Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

*CHÚ Ý: Phần *abc...xyz* là suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi nhaa

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !

Lại đụng trúng Ngô Thế Huân là ở căn tin trường.

Hôm nay buổi trưa không ngủ được, buổi chiều không có lớp nên Duẫn Nhi đến thư viện xem sách một lát rồi tới căn tin ăn cơm sớm. Vì nguyên nhân và quá trình ấy mà cô gặp phải bóng dáng ác ma ở căn tin.

Ngô Thế Huân không nhìn thấy Duẫn Nhi, hắn bưng một phần sườn xào chua ngọt và thịt xào măng, kiếm chỗ ngồi xuống, vừa lúc cách Duẫn Nhi không xa. Duẫn Nhi vừa thấy hắn là nhớ tới mấy tờ Trương Mao gia gia đoản mệnh của mình, hừ, lại nhớ ngay tới bộ mặt đáng ghét của hắn lúc gặm cái chân gà to chảng. Thừa dịp hắn đi mua nước, Duẫn Nhi chuồn tới chỗ hắn ngồi, chọn trong đám sườn xào của hắn cục bự nhất bỏ vô phần của mình sau đó lại lỉnh trở về.

Hết thảy đều xảy ra trong im lặng, haha, quả nhiên Lâm Duẫn Nhi có thiên phú trời cho làm trộm nha >.<

Nhưng mà khi Duẫn Nhi vừa mới yên vị vào chỗ của cô, ngẩng đầu lên đã thấy Thế Huân kia đang bưng khay đồ ăn đi tới gần mình ...

Hắn ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu như lục lọi gì ở trỏng, rồi cười tủm tỉm nói: "Tam ... Đầu gỗ?"

Duẫn Nhi hung hăng cắm đũa vào miếng đậu hũ trắng trước mặt, tưởng tượng là cái đầu của Ngô Thế Huân.

Lực chú ý của hắn liền bị dời qua miếng đậu hũ trong phần ăn của cô, hắn cúi đầu ngó ngó, nhướn lông mi nói: "Đầu gỗ sư muội, giảm béo vất vả quá nhỉ?"

*Thèm vào, còn không phải tại ông hả? Đợi chút ... ĐẦU GỖ SƯ MUỘI?*

Lúc này Ngô Thế Huân không có nhận thấy làn sóng phẫn nộ của Duẫn Nhi, khóe miệng cong lên, đem phần sườn xào chua ngọt đổ qua cho cô, nói "Mời em ăn nè!"

Duẫn Nhi nuốt nuốt nước miếng, cố gắng che giấu ánh mắt, đem sườn đẩy trở về: "Người thanh ... thanh liêm không lấy của xin ..."

Ánh mắt Ngô Thế Huân như có như không đảo qua miếng sườn đặc biệt, cười nham hiểm: "Phải không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm cục sường từ trên trời rơi xuống kia, lại bắt đầu hoang tưởng cảnh một tia chớp lóe lên, đánh cô chết lăn quay ra ...

Bấn chết người à, hóa ra làm trộm là phải bị báo ứng >_<

Ngô Thế Huân tự nhiên tốt bụng đột xuất, không tố giác Duẫn Nhi, chỉ nói: "Kỳ thực là đáp tạ chân gà lần trước của em thôi."

Duẫn Nhi hễ nghĩ tới chân gà là vừa tức vừa tủi, không chút khách khí kéo sườn qua, làm bộ lo lắng nói: "Vậy được, cho ngươi thể diện vậy."

*Nhục, chính mình tự sỉ vả đi!!!*

Cùng ăn cơm, Ngô Thế Huân vừa ăn từ tốn vừa hỏi: "Đầu gỗ sư muội, hôm nay có rảnh buổi tối không?"

Duẫn Nhi cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi ... Người biết làm chi?"

Ngô Thế Huân nhếch miệng, cười tà mị: "Đừng nói là em nghĩ anh muốn hẹn hò với em chứ?"

