Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Duẫn Nhi đi đến đuôi thuyền, cẩn thận ngồi cạnh Ngô Thế Huân.

Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, phụng phịu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt nước, quần áo trên người 2 người họ đã bị mặt trời hong khô rồi, nhưng gió lạnh thổi tới, Duẫn Nhi thực sự không nhịn được hắt xì một cái.

Ngô Thế Huân giật mình, không nói chuyện.

Duẫn Nhi cọ cọ mũi, cười hì hì, lắc lắc cánh tay hắn, nói: "Cái kia ... Thực xin lỗi nha ..."

Ngô Thế Huân vẫn phụng phịu như cũ, không nói chuyện cũng không nhìn Duẫn Nhi, cô biết là hắn rất giận, áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta biết là ngươi tốt với ta, ta rất không hiểu chuyện ... ta sau này sẽ không vậy nữa, ngươi đừng giận được không?"

Ngô Thế Huân yên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ lên thân thuyền, như trước không nói gì.

Duẫn Nhi cắn chặt răng, nói: "Nếu không ngươi trừ tiền lương của ta đi."

Ngô Thế Huân đột nhiên xoay mặt đi đưa lưng về phía cô, bờ vai hắn hơi rung lên một chút ... chắc là đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng, dáng này của hắn nhìn như quyết tâm tuyệt giao, làm cho Duẫn Nhi rất sợ. Duẫn Nhi cô thật sự đắc tội hắn rồi, đến cả tiền lương cũng không làm hắn nguôi đi, trời ơi, làm sao đây ... (editor: anh ta đang cười thầm đó mẹ :v )

Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới trước, Duẫn Nhi nhìn thấy bên cạnh có đài sen, thuận tay hái lên, ai biết được cái đài kia rất dai, cô hái lên mãi không được, bị nó kéo về phía trước, làm cô muốn rơi vào nước.

Ngô Thế Huân kịp thời đưa tay qua, kéo cả người Duẫn Nhi lẫn đài sen trở về thuyền.

Một lần nữa ngồi yên ổn, Duẫn Nhi hướng hắn nịnh nọt cười: "Cám ơn ngươi, hắc hắc ..."

Ngô Thế Huân lại lạnh lùng không nói gì, trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, nói không phải chứ, cái mặt phụng phịu của hắn thoạt nhìn thật đẹp trai !

Đương nhiên bây giờ không phải lúc thưởng thức cái đẹp, Duẫn Nhi nắm đài sen, lấy lòng Ngô Thế Huân: "Ngươi ăn hạt sen không?"

Như dự kiến không có trả lời.

Duẫn Nhi bóc một hạt ra, bỏ nhân xanh bên trong đi, sau đó đưa tới gần miệng hắn: "Ăn đi, ăn đi nè"

Ngô Thế Huân kiêu ngạo rốt cục nhịn không được trước sự mê hoặc của hạt sen thơm mát, há mồm ra ăn. Duẫn Nhi giống như được ân xá vậy, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục lột vỏ, bóc nhân, đưa đến tận miệng hắn. Hắn lại không chút khách khí há mồm ăn luôn, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ.

A, sao có người khó dỗ thế không biết.

Duẫn Nhi cẩn thận bóc hạt sen cho hắn, hi vọng hắn thấy cô phục vụ tận nơi mà bớt giận. Đáng tiếc tên kia lại như cái bàn đá, ngoại trừ lúc ăn hạt sen miệng động đậy mấy cái, biểu tình trên mặt chẳng có biến hóa gì, coi chữ như vàng, một câu cũng không nói. Duẫn Nhi dần dần thấy bực mình, suy nghĩ coi thử có biện pháp khác không.

Lúc này thuyền của bọn Tiểu Nhị cũng đi về hướng này, cách bọn Duẫn Nhi rất gần, Tiểu Nhị đứng ở đầu thuyền nhìn Duẫn Nhi với Ngô Thế Huân, cao giọng la: "Haha, tao thấy rồi nhá!"

