Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Một triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn tệ. Xin hỏi ngài thanh toán thế nào?"

"Quẹt thẻ."

Trương Triết Hạn đón lấy chiếc túi giấy màu vàng kem, sải bước đi về phía bãi đỗ xe.

Cảm thấy túi quần rung lên, anh lấy điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Cung Tuấn: "Còn một tiếng nữa là bắt đầu."

Anh ngồi vào ghế lái, trả lời: "Được, mười lăm phút nữa tôi tới."

   

Tối qua lúc ăn cơm, Cung Tuấn đột nhiên nhắc đến chuyện lễ tốt nghiệp.

Trương Triết Hạn khựng đũa, ngạc nhiên hỏi: "Người nhà cậu không đi à?"

"Vâng."

Cung Tuấn rũ mắt, rồi lại ngước lên nhìn anh, dùng vai huých nhẹ vào vai Trương Triết Hạn.

"Anh đến nhé, được không?"

Căn phòng bao khá rộng, chiếc bàn tiêu chuẩn có thể ngồi được mười lăm mười sáu người, thế mà hai người lại ngồi sát rạt, gần đến mức đùi chạm vào nhau. Bây giờ Cung Tuấn lại ghé đầu sát qua, hơi thở hai người đan xen, giây tiếp theo có hôn nhau cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Trương Triết Hạn ngẩn người vài giây rồi gật đầu.

"Được chứ, sao lại không."

Cung Tuấn híp mắt cười.

"Tốt quá."

   
Trường học tổ chức lễ tốt nghiệp, lại đúng vào ngày mở cửa cho khách tham quan, trên cổng trường treo băng rôn đỏ, trước cửa có vài tình nguyện viên đứng đón tiếp phụ huynh và khách tham quan. Vừa vào cổng trường đã thấy biển người tấp nập, vai chạm vai, chân nối chân.
Lúc này Cung Tuấn vừa ra khỏi tòa nhà giảng đường, nhớ lại lời giáo sư nói trước khi đi: "Cậu nhóc, tuy không thông minh lắm nhưng được cái đủ cần cù. Công việc tôi giới thiệu cho cậu lần trước coi như miếng bánh từ trên trời rơi xuống đấy, lo mà đi báo danh ở thành phố H sớm đi." Kế hoạch trước khi vào đại học của cậu vốn là ra nước ngoài học cao học, nhưng sau khi bố cậu gặp chuyện, cậu phải bán cả xe để trả nợ nói gì đến tiền dư để chi trả học phí đắt đỏ ở nước ngoài. Cậu cũng từng nghĩ đến việc học cao học trong nước, nhưng chỉ dựa vào thu nhập dạy thêm thì khó lòng chi trả sinh hoạt phí, chưa nói đến những tình huống đột xuất. Việc cấp bách hiện giờ là kiếm tiền, tích cóp, cứ để dành được một khoản đã rồi học cao học cũng chưa muộn. Nhưng cậu lại nghĩ, Trương Triết Hạn phải làm sao, hai người họ phải làm sao?
Đầu óc cậu rối như tơ vò, nhất thời không tìm ra manh mối gì, đang nghĩ ngợi thì Trương Triết Hạn gọi tới.

"Cậu đến chưa?"

"Em vừa tới, vừa tới xong, đang ở chỗ đài phun nước."

Xung quanh khá ồn ào, giọng nói truyền qua có chút mơ hồ.

"Cậu cứ đứng yên đó đừng đi đâu, tôi đi tìm cậu."

"Vâng."

Cung Tuấn cúp máy, đi về phía đài phun nước, trong lòng bỗng thấy hồi hộp lạ thường.

Trên vỉa hè toàn là người, cậu không đi nhanh được, cuống quá bèn bước xuống đường xe chạy. Ban đầu cậu đi bộ, đi được một lúc thì bắt đầu chạy. Cậu càng chạy càng nhanh, gió rít qua bên tai, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, cậu đột ngột dừng chân — người rất đông, rất lộn xộn, nhưng cậu chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay Trương Triết Hạn.

Anh mới cắt tóc húi cua, mặc một bộ vest đen đứng dáng, đang hơi hếch cằm nhìn ngó xung quanh.

"Trương Triết Hạn!"

Cung Tuấn nhảy dựng lên vẫy tay với anh, dáng người cao lớn giữa đám đông đặc biệt nổi bật.

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ của cậu thì bật cười, lẩm bẩm: "Nhảy loạn cái gì không biết..."
   
Hai người vào lễ đường, đi qua từng dãy ghế, Trương Triết Hạn nói: "Tôi có mua quà cho cậu."

Xung quanh ồn ào, Cung Tuấn nghe không rõ, cúi người ghé sát lại hỏi: "Cái gì ạ?"