Duẫn Nhi xấu hổ khụ một tiếng, quay mặt đi.

Không phải cô tự tin, nhưng mà cái cách nói chuyện và ngữ khí của hắn thật là...

Ngô Thế Huân nhìn Duẫn Nhi an ủi: "Yên tâm, anh chưa đến mức đói bụng ăn quàng."

Duẫn Nhi: "...."

*Bị người mình khinh bỉ sỉ nhục, giời ơi, cảm giác gì đây =.=*

Ngô Thế Huân: "Anh muốn nhờ em giúp một chuyện."

Duẫn Nhi cảm thấy kì lạ: "Giúp gì? Ngươi làm sao biết ta sẽ giúp?"

Ngô Thế Huân mỉm cười: "Anh sẽ trả thù lao."

Duẫn Nhi có chút động tâm, nhưng vẫn hồ nghi nhìn hắn: "Như vậy ... muốn làm cái gì?"

Ngô Thế Huân: "Em chỉ cần đến quán cà phên đối diện cổng phía Tây trường học, tìm người ở bàn số 2, 10, 15 và 23, nói một câu: Thế Huân hôm nay không đến, anh ấy vĩnh viễn cũng không đến."

Duẫn Nhi không hiểu rõ: "Có ý nghĩa gì?"

Ngô Thế Huân ra bộ thần bí đáp: "Đến lúc đó biết ... em cứ kê giá nhé!"

Cô bị một câu "Em cứ ra giá" khiến cho ý chí chiến đấu phừng phừng, trong lòng vụng trộm tính kế lấy một tháng sinh hoạt phí của hắn ta, liền cắn răng cẩn thận hỏi: "Ba trăm thế nào?" Nếu hắn không muốn, cô còn có thể cho trả giá xuống một ít.

Ngô Thế Huân chả cần nghĩ, đáp ứng luôn.

Duẫn Nhi toát mồ hôi, thằng cha này lắm của à? Duẫn Nhi vẫn không yên tâm, nói thêm: "Vậy, giao tiền trước đi."

Ngô Thế Huân: "Anh không mang nhiều tiền mặt vậy."

Hừ hừ, biết ngay là gian mà, Duẫn Nhi lắc đầu nói: "Nhất định phải trả trước."

Ngô Thế Huân khó xử lấy ví ra đếm đếm, cuối cùng nói: "Vầy đi, thẻ cơm của anh cho em miễn phí dùng một tháng." Hắn nói xong, hào phóng đưa thẻ cơm cho cô.

Duẫn Nhi lắc đầu không nhận: "Đừng mị dân, bên trong còn bao nhiêu?"

Ngô Thế Huân chỉ một máy kiểm tra thẻ cách đó không xa nói: "Em thử đi."

Duẫn Nhi mơ hồ nghĩ cầm thẻ cơm của hắn tới kiểm tra thử, sau đó thì lệ rơi thành hàng.

Má ơi, tiền trong thẻ cơm của hắn còn nhiều hơn tiền trong thẻ tín dụng của cô nữa.

Thế là cuộc mua bán thành công, Duẫn Nhi cất kĩ thẻ cơm nặng trịch kia, vẫn cảm thấy chuyện này có gì quái quái, liền hỏi: "Nhưng sao ngươi muốn ta làm giúp chuyện này?" Duẫn Nhi nhấn mạnh chữ "ta", cô cùng Thế Huân hình như đâu có giao tình chi, ân oán thì có à.

Ngô Thế Huân cười tủm tỉm đáp: "Vừa lúc gặp em."

Duẫn Nhi: "..."

Tên này thật sự rất quỷ dị, thật sự làm người ta cảm thấy không đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng mà một tháng miễn phí, quẹt thẻ tới rã tay, Duẫn Nhi cô cũng chả thèm quan tâm, không phải chỉ có 4 câu nói sao, trên đời này chuyện đơn giản nhất là nói hươu nói vượn.