Tay Duẫn Nhi run lên, một hạt sen rơi tòm xuống nước.

Tiểu Nhị lại hưng phấn la tiếp: "Hai người nha, vui vẻ quá đi, nhưng mà đầu gỗ à, mày cũng nên chú ý một chút, Phác Tiểu Công đang nhìn kìa!"

Duẫn Nhi lập tức thấy không tự nhiên, mặt cũng đỏ lên, giống như ... hai người họ làm vậy, giống như ... hình như quá mức thân mật ...

Đang lúc do dự, Ngô Thế Huân lại thản nhiên quét mắt nhìn Tiểu Nhị một cái, không thèm để ý nói: "Đừng để ý cô ấy, chúng ta tiếp tục."

Duẫn Nhi: "..."

*Tiểu Nhị, mày làm tốt lắm, Ngô Thế Huân rốt cục cũng mở miệng.*

Thế là Duẫn Nhi cũng không chấp nó nữa, xoay qua cố gắng hầu hạ vị đại gia này. Duẫn Nhi vừa bóc hạt sen vừa nịnh nọt cười: "Ngô Thế Huân, ngươi không tức giận nữa?"

Ngô Thế Huân mặt không thay đổi: "Em nói xem?"

Duẫn Nhi nhét một hạt sen vào miệng hắn: "Ta thấy, ngươi là người có tấm lòng rất rộng lớn, ha ha ha ..."

Ngô Thế Huân không hề khiêm tốn, thản nhiên nhận lời khen ngợi của Duẫn Nhi, còn chêm vào: "Muốn biết lòng anh tốt hay không, làm một việc anh sẽ không giận nữa."

Duẫn Nhi cảnh giác hỏi: "Việc gì? Cái gì đấy?"

Ngô Thế Huân không nói gì, lại nhếch miệng, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh.

Năm phút sau.

Trên đầu Duẫn Nhi đội lệch một cái lá sen to đùng, miệng ngậm một cái đài sen rất dài, hai tay chụm trước ngực theo bộ dạng cún con, mặt nhìn thẳng vào màn hình di động.

Ngô Thế Huân giơ di động, cười tủm tỉm nhìn Duẫn Nhi : "Đẫu gỗ, cười nào."

Thế là Duẫn Nhi nhếch miệng, còn không quên cắn chặt cái đài sen kia, sau đó cười thê thảm.

Cạch một tiếng, di động của Ngô Thế Huân đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử này của Lâm Duẫn Nhi cô, lớn tới tuổi này trải qua rất nhiều chuyện dọa người, mỗi lần như vậy Duẫn Nhi đều ghi nhớ bộ dạng mất mặt của mình vào trong não, chỉ có lần này bị người ta chụp lại trong di động. cho nên nói, lần mất mặt này của tôi thật là xuất chúng, đột phá, thay đổi bản chất.

Tôi nhìn tấm ảnh bấn loạn khiến người ta rơi nước mắt trong di động Ngô Thế Huân, hoàn toàn hỗn loạn.

Sau này, khi tôi để kết hôn với thằng cha này, hắn cực kì tàn ác đem tấm hình cún con của tôi rửa ra đóng vào khung gỗ, sau đó đem khung đóng trên đầu giường, mỗi ngày sắp đi ngủ đều chiêm ngưỡng.

Qua mấy ngày ở chung, tôi rút cục thấm thía những lời Tử Kiện nói, bạn cùng phòng của anh toàn là quái nhân. Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân thì khỏi nói rồi, ngay cả người qua đường Giáp và người qua đường Ất cũng làm cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Hai anh người qua đường này đều là sinh viên học viện máy tính, nhưng bọn họ là hai người theo trường phái cực đoan. Người qua đường Giáp là một thiên tài hacker, hắc tới trình độ nào tôi không rành, nhưng nhìn biểu hiện lúc Ngô Thế Huân kể chuyện anh ấy làm hacker rất khen ngợi nên tôi tin ngay. Ngô Thế Huân là thằng cha hư hỏng, nhưng lời nói của hắn cũng có uy lực, ánh mắt của hắn vốn nhìn trên trời, có thể được hắn khen ngợi thì chắc chắn phải rất tốt. bản thân Ngô Thế Huân miễn cưỡng cũng có thể là một hacker, vượt tường xâm nhập gì đó cũng dễ dàng, nghe nói người qua đường Giáp từng bị hắn đột nhập tài khoản, nhưng hình như không thành công, lại nghe đồn trước kia Ngô Thế Huân bị ba hắn bắt học đủ thứ môn thượng vàng hạ cám gì đó, trong đó bao gồm máy tính. Nói như vậy thì Ngô Thế Huân cũng được coi như bác học, đương nhiên giống bác học hơn cả bác học còn một người nữa, chính là người qua đường Ất.

