun. Anh nắm chặt ngón tay ấy, cùng cả hơi ấm khi hắn viết gì đó khi nãy; rồi quay đầu lại, khóc nức nở. Hắn lập tức cúi xuống hôn anh, trở nên vô cùng bám dính, như muốn trút hết tất cả nhiệt tình cho anh.
"Đừng ghét em, hyung... đừng ghét em mà..." Giọng Moon Hyeonjun cũng trở nên bất lực, vang lên mơ hồ từ giữa hai đôi môi đang quấn quýt, như thể không thể chịu nổi dù chỉ một giây tách rời, "Chỉ mình em thôi... chỉ có em... đừng sợ."
Choi Hyeonjun không biết Moon Hyeonjun đã hôn mình bao lâu.
Như thể hắn muốn bù lại tất cả những gì hắn đã bỏ lỡ suốt hơn hai mươi năm qua, hôn cho đến khi đủ đầy. Moon Hyeonjun ôm lấy Choi Hyeonjun thật chặt như muốn khảm anh vào chính cơ thể mình. Hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hàng mi vương đầy nước mắt, chiếc mũi tròn đỏ ửng, gò má mềm mại và đôi môi vẫn không ngừng nức nở – tất cả đều như đang hôn lên một báu vật quý giá mà hắn khó khăn lắm mới chiếm giữ được.
Đôi mắt Moon Hyeonjun cũng chất chứa một nỗi buồn khó diễn tả. Hắn thì thầm, "Chỉ có thể là em thôi, đúng không?"
Choi Hyeonjun không phản ứng gì nhiều. Anh đã khóc đến gần như thiếu oxy, sau khi nghe giọng Moon Hyeonjun thì thực chất chỉ muốn đánh hắn một trận, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào nên chỉ có thể để hắn quấn lấy mình mà hôn điên cuồng.
Hắn lại hỏi, "Chỉ có thể làm cùng em, không được cùng với người khác đúng không?" Hắn cứ như vậy, hết lần này đến lần khác cố gắng xác nhận, "Hyung... là vì tưởng không phải là em, nên mới buồn đến vậy nhỉ?"
Choi Hyeonjun tránh khỏi đôi môi của Moon Hyeonjun, vùi mặt vào hõm vai hắn.
Thật ra lúc nãy anh đã nhận ra rồi.
Mấy chữ được viết vào lòng bàn tay mình.
Là tiếng Hàn bị lật ngược. Với kiểu phản ứng luôn chậm nửa nhịp như Choi Hyeonjun, lẽ ra anh đã bỏ lỡ mấy chữ đó. Nhưng dường như vì trong lòng anh đã có sẵn đáp án nên chỉ trong khoảnh khắc liền nhận ra.
Là "em, yêu, anh".
Dường như không còn cách nào để né tránh được nữa, cũng không thể tự lừa dối chính mình. Dường như nước mắt đã ngâm mềm hết mọi cảm xúc mà anh gồng giữ bấy lâu, khiến anh không thể nói ra điều gì khác.
"...Phải." Choi Hyeonjun nói.
"Chỉ có thể là... em." Choi Hyeonjun nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com