Nghĩ tới đây Duẫn Nhi bình tâm lại.

****

Quán cà phê đối diện cửa Tây rất đẹp, nhưng đồ đắt quá, Duẫn Nhi ít khi đến.

Đi vào trong nhìn đông nhìn tây một lát, bàn số 2 quả nhiên có người, còn là nữ a, cô nàng đang quấy cà phê chán ngán, chốc chốc lại ngó di động.

Lâm Duẫn Nhi hùng dũng hiên ngang đi đến đó, nói với cô ta: "Thế Huân không đến đâu, anh ấy vĩnh viễn không đến."

Cô nàng ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phẫn nộ, còn kèm một tia ủy khuất, nhẫn nhịn hỏi: "Cô là gì của Thế Huân?"

*Tôi là kẻ thù của hắn ta.*

Câu này chỉ nói trong lòng, Duẫn Nhi nghĩ vậy, dù sao cô với Ngô Thế Huân đâu có gì, bốn câu nói đổi một tháng quẹt thẻ, nhiều lời đều là thiệt mất lợi nhuận a. Cho nên Duẫn Nhi chẳng thèm nhìn cô ta nữa, tiếp tục đi tới bàn số 10, lặp lại câu lúc nãy.

Tới lúc hoàn thành chỉ tiêu, Duẫn Nhi mới phát hiện, bốn bàn này đều là con gái, hơn nữa chỉ đi một người một ...

Chẳng lẽ, có nhẽ nào Thế Huân hẹn hò tập thể? Qúa cường đại đi, một lần hẹn bốn?

Nếu giả thiết này đúng, hắn sai ta đến là để cự tuyệt đám người này?

Tiếp tục đi theo trí tưởng tượng của mình, chà, nói cách khác Ngô Thế Huân là tên xấu xa giả làm người tốt, sai Duẫn Nhi cô đóng vai kẻ ác lăng xăng giúp hắn từ chối người ta?

Hừ ... Ngô Thế Huân, ngươi quá hỏng rồi >.<

Duẫn Nhi quay đầu nhìn mấy cô nương vẫn đang ngồi tại chỗ chưa nỡ đi kia, các nàng ấy cũng cùng lúc nhìn Duẫn Nhi bằng ánh mắt u oán, hờn giận, y như thể người giựt giây tên khốn Thế Huân từ chối họ là cô không bằng?

Hóa ra, Duẫn Nhi mới lướt qua một vòng mà trong nháy mắt đã đắc tội 4 cô xinh đẹp như hoa, áp lực lớn à nha.

Duẫn Nhi nghĩ muốn giải thích với bọn họ một chút, vì thế đứng ở cửa quán, đối với 4 đóa hoa kia cao giọng nói: "Không phải ý tôi à, là Thế Huân kêu tôi nói đó!" sau khi nói xong, Duẫn Nhi không dám nhìn lại bọn họ, chuồn đi luôn.

...

Tuy rằng bị Ngô Thế Huân giăng bẫy đi làm chuyện có lỗi với người khác, nhưng mà Duẫn Nhi hãy còn vui vẻ chán, dù sao một tháng cơm từ sáng tới tối miễn phí, lực hấp dẫn quá lớn đi, mặt mũi thể diện đều là gió thổi mây bay.

Trưa hôm sau, Duẫn Nhi cầm thẻ cơm của Ngô Thế Huân nóng lòng muốn thử, di động đột nhiên kêu, một dãy số lạ.

"Alo"

Trong điện thoại vang lên tiếng nói khá quen: "Em đầu gỗ?"

Một câu "Em đầu gỗ" lại khởi động giác quan cảnh giác của cô: " Ngô Thế Huân? Ngươi muốn làm gì?"

Ngô Thế Huân đáp: "Anh muốn ăn cơm."