Nếu nói người qua đường Giáp là thiên tài thì người qua đường Ất là kỳ tài. Người này ngoại trừ ngành sản xuất máy tính không có hứng thú ra, rất nhiều lĩnh vực khác đều biết đến, từ thiên văn tới Văn hóa Phục hưng, từ xem bát quái tới các loại ảo thuật quốc tế, chỗ nào cũng thấy anh ta sờ mó vào. Anh chàng không những bác học, còn tham gia văn nghệ, kết quả văn nghệ của anh ta chính là viết ra một cuốn sách nhỏ. Trong cuốn sách đó, anh ta lấy tinh thần cầu tiến luôn muốn tìm tòi cái mới mà nghiên cứu sáng tạo cùng với tinh thần bấn loạn gì đó, nói chung là chọc mù mắt.

Quyển sách nhỏ có tên [Sổ tay diễn X hoàn toàn]

Trong cuốn [Số tay diễn X hoàn toàn] này, người qua đường Ất đem diễn X chia làm bốn bậc, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cấp tro cốt. Sơ cấp diễn X tổng kết một câu như sau: Diễn X giả dạng làm ngốc X, trung cấp diễn X tổng kết một câu: Vì diễn X mà diễn X; cao cấp diễn X tổng kết là: Ở xa nhìn không diễn X ở gần nhìn diễn X; cấp tro cốt thì lại tổng kết là: Người khác làm như vậy là diễn X, mình làm như vậy sẽ không phải là diễn X .... (editor: cảm thấy trống rỗng...)

Kế tiếp, anh ta phân biệt theo hành vi, tâm lý, lực ảnh hưởng, xem xét mức độ chờ ở 4 cấp bậc diễn X này dưới phương diện luận chứng, cuối cùng kết luận dĩ nhiên là: Diễn X không phải đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là diễn không tốt.

Duẫn Nhi muốn ngất trên cành quất.

Từ đó cô bắt đầu đưa hai vị sư huynh này lên bàn thờ mà vái, bọn họ quả nhiên là nhân tài.

Lúc này Ngô Thế Huân đang chậm rãi ăn dưa hấu, hắn không để ý hỏi: "Đầu gỗ, em không sùng bái anh à?"

Duẫn Nhi chán chường xoay mặt đi: "Tại sao ta phải sùng bái ngươi?"

Ngô Thế Huân mỉm cười: "Sau này em sẽ biết tại sao"

Sau này, từ một số người quen Duẫn Nhi biết được nguyên tắc tồn tại trong kí túc xá của bọn Ngô Thế Huân, nguyên tắc này chỉ có bốn câu:

1.Không so bóng rổ với Phác Xán Liệt.
2.Không so máy tính với người qua đường Giáp.
3.Không so diễn X với người qua đường Ất.
4.Không so ... cái gì cũng đừng so với Ngô Thế Huân!
...

Buổi tối, chú đầu bếp nói tương bọn họ dùng hết rồi, vì thế phái Ngô Thế Huân đi mua. Là đối tượng áp bức trường kì của thằng cha này, Duẫn Nhi bị bắt đi cùng hắn.