"Thôi, về nhà rồi nói."

Khung cảnh có chút hỗn loạn, đợi đến khi ổn định chỗ ngồi, các vị lãnh đạo và đại diện lần lượt lên đài phát biểu. Khoảng hai tiếng sau, quy trình kết thúc, buổi lễ bế mạc, ban cán sự các lớp chịu trách nhiệm giúp sinh viên và phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm.

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đứng xếp hàng trên bậc thang dài. Xung quanh có người giả vờ vô tình nhìn sang, xì xào che miệng nói chuyện. Trương Triết Hạn chỉnh lại vạt áo, đột nhiên thấy bộ đồ mình đang mặc chỗ nào cũng không hợp.

Đến lượt họ, người chụp ảnh tò mò hỏi: "Cung Tuấn, vị này là...?"

Trương Triết Hạn ngượng ngùng quay đi chỗ khác, không ngờ Cung Tuấn một tay ôm lấy vai anh, đắc ý khoe: "Anh trai tớ."

"Hả, đúng là là hai anh em, ai cũng đẹp trai."

"Chứ còn gì nữa, anh nhỉ?"

Cung Tuấn ghé sát lại, đuôi mắt mang theo ý cười.

Trương Triết Hạn rũ mắt không nhìn cậu, chỉ thấy sau vành tai nóng bừng vì ngượng.

"Tôi chụp nhé, nhìn vào ống kính nào!"

Hai người đứng thẳng người dậy.

"Tốt, thêm một tấm nữa."

"Ba —— hai —— một!"

Cánh tay Cung Tuấn đặt trên vai anh, suốt từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống.

   
Hai người ăn cơm ở nhà ăn xong, lại đi tham quan tòa giảng đường, thư viện và một số nơi khác. Trời tối dần, người cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài nhóm sinh viên đi cùng nhau.

Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi dạo trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường.

"Trường em cũng được chứ?"

"Khá tốt, rất rộng, rộng hơn trường tôi nhiều."

Trương Triết Hạn giơ ngón tay cái tán thưởng.

"À đúng rồi, ảnh lúc nãy chụp là bản điện tử, đợi em in ra sẽ đưa anh một tấm."

"Xem cậu hiếm lạ chưa kìa, muốn chụp thì hôm nào tìm nhiếp ảnh gia chụp hẳn trăm tấm."

Cung Tuấn mỉm cười.

Gió thổi hiu hiu, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người trên con đường lát đá.

"Hôm nay các bạn cậu có tụ tập không?"

"Có ạ."

"Cậu không đi à?"

Trương Triết Hạn ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu.

Cung Tuấn im lặng một lúc. Trương Triết Hạn cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước đi bên cạnh cậu.

"Em từng bị bọn đòi nợ chặn ngay cổng trường một lần, chuyện này ầm ĩ đến mức ai cũng biết, từ đó về sau thì, ừm. Chỉ có một hai người quan hệ bình thường thôi, nên em không đi."

"Bạn bè thân thiết từ nhỏ của em, sau khi nhà gặp chuyện cũng không qua lại với em nữa. Chắc là bị bố em hỏi mượn tiền nhiều đến mức phát phiền, gia đình họ dặn dò kỹ rồi, em cũng chẳng có gì để oán hận."

"Em không ở ký túc xá, cũng không phải vì chê bạn cùng phòng ồn ào, mà là không chịu nổi bọn họ..."

"Họ nói, Cung Tuấn chẳng qua là sướng quen rồi, chẳng phải từ thiếu gia giàu sang biến thành…"

"Nhìn về phía trước đi."

Trương Triết Hạn khẽ ngẩng đầu, trao cho cậu một ánh nhìn bình thản, giao hòa với tầm mắt của Cung Tuấn.

"Cuộc đời chỉ cần nhìn về phía trước thôi."

Cung Tuấn mím môi, mắt hơi ướt.

Họ không hẹn mà cùng hôn nhau.

Bàn tay Cung Tuấn rất lớn, có thể ôm trọn gương mặt đang nóng bừng của Trương Triết Hạn vào lòng bàn tay. Họ liếm nhẹ vành môi nhau, rồi tiến sâu vào tìm kiếm đầu lưỡi quấn quýt, trao đổi nước bọt, hơi thở dần trở nên dồn dập. Nụ hôn kết thúc, Cung Tuấn ôm chặt lấy anh trong lòng, môi dán vào một khoảng da bên cổ anh, phả ra hơi thở nóng rực.

"Trương Triết Hạn... Triết Hạn..."

Lồng ngực hai người áp sát. Trương Triết Hạn cảm nhận nhịp tim quá nhanh của cậu, nhất thời thấy hơi choáng váng, bèn nhắm mắt lại.