Duẫn Nhi cả giận nói: "Gì, muốn đổi ý hả?"

Ngô Thế Huân: "Anh nói cho em dùng, đâu có nói anh không cần, hoặc là ở căn tin chờ anh, hoặc đưa cơm tới ký túc xá của anh, em chọn đi?"

Duẫn Nhi: "..."

Thèm vào, Duẫn Nhi cô không phải người dễ bắt nạt !

Nhưng cũng không có cách nào, lúc đó Ngô Thế Huân thoải mái như vậy đưa thẻ cơm, ai mà ngờ hắn còn có chiêu ẩn đằng sau? Hừ, trong lòng hắn thực ra thầm nghĩ buộc cô chủ động trả lại thẻ cơm à? Qủy hẹp hòi! (editor: 1 phần là do ảnh xảo quyệt, 1 phần là do chị đầu gỗ quá ngâu si :v )

Còn lâu! Cô nhất định ăn sạch tiền của hắn!

Nghĩ đến đây, Duẫn Nhi anh dũng cầm quyền, đáp: "Ta ở căn tin số 2, ngươi qua đi."

Thế Huân: "Vừa hay, anh cũng ở đó."

Thế là Duẫn Nhi đành rơi nước mắt ly biệt Nhất, Nhị, Tứ, rưng rưng đi về phía Ngô Thế Huân =.=

Bữa trưa của Lâm Duẫn Nhi y như "thằng" nhà giàu mới nổi, mua hai phần ăn, mua canh, dù sao cũng là tiền của Ngô Thế Huân, bữa cơm trưa này cô ăn vô cùng thỏa mãn, nếu Ngô Thế Huân có thêm chút biểu hiện tiếc tiền mà ôm hận thì sẽ hoàn mỹ biết bao.

Ăn cơm xong Duẫn Nhi cất kỹ thẻ của Chung Nguyên, sau đó ra lấy xe, tên họ Ngô lại lết thết đi theo.

Duẫn Nhi quay đầu trừng hắn: "Không phải nói thẻ cơm của ngươi cho ta giữ à? Ta còn tin nhân phẩm của ngươi nha."

Ngô Thế Huân mặt không biến sắc nói: "Uh, nhưng xe đạp của anh bị trộm rồi."

Duẫn Nhi: "Rồi sao?"

Ngô Thế Huân: "Rồi hai chúng ta tiện đường."

Quên đi, nhịn, Duẫn Nhi hào phóng mở khóa xe, chào đón hắn.

Thế Huân không nhanh không chậm đi ra ghế sau, ngồi ịch xuống.

Cô nhìn hắn ngồi ì ra, kinh ngạc hỏi: "Ê, đừng nói .. bắt ta chở ngươi nha?"

Ngô Thế Huân gật đầu, nói tự nhiên: "Xe của người khác anh cưỡi không quen."

Duẫn Nhi điên đầu: "Ngươi thấy nam sinh để nữ sinh chở sao? Hơn nữa ta nhỏ như vậy còn ngươi như khổng lồ." Tuy rằng đối với con gái Duẫn Nhi cao 1m6 coi như trung bình nhưng so với Thế Huân thì thực sự nhỏ bé mà >.<

Ngô Thế Huân lại cười tủm tỉm: "Anh khổng lồ? Em phải may mắn lắm vì anh không phải Phác Xán Liệt."

Cô giận:* Nếu là Lục Tử Kiện thì ta cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi thì không được.*

Ngô Thế Huân đặt mông ngồi trên xe cô, da mặt dày nói: "Đừng lộn xộn, anh biết em là người mạnh mẽ rồi."

*Thèm vào!*

Duẫn Nhi sải bước, thử đạp hai cái, không được, Ngô Thế Huân quá nặng, lại thử mấy cái, vẫn không được, cô chán nản nhìn hắn nói: "Đại ca, ta chở, nhưng ngươi đi xuống trước đã."