Từ chỗ bọn họ ở tới tiệm tạp hóa gần nhất phải đi khoảng 15 phút, ở giữa phải đi qua một rừng cây nhỏ. Tuy rằng hôm nay có trăng, nhưng trong rừng tiếng gió thổi ù ù, da gà da ngỗng gì cô nổi hết cả lên, bám chặt sau Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đi một lúc, xoay người nhìn Duẫn Nhi: "Sợ à?"

Duẫn Nhi thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn, lảo đảo một chút, đáp: "Không, không có ..."

Ngô Thế Huân cũng không phân trần gì, kéo tay Duẫn Nhi: "Đi nào"

Ngô Thế Huân hành động rất nhanh, Duẫn Nhi rút lại cũng không được, đành để mặc hắn kéo đi, lẽo đẽo cạnh hắn. Kì lạ là, Duẫn Nhi quả nhiên không thấy sợ nữa.

Xem ra tên Ngô Thế Huân này còn có tác dụng trừ tà.

Vì hưởng ứng sự tiết kiệm của đầu bếp và sử dụng được nhiều, tương mà bọn họ dùng là hàng rời. Người bán ở tiệp tạp hóa là một cô gái mũm mĩm, nhìn thấy Ngô Thế Huân thì ngượng ngùng cười sau đó mang đủ các loại tương bình to bình nhỏ bình đứng bình ngồi trong quán ra hết. Cô gái này vừa đổ tương ra mắt vừa đảo về phía 2 người họ, Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc nhắc nhở cô ấy: "Cô đổ tương ra ngoài kìa."

Mặt cô gái liền đỏ bừng, nhanh chóng đậy lại rồi đưa tương cho Duẫn Nhi, mặc dù trong tay còn dính tương nhưng vẫn cô gắng cười ngốc với anh một cái.

Duẫn Nhi tiếp nhận bình tương nặng trịch, trong lòng vui vẻ, tên Ngô Thế Huân này quả là tai họa nhân gian, đi mua tương cũng chiếm được tiện nghi của con gái nhà lành, tiêu tiền cho một cân tương mà được những hai cân, ây chà, chiếm tiện nghi cảm giác thật là đã ...

Lúc trở về, cô gái bán tương lưu luyến không rời tiễn 2 người họ ra tận cửa, đứng thật lâu mới quay vào. Duẫn Nhi một tay ôm bình tương, một tay ôm bụng cười: "Ngô Thế Huân à, người ta coi trọng ngươi đó nha."

Ngô Thế Huân mặt lạnh te, không nói chuyện.

Duẫn Nhi càng được thể, kéo kéo cánh tay hắn, cười nói: "Hay là ngươi cưới cô ấy đi, xem con gái nhà người ta hiền lành chưa, chúng ta được những hai cân tương này!"

Ngô Thế Huân chụp tay cô lại, nói: "Hai cân tương là bán mình liền à?"

Duẫn Nhi cười hì hì đáp: "Cũng không phải, ta nói vậy không phải muốn tốt cho ngươi sao?"

Ngô Thế Huân đột nhiên xiết chặt cổ tay Duẫn Nhi, kéo mạnh tới nỗi phát đau, cô chỉ đành bấm bụng năn nỉ xin tha thứ.

Ngô Thế Huân lại cầm cánh tay Duẫn Nhi kéo lại gần, cúi đầu âm trầm nhìn cô, nói: "Vợ của anh anh tự nhiên biết."

Duẫn Nhi cảm thấy nội dung nói chuyện của hắn và biểu tình này chả ăn nhập gì với nhau cả, một câu trần thuật vô nghĩa như vậy tại sao lúc nói hắn lại nhìn cô quỷ quái, nhìn tới nỗi cô sợ run trong lòng, cứ cảm thấy hình như hắn lại đang tính kế gì với mình.

Duẫn Nhi ho khan một tiếng, cúi đầu, định rút tay về.

Bàn tay của Ngô Thế Huân rời khỏi cổ tay, chuyển sang trực tiếp nắm tay Duẫn Nhi xiết chặt.

Lần này Duẫn Nhi không phản kháng gì nữa, bởi vì cô nhận ra lại đi qua rừng cây nhỏ âm u kia rồi.