Vạn vật xung quanh dường như sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh rồi lại tái thiết, tái thiết thành dáng vẻ thời đại học của anh năm nào. Giữa hạ, gió nhẹ, cảm giác nóng nực dính dớp trên da thịt. Anh như biến lại thành chàng thiếu niên vô tư lự năm ấy, đang kéo người mình thương vào lùm cây nhỏ để thân mật. Mà mười năm sau khi bỏ học, những nỗi đau lòng, thất vọng, lạnh lẽo cùng tất cả những ký ức không vui mà anh phải chịu đựng, vào khoảnh khắc này đều được xoa dịu không một tiếng động. Ngày mai, ngày mai sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Anh vô thức nở nụ cười, ôm Cung Tuấn chặt hơn.

   
Sáng hôm sau Trương Triết Hạn bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Anh đá đá sang bên phải: "Cung Tuấn... ra mở cửa đi..."

Đá vào khoảng không.

Anh mở mắt, thấy bên cạnh không có người, mà tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

"Ôi trời," anh xỏ đôi tông đi về phía cửa. "Sao sáng sớm ra ngoài lại không mang theo chìa khóa thế này."

Vừa mở cửa, là một cậu shipper mặc đồng phục màu xanh.

"Xin hỏi có phải là Cung Tuấn không ạ? Có một bưu phẩm của anh, mời anh ký nhận và kiểm tra hàng trực tiếp."

"Ờ, được."

Trương Triết Hạn ký tên, đối phương đưa qua một phong bì tài liệu mỏng. Xé ra, bên trong là hóa đơn nộp tiền của bệnh viện.

Anh đóng cửa, quay người ngồi xuống sofa, một tay gọi điện cho Cung Tuấn, một tay cầm tờ giấy lên xem kỹ. Đó là một tờ hóa đơn nộp tiền phẫu thuật. Người làm phẫu thuật, nếu anh nhớ không nhầm thì cái tên này chính là mẹ của Cung Tuấn.

Số tiền nộp: ba trăm mười hai nghìn bảy trăm tệ.

Người nộp: Cung Tuấn.

Điện thoại không thông.

Trương Triết Hạn "chậc" một tiếng, quay người đến bên tủ quần áo để thay đồ.

Cánh cửa tủ vừa mở ra, anh sững sờ.

Anh lại chạy vào nhà vệ sinh, thấy kệ để đồ bên cạnh bồn rửa mặt đã trống mất một nửa.

Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cầm điện thoại lên, tay hơi run.

Lịch sử chuyển khoản cho Cung Tuấn trong bốn tháng, tính sơ qua, vừa vặn khoảng ba mươi vạn tệ.

   

Anh đứng đờ người tại chỗ một hồi lâu.

Anh nhớ lại ánh mắt Cung Tuấn nhìn mình đêm qua, nhớ lại cái ôm chặt đến nghẹt thở đó, nhớ lại chính mình đã nói: cuộc đời phải nhìn về phía trước. Từng thước phim, từng khung hình lướt qua trước mắt, khiến anh hoa mắt chóng mặt. Anh lại nhớ đến những dự định tràn ngập trong đầu mình tối qua trước khi ngủ. Anh nghĩ, anh sẽ thú thật với Cung Tuấn. Sống ba mươi năm trên đời, anh cũng chẳng quan tâm cái gọi là thể diện nữa. Anh muốn nói, bây giờ cậu tốt nghiệp rồi, có phải có thể trả phòng thuê này để dọn về căn nhà lớn của tôi ở không? Cậu tốt nghiệp xong có dự định gì, có muốn tiếp tục đi học không? Muốn học tiếp thì tôi nuôi cậu học. Anh muốn hỏi Cung Tuấn, cậu cảm thấy thế nào về tôi, hay là chúng ta chính thức ở bên nhau đi? Anh phải đặt một nhà hàng Tây cao cấp, lấy vị trí ngắm cảnh đẹp nhất, rồi trịnh trọng nói ra những lời này, người ta mới coi là thật lòng.

Tối qua anh đã chìm vào giấc ngủ chập chờn cùng với những tâm niệm đó.

Trương Triết Hạn đột nhiên bật cười.

Anh cúi người, cầm túi giấy dưới bàn trà, lấy chiếc hộp bên trong ra, mở ra, xoay qua xoay lại ngắm nghía.

"Ba mươi vạn, ba mươi vạn..."

Anh cười rồi lại chẳng cười nổi nữa.

"Chỉ là ba mươi vạn..."

Anh vung mạnh tay, ném vật trong tay vào tường.

Vật sáng lấp lánh đó nảy ngược lại, đập vào góc bàn trà, phát ra một tiếng chói tai.

Đó là một chiếc Patek Philippe, kiểu dáng y hệt chiếc trên cổ tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#jz48