Ngô Thế Huân đắc ý nhếch miệng cười, đứng lên.

Duẫn Nhi bắt lấy cơ hội, liều mạng nhấn pedan, đạp hì hục, mau mau mau, nhất định phải bỏ rơi hắn xa!

Đáng tiếc cô mới đạp mấy cái Thế Huân đã nhanh lẹ ngồi ở sau, cười kiêu ngạo nói: "Em đầu gỗ, ra vẻ làm gì, có bao giờ thành công đâu!"

Duẫn Nhi vừa gắng sức đạp, vừa rơi lệ trong lòng!!!

*Ta sợ ngươi còn không được sao!!!*

Đi được một đoạn ngắn, cánh tay Thế Huân đột nhiên để gần tới người Duẫn Nhi, cô bị dọa, sợ hãi hỏi: "Ngươi ... làm cái gì?"

Thế Huân không nói gì, cả người nghiêng về phía trước, cơ hồ dán lên sau lưng Duẫn Nhi. Cô cảm nhận được nhiệt lượng từ hắn tỏa ra, vừa định nói thì một cái điện thoại di động xuất hiện trước mặt, mà cái tay cầm di động rõ ràng là của Ngô Thế Huân.

Thanh âm của hắn nén cười từ phía sau truyền đến, nói: "Em Đầu gỗ, nào, cười cái coi."

Duẫn Nhi chưa kịp phản ứng, một tiếng tách vang lên, Thế Huân chộp ảnh thành công.

Ngô Thế Huân thu tay, sau đó Duẫn Nhi nghe tiếng cười khoái trá của hắn từ sau truyền đến, vừa cười vừa nói: "Em Đầu gỗ, biểu tình của em thực phấn khích."

Duẫn Nhi thẹn quá hóa giận, lại không làm gì được, chỉ đành đạp xe hì hục trong tiếng cười của hắn ... Trời cao, cô tại sao phải khổ như này???

Ngô Thế Huân coi đã hình xong lại duỗi tay ra cho cô coi màn hình di động, khi tự nhìn thấy cái mẹt so với khóc còn khó coi hơn, Duẫn Nhi thực sự bùng nổ!

*NGÔ THẾ HUÂN, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi luôn!*

Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng oanh liệt, cho nên Duẫn Nhi nhắm mắt lại, hai tay thả ra, hai chân buông lỏng, xe đạp mất khống chế, tà tà ngã xuống.

Duẫn Nhi trực tiếp ngã vào bụi cỏ ven đường, cũng không đau lắm, khi cô trợn mắt lên nhìn coi tình trạng thảm hại của Thế Huân, lại thấy hắn hoàn hảo đứng bên đường, không có hảo ý gì cúi đầu nhìn cô.

Duẫn Nhi không thể tin được: "Ngươi ..."

Ngô Thế Huân: "Thật đáng tiếc, phản ứng của anh nhanh nhẹn lắm."

Duẫn Nhi cắn chặt răng, phẫn hận nói: "Ngô Thế Huân, ngươi cố ý!"

Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, nhìn cô cười tủm tỉm: "Phải"

Duẫn Nhi bi phẫn ôm đầu: "Ngươi trả thù ta."

Ngô Thế Huân đáp rõ ràng: "Phải."

Duẫn Nhi : "..."

*Thèm vào, làm chuyện ác còn thừa nhận vui vẻ? Quái thai, biến thái, vô liêm sỉ!*

Duẫn Nhi yếu ớt nói: "Nhưng ngươi đã trả thù rồi mà ..."

*Chính tại ngươi, tiền thưởng của ta không còn đồng nào!*

Ngô Thế Huân nhếch miệng, gian trá cười: "Anh cảm thấy rất hay, lại muốn trả thù nữa."

Duẫn Nhi nằm trên cỏ khóc không ra nước mắt.

Người qua người lại ...

