Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1607: Đứa Bé Ngoan

Khi Hà Tất gọi tên người đầu tiên là Quý Dữu, mọi người đều thấy kết quả này không có gì bất ngờ. Nhưng ngay giây sau, anh lại nói: “Ở lại trông phi thuyền.”

Nụ cười của Quý Dữu lập tức tắt ngấm, tưởng mình nghe nhầm: “Đàn anh, miệng anh bị sao vậy?”

Hà Tất liếc cô: “Miệng tôi không sao cả, có vấn đề là tai em đấy.”

Nghe vậy, Quý Dữu lập tức đổi sắc mặt: “Đồ tồi! Không chọn em thì rõ ràng không phải miệng anh có vấn đề, mà là đầu óc có vấn đề!”

Hà Tất: “…”

Có đứa em gái nào mà người ta có thể ném ra ngoài vũ trụ mặc kệ sống chết không?

Hà Tất hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, không thèm để ý đến cô nàng bướng bỉnh này, mà quay sang gọi: “Sở Kiều Kiều.”

Sở Kiều Kiều nghe thấy liền mắt sáng rỡ, lớn tiếng đáp: “Có mặt!”

Quý Dữu lẩm bẩm bên cạnh: "Ở lại trông phi thuyền. "

Giây sau.

Hà Tất nói: “Ra hàng.”

Quý Dữu: “…”

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt. Cô trừng mắt nhìn Hà Tất, không thể tin nổi. Nhưng anh chẳng thèm để ý, chỉ nhìn Sở Kiều Kiều đang phấn khích đến mức mặt mày rạng rỡ, nói: “Đứng thẳng lên, lát nữa nghe lệnh.”

Sở Kiều Kiều lập tức đáp: “Rõ!”

Sau đó —

Cô nhanh chóng đứng sau lưng Hà Tất, còn tranh thủ liếc Quý Dữu một cái, đắc ý nói: “Quý Dữu à, mấy việc nặng nhọc thế này phải để người có sức như tớ làm. Cậu nhỏ con thế kia, chắc chắn không chịu nổi đâu. Cứ yên tâm ở lại phi thuyền, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

Quý Dữu: “…”

Mặt cô đen lại: “Kiều Kiều à, không ngờ mới ở cạnh đàn anh Hà Tất có mấy hôm mà cậu đã nhiễm cái tật miệng thối rồi.”

Sở Kiều Kiều cười hì hì, chẳng hề để tâm đến lời châm chọc, còn vui vẻ nói: “Không sao, lát nữa đánh xong con bò đó, tớ sẽ về đánh răng.”

Quý Dữu đảo mắt, không thèm để ý nữa, quay sang nhìn Hà Tất.

Sau khi chọn Sở Kiều Kiều, Hà Tất bỗng dừng lại, có vẻ hơi do dự. Khi mọi người bắt đầu hồi hộp, anh đột nhiên hỏi: “Lưu Phù Phong, cậu còn ổn không?”

Lưu Phù Phong ngạc nhiên ngẩng đầu: “Đàn anh… em…”

Bị nghi ngờ là không ổn không khiến cậu khó chịu. Điều cậu sợ nhất không phải là bị nghi ngờ, mà là bị kỳ vọng.

Hà Tất không thúc ép, chỉ chờ cậu tự quyết định.

Lưu Phù Phong do dự không lâu, ngẩng đầu nhìn Quý Dữu, rồi nhìn sang Sở Kiều Kiều và những người khác, sau đó mới quay lại nhìn Hà Tất, mở miệng nói: “Đàn anh … em… em không ổn.”

Hà Tất: “???”

Câu trả lời này khiến mọi người bất ngờ. Quý Dữu, Sở Kiều Kiều… thậm chí cả Thịnh Thanh Nham cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Lưu Phù Phong đỏ mặt, nói: “Em… có ám ảnh tâm lý với loài bò.”

Hà Tất hơi cạn lời: “Không ổn thì giơ tay làm gì?”

Lưu Phù Phong cúi đầu, thành thật nói: “Em tưởng mình có thể thử, nhưng khi tự hỏi lại… hình như không làm được.”

“Được rồi.” Hà Tất khoát tay: “Ngồi sang một bên đi, đừng áp lực. Không ổn thì không ổn, chẳng có gì phải xấu hổ. Lúc này, điều quan trọng là phải hiểu rõ bản thân. Cố chấp, tự cao… mới dễ hỏng việc.”

Lưu Phù Phong mím môi, cúi đầu. Thân hình gầy gò của cậu lúc này càng trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Làn da trên má mỏng đến mức thấy rõ từng mạch máu, thậm chí trông như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ ra…

Lưu Phù Phong cứ nghĩ lựa chọn của mình sẽ bị người khác khinh thường, không ngờ lại chẳng ai nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, thậm chí không một ai đặt ánh mắt lên người cậu. Dường như việc cậu từ chối và né tránh cũng chẳng gây phiền phức gì cho mọi người, họ vẫn là họ.