Ánh trăng và sao chiếu xuống cùng bóng loang lổ của cây cối nhìn có vẻ dữ tợn. Duẫn Nhi rụt vai, vừa định nói gì đó lại nghe thấy, hình như trong rừng cây sâu thẳm cách đó không xa truyền đến tiếng gì đó là lạ.

Hình như là hai người, một nam một nữ, bọn họ hình như đều bị thương hay gì đó, rất khổ sở rên rỉ.

Duẫn Nhi rất hiếu kì, duỗi thân nhóng cổ ra định coi coi là chuyện gì, liền bị Ngô Thế Huân lôi kéo đi, bước chân nhanh hơn rất nhiều, hai cái chân ngắn của cô cứ thế bị hắn lôi đi xềnh xệch.

Thanh âm rên rỉ đứt quãng dần dần cách xa bọn họ, cả hai đã ra khỏi rừng cây rồi. Trong nháy mắt bước ra khỏi rừng, Duẫn Nhi đột nhiên giác ngộ, tiếng vừa rồi ... khụ khụ, không phải là có người đánh dã chiến trong rừng cây chứ? Ai chà, phong tục nơi này đúng là thoáng nha ...

Nói thật đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi nghe cái thứ thanh âm ngay tại hiện trường này cho nên máu lên não có hơi bị chậm, bây giờ ý thức được rồi thì hai má nóng bừng lên ... Thiệt là, Duẫn Nhi cô là người thuần khiết lắm ....

Ngô Thế Huân vừa lôi kéo Duẫn Nhi vừa nhìn từ trên cao xuống nói: "Sao rồi, bây giờ biết ngượng rồi à?"

Quả nhiên là Duẫn Nhi đoán đúng rồi. Cô đành cúi đầu không biết nói gì cho phải, trong óc toàn là thứ thanh âm a a ư ư, hiện trường a, uyên ương hoang dã a ... Duẫn Nhi phát hiện hóa ra khóa học sinh lý hồi trung học thật là quá trừu tượng, cho dù sau này bị con quỷ Tiểu Nhị trau dồi thêm không ít, nhưng cũng không thể hiểu được là giáo dục cái gì về thanh âm hiện trường. Mark nói thiệt chính xác, có thực tiễn mới có hiểu biết đúng.

Duẫn Nhi cứ như vậy vừa miên man suy nghĩ vừa bị Ngô Thế Huân tha trở về chỗ ở.

Một đám người đang ngồi trước vỉa hè, nhìn thấy 2 người họ trở về, bọn họ liền trưng ra vẻ mặt mờ ám. Duẫn Nhi đang buồn bực, còn nghe thấy Tiểu Nhị nói: "Haha, bàn tay nho nhỏ, tam đầu gỗ, làm sao mặt mày đỏ vậy?"

Lúc này Duẫn Nhi mới ý thức tay còn bị Ngô Thế Huân nắm, thế là vội vàng rút lại.

Lão Đại cười tủm tỉm phụ họa: "Hắc hắc, nắm tay nói làm gì, người ta là yêu đương đó."

Người qua đường Giáp thuận tay nhặt một chiếc đũa trên bàn lên, cầm đũa nói: "Bạn Ngô Thế Huân, xin phỏng vấn một chút, cảm giác yêu đương như thế nào?" Nói xong đưa đũa tới trước mặt Ngô Thế Huân.

Duẫn Nhi vốn tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ vô tình đẩy cái đũa ra, không ngờ hắn lại để yên, nhẹ nhàng nhếch miệng lên cười, đáp gian: "Thực mềm, thực thoải mái."

Duẫn Nhi nổi điên, đầu óc nóng lên, không dùng não suy nghĩ một giây nào đã thốt ra: "Thực mềm thực thoải mái? Ngươi cho ta là băng vệ sinh à?" (editor: cạn lời )

Người xung quanh: "...."

Một đàn quạ đen bay qua, xếp thành chữ Bấn, rồi lại Bấn, rất bấn ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com