Ngô Thế Huân nâng xe của cô lên, chân dài ngồi phắt lên chỉ ghế sau xe nói: "Lên đi."

Duẫn Nhi nằm trên cỏ trợn mắt nhìn, không động đậy.

Ngô Thế Huân lại cười tà tà: "Chẳng lẽ muốn anh bế lên à?"

*Thèm vào!*

Duẫn Nhi lanh lẹ đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, sau đó leo lên xe, chung quanh có mấy người qua lại nhìn 2 người.

*Nhìn gì mà nhìn!*

Ngô Thế Huân tiêu sái nhấn chân, y như cưỡi lừa, chở cô nhẹ nhàng thản nhiên chạy về kí túc xá.

Duẫn Nhi buồn bực ngồi sau, mất tự nhiên nghênh đón đủ lại ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Ngô Thế Huân vừa thoái mái đạp xe vừa ngoái đầu gọi: "Em đầu gỗ."

Duẫn Nhi tức giận nói: "Không được gọi là em đầu gỗ."

Ngô Thế Huân: "Vậy được rồi, đầu gỗ."

Duẫn Nhi: "..."

Ngô Thế Huân: "Đầu gỗ, xe của anh thực sự là bị trộm mà."

Duẫn Nhi nghe hắn nói vậy, trong lòng bất tri bất giác chùng xuống một ít, liền lập tức bỏ bộ mặt hung thần ác sát đi, nói: "Ngươi muốn giải thích với ta?"

Ngô Thế Huân: "Không phải, anh chỉ muốn nói, trước khi anh mua được xe mới, đại khái là vẫn cần mượn xe em."

Duẫn Nhi giận dữ: "Nói đùa, thế ta đi bằng cái gì?"

Ngô Thế Huân: "Dù sao chúng ta cùng nhau ăn cơm, nếu em không muốn chở anh thì anh chở em."

Dở hơi, đương nhiên cô không muốn chở hắn, nhưng cô cũng không ham hố để hắn chở a ...

Duẫn Nhi vừa định cự tuyệt trong đầu lại nảy ra một ý, nghiêm trang nói: "Được rồi, nhưng mà ngươi phải trả phí sử dụng." Oa ha ha ha, cô quả nhiên có đầu óc con buôn.

Ngô Thế Huân coi tiền như rác lập tức đáp ứng, nói: "Như vậy đi, thẻ cơm của anh em có thể tùy ý đi siêu thị quẹt tới chừng nào anh mua được xe mới."

Năm nay thẻ cơm làm rất đa năng, có thể ăn cơm, có thể thanh toán trong siêu thị của trường, có thể dùng làm thẻ thư viện, có thể và có thể ...

Vì thế khi Thế Huân cho cô dùng thẻ cơm của hắn ra quẹt ở siêu thị, Duẫn Nhi lại có cái hi vọng kì quặc là hắn không cần nhanh mua xe mới làm gì, chà, thật là ý tưởng mầm mống tội ác.

Nhưng mà rất nhanh Duẫn Nhi nghĩ tới một vấn đề khác: "Ta cầm thẻ cơm của ngươi, vậy lúc đi thư viện làm sao? Chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng phải mượn người khác?" Tên này dù sao là cũng là ông chủ của đống tiền, cô đương nhiên có tí biểu hiện quan tâm. Đương nhiên nếu hắn nói như vậy không được, cô thề sống thề chết gì cũng sẽ bảo vệ quyền chi phối thẻ cơm của hắn, haha, trở mặt nhanh, Duẫn Nhi cô quả là người gian trá >.<

Ngô Thế Huân không hề để ý trả lời: "Không sao, lúc muốn đi anh sẽ kéo em theo.

Duẫn Nhi: "..."

Kiềm chế cảm giác tức điên trong lòng, Duẫn Nhi tranh cãi: "Đi nhiều cũng đâu có tiện."