Cúi đầu, Lưu Phù Phong bỗng nghiến răng, ngẩng đầu lên nói: “Đàn anh, em muốn thử.”

Nghe vậy, Hà Tất lập tức phẩy tay: “Thử cái đầu em, ngồi xuống gấp hạc giấy tiếp đi.”

“…” Lưu Phù Phong há miệng: “Em…” Cậu sợ chết, thật sự rất sợ chết. Từ khi sinh ra, cậu đã luôn đối mặt với cái chết, nhưng chưa từng thỏa hiệp…

Cậu vẫn sống đến bây giờ.

Bác sĩ nói với hoàng đế rằng cậu không nên tồn tại, hoàng đế cũng nói sự tồn tại của cậu là một sai lầm. Nhưng họ không để cậu chết ngay khi chào đời, nên cậu không muốn chết.

Dù bản thân là một sai lầm, cậu cũng chưa từng cam tâm để người khác “sửa sai” thay mình.

Nhưng —

Từ khi có ký ức, Lưu Phù Phong đã nghe quá nhiều, quá nhiều lời tương tự.

Bác sĩ nói cậu không sống qua nổi 10 tuổi, cậu 11 tuổi vẫn tung tăng chạy nhảy.

Bác sĩ nói không qua nổi 15, cậu 16 tuổi vẫn ăn uống ngon lành.

Bác sĩ nói không qua nổi 18, cậu tin rằng mình có thể quay lại nhảy disco trước mặt bác sĩ. Khụ khụ… dù chưa từng nhảy disco, nhưng cậu có thể học. Học nhảy khó lắm sao? Cậu còn tự học bấm huyệt, bói toán… chẳng lẽ không học được nhảy disco?

Rất sợ chết, nhưng lại không muốn chết.

Vì vậy, cậu vẫn sống đến giờ, bằng một cách kỳ lạ nhưng kiên cường như cỏ dại.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, chỉ cần rời khỏi phi thuyền, rời khỏi phạm vi lá chắn, là rất có thể sẽ chết, thật sự sẽ chết…

Lưu Phù Phong mím môi, hơi gắng sức nói: “Đàn anh, cho em đi đi.”

Chết thì sao? 

Ít nhất, lần này là do chính mình lựa chọn.

Trong lúc Lưu Phù Phong đang mong đợi, Hà Tất bất ngờ giơ tay, ấn cậu ngồi lại lên chiếc ghế nhỏ ở góc tường, dùng một tay giữ chặt, nói: “Ngoan nào, nghe lời đàn anh, sẽ có kẹo ăn.”

Lưu Phù Phong: “…??!!!”

Hà Tất chẳng thèm để ý đến Lưu Phù Phong, người cả đời chưa từng bị gọi là “ngoan ngoãn” và suýt nữa bị gió thổi bay vì sốc, mà rút ra một nắm kẹo đủ màu từ nút không gian, giơ nắm đấm về phía Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham … tất cả mọi người, nói: “Đừng ngạc nhiên, chỉ cần nghe lời đàn anh, các em đều là những bé ngoan.”

Quý Dữu và những người khác: “…”

Suýt nữa thì cả đám nôn hết bữa tối hôm qua ra tại chỗ, coi như vẫn còn giữ thể diện cho đàn anh Hà Tất. Nhưng Kỷ Hựu vẫn không nhịn được mà lầm bầm: “Đàn anh, sau này đừng nói mấy câu đó nữa, cũng đừng làm mấy trò đó nữa, dù có mất mặt đến đâu thì cũng nên giữ chút hình tượng chứ?”

Hà Tất lơ luôn.

Sau đó.

Hà Tất gọi người thứ ba: “Thẩm Trường Thanh.”

Thẩm Trường Thanh hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngẩng đầu đầy mong đợi.

Hà Tất nói: “Cậu đi với tôi.”

Thẩm Trường Thanh lớn tiếng: “Rõ!”

Giây sau, Hà Tất nói: “Những người còn lại, về vị trí.”

“Hả?” 

“Hết rồi á?” 

“Chỉ có ba người các anh thôi á?”

Quý Dữu và những người khác đều mang vẻ mặt như thể đang bị đùa. Nhạc Tê Nguyên còn chen vào lúc này, nói: “Đàn anh, em thấy cách chọn người của anh có vấn đề lớn. Nếu anh cần người có tinh thần lực mạnh, thì rõ ràng em phù hợp hơn Thẩm Trường Thanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com