Ngô Thế Huân: "Cũng đúng, vậy trả thẻ đây."

Duẫn Nhi: "Không được."

Ngô Thế Huân lại haha cười gian nói: "Kỳ thực anh có thể dùng thẻ của em, nói coi, em đúng là đồ đầu gỗ."

Cô bấn à, cách này sao không nghĩ ra, chắc phải tự phê bình và kiểm điểm quá ...

Ngô Thế Huân đưa Duẫn Nhi tới cửa kí túc xá, sau đó tự nhiên cưỡi xe của cô đi về. Duẫn Nhi nhìn theo bóng hắn, cắn răng chửi thầm, chả biết là thằng nào mới nói không cưỡi quen xe người khác, chạy như bay thế kia!

Duẫn Nhi trở lại phòng ngủ, hướng Nhất Nhị Tứ báo cáo hành tung, hơn nữa vô cùng tiếc nuối mà thông báo cho bọn họ, Tam gia ta trong vòng một tháng không ăn cơm cùng các nàng được đâu.

Nhất Nhị Tứ cúi đầu, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Duẫn Nhi có cảm giác bị hắt hủi, đứng ở cửa quát to: "Ê, tụi mày cho tao tí phản ứng coi."

Lúc này ba tên kia đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt chíu thẳng vào Duẫn Nhi, làm tôi thiếu chút nữa đứng cũng không vững.

Tứ cô nương kỳ quái đánh giá cô từ trên xuống dưới một chút, nói: "Ngô Thế Huân bắt nạt mày, không biết mày bất hạnh hay hắn bất hạnh."

Duẫn Nhi bị nói thế có chút sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Có ... có ý gì?"

Lúc này Tiểu Nhị vỗ vỗ bàn, vô cùng đau đớn nói: "Tam đầu gỗ, mày không được làm vậy, người của Ngô Thế Huân nhà ta là của Phác Xán Liệt, ai cũng không thể dính vào, nhất là con gái a ..."

Tiểu Nhị đang nói đến cao hứng đã bị lão Đại bộp cho một phát, lão Đại vuốt ve tóc của Tiểu Nhị, chân thành cười: "Tam đầu gỗ, mày với Ngô Thế Huân không cùng đẳng cấp, sớm tách xa hắn một chút."

Lão Đại vừa nói xong, Duẫn Nhi nghĩ đến những chuyện Thế Huân đã làm liền nổi giận.

*Lão Đại, tao cũng biết tao và hắn không cùng giai cấp nhưng mày cũng không cần nói thẳng vậy đâu ><*

Chờ chút, không đúng, tụi nó đang nói về cái gì, trọng điểm hình như không phải Ngô Thế Huân à...

Để đem đề tài quay về quỹ đạo bình thường, Duẫn Nhi ôm cổ họng hét lên: "Tao muốn nói là tao không đi cùng tụi mày được, tụi mày không tính biểu hiện chút thương tiếc nào à?"

Tiểu Nhị nhướng mắt, biểu tình khinh bỉ: "Quên đi, mày cứ đi theo Ngô tiểu thụ đi thôi ... Mày ăn cơm lúc nào cũng chậm nhất, thôi tao thích được yên tĩnh."

"Ăn cái gì cũng phải từ từ thưởng thức, đây là thường thức cơ bản mà..." Duẫn Nhi vừa nói vừa nhìn Lão Đại và Tứ cô nương, hy vọng tụi nó lưu luyến mình một chút.

Kết quả Lão Đại cùng Tứ cô nương nhìn tiểu Nhị khen ngợi, làm như Tiểu Nhị là người phát ngôn của tụi nó không bằng.

Duẫn Nhi bị thế giới này vứt bỏ rồi sao a. :<

Trong căn tin, Ngô Thê Huân chọt chọt một cái trứng chim, tinh tế bóc ra, vừa bóc vừa hỏi: "Đầu gỗ, em rốt cục là đối với anh có thành kiến gì?"

Thấy ghê, có thành kiến thôi à? Duẫn Nhi nhướng mắt, cười lạnh nói: "Không có gì, chẳng qua xem không vừa mắt thôi."

Ngô Thế Huân không hề tức giận, nói: "Kỳ thực anh thấy em rất thuận mắt."

Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn hắn, tên này lại bị quỷ nhập tràng à?

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn cô, mỉm cười nói: "Anh vừa thấy biểu tình đau khổ của em, đã nghĩ phải làm cho nó đau khổ hơn chút nữa."

*Thèm vào, Ngô Thế Huân nha, ngươi là đồ biến thái, trong cực phẩm biến thái càng là cực phẩm biến thái!*

...

Hôm nay khi Duẫn Nhi cùng Thế Huân ở căn tin ăn cơm, cô cuối cùng cảm thấy người chung quanh như có như không đang nhìn bọn họ, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì không phát hiện ánh mắt nào, quỷ dị, rất quỷ dị ...

Duẫn Nhi đem ý nghĩ này nói với Thế Huân, anh lại hết sức chuyên chú ăn cơm trưa, ngay cả mi mắt cũng không nâng lên, nói: "Đầu gỗ, em đã qua tuổi tưởng tượng người khác cứ nhìn mình rồi."

Duẫn Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, không phản bác, lúc này phía sau Ngô Thế Huân đột nhiên có hai nam sinh đứng lên rất nhanh đi lại phía này, sau đó ngồi sang hai bên sườn Ngô Thế Huân, còn ôm lấy vai hắn, có vẻ như rất quen nhau.

Duẫn Nhi cắn đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người kia.

Hai nam sinh kia cười với cô, một trong số đó nói: "Em gái, anh là người qua đường giáp, hắn là người qua đường ất."

Duẫn Nhi thiếu chút nữa cắn đứt đũa, cái gì với cái gì? Còn giáp ất bính gì nữa?

Lúc này, Ngô Thế Huân vẫn trầm mặc rốt cục đem ánh mắt từ phần cơm chuyển sang hai người kia, hắn đẩy tay hai người kia ra, mặt không chút thay đổi nói với Duẫn Nhi: "Bạn cùng phòng anh, một người họ Lộ, một người họ Nhâm."

Người qua đường ất lại bổ sung một câu: "Cho nên tụi anh là tổ hợp người qua đường."

*Bấn, Ngô Thế Huân a, bạn cùng phòng ngươi so với người càng quái dị ><*

Tuy rằng kì quặc, nhưng tốt xấu gì vẫn là đàn anh, Duẫn Nhi hướng bọn họ cười haha chào: "Chào anh Lộ, chào anh Nhâm."

Hai người kia coi bộ rất vui khi được Duẫn Nhi gọi vậy, người qua đường giáp dùng một cái đũa gõ lên bàn,cười hì hì nói: "Em gái rất ngoan nha, yên tâm đi, Thế Huân nếu khi dễ em, anh sẽ thay em làm chủ."

Cô rất cảm kích, thật sự sao?

Lúc này, người qua đường ất liền không để mất cơ hội tố giác: "Làm chủ? Mày còn không phải là bị nó ngược đãi à?"

Người qua đường giáp gõ nhẹ lên đầu người qua đường ất, không phục nói: "Chúng ta gọi là cùng nhau ngược chứ!"

Duẫn Nhi yên lặng nhai cơm, nghĩ mấy lời này mà để Tiểu Nhị nghe được, chắc rất phấn khích ...

Tuy rằng người qua đường giáp này chắc không tài cán chi làm chủ cho Duẫn Nhi, nhưng mà cô cũng vui mừng lắm. Ít ra đã biết người trên thế giới bị Ngô Thế Huân chà đạp không chì một mình cô ...

Trở mặt, cô thật là tà ác mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com