Chương 22
"Chủ ý gì cơ?”
Madara nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đầy ngờ vực.
Ta lặng lẽ nhìn thẳng vào Madara, không kìm được mà mỉm cười.
“Còn nhớ lúc nhỏ chúng ta lần đầu gặp nhau không? Cậu từng nói, con người vốn dĩ không thể hoàn toàn tin tưởng nhau. Tâm người cách một lớp da, ai mà biết được người khác đang nghĩ gì? Thế nên dùng hiệp ước để đổi lấy hòa bình là điều không thể.”
Madara cau mày: “Ngươi đang muốn nói gì?”
Ta bất ngờ đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Madara, từng chữ vang lên đầy kiên định: “Nhưng giờ đây, chúng ta đã lập minh ước. Ta và cậu đều chân thành với nhau. Ta tin cậu, mà cậu cũng tin ta. Senju và Uchiha lập minh ước kết nghĩa huynh đệ, hàng trăm năm chiến tranh và giết chóc sắp sửa kết thúc rồi.”
Madara cố gắng rút tay ra, nhưng ta lại siết chặt hơn, nhất quyết không buông.
“Ta tin rằng bản chất con người là hướng thiện. Dù hoàn cảnh có gian nan đến đâu, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp sức thì nhất định sẽ vượt qua. Madara, cậu cũng từng nói...”
Ta mỉm cười: “ Cậu từng nói, cần phải càng tin tưởng vào năng lực của chính mình.”
Madara kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Chuyện đó là đương nhiên.”
“Nhưng nếu chỉ dùng sức mạnh để áp chế, thì sớm muộn gì hòa bình cũng sẽ sụp đổ. Chưa nói đến toàn bộ thế giới, chỉ riêng hai tộc Senju và Uchiha, dù đã kết minh thì thù hận cũng không thể tan biến ngay lập tức. Hiện tại cậu và ta là tộc trưởng, lại có thực lực cường đại nên còn có thể trấn áp tộc nhân, nhưng nhiều năm sau thì sao? Khi tộc trưởng đời sau không đủ sức trấn giữ thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Ta chợt nhớ đến tương lai của Konoha. Senju suy tàn, Uchiha bị diệt tộc.
“Có lẽ rồi sẽ có một ngày, Senju và Uchiha lại một lần nữa chia rẽ, thậm chí oán hận lẫn nhau.”
Madara im lặng hồi lâu, ánh mắt hắn sắc lạnh.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Ta nghiêm giọng: “Chúng ta hãy tạo ra một sự đảm bảo đi.”
Madara sững sờ: “Đảm bảo?”
Ta nói nhanh: “Ta sẽ giao cho cậu bản ghi chép của Lục Đạo Tiên Nhân mà Senju lưu truyền, còn cậu đưa cho ta tấm bia đá tổ truyền của Uchiha. Ta sẽ ghi thêm vào phần phụ lục sau sổ tay phương pháp tu luyện Mộc Độn và Tiên Nhân thể. Còn tấm bia đá kia có ghi lại cách mở Mangekyō Sharingan và các bước tiến hóa, chúng ta sẽ trao đổi vật truyền thừa giữa hai tộc!”
Madara trố mắt như thể đang nhìn thấy heo bay trên trời = =
“Cùng lúc đó, cậu và ta sẽ cùng phong ấn hai vật truyền thừa này. Về sau, cho dù Senju và Uchiha có thù hận đến đâu, thì nếu muốn có được sức mạnh, muốn giải được phong ấn của quyển trục tổ truyền, nếu muốn tu luyện, bọn họ bắt buộc phải ngồi lại đàm phán với nhau!”
“Chỉ cần còn có thể ngồi xuống mà nói chuyện, thì mọi thứ đều còn hy vọng!”
Giọng ta càng lúc càng vững vàng, chính ta cũng cảm thấy kế sách này quá đỗi tuyệt vời, dù chỉ vừa mới nghĩ ra.
“Còn chuyện bọn họ có mở phong ấn chỉ vì khát khao sức mạnh hay không… Madara, chúng ta là ninja. Mà ninja, một khi không muốn chết, thì nhất định sẽ theo đuổi sức mạnh. Vì vậy tình huống đó chắc chắn sẽ xảy ra!”
Ta nhìn thẳng Madara, lớn tiếng nói: “Madara, hãy cùng ta trao đổi đi!”
Madara sững người nhìn ta, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói có chút khó xử: "Ngươi cứ vậy mà trao đổi sao? Còn các trưởng lão của Senju thì sao……”
Ta dùng ngón cái chỉ vào chính mình, tự tin nói: “Ta là tộc trưởng, ta có quyền quyết định!”
Dừng một chút, ta bổ sung thêm: “Hơn nữa, ta sẽ không nói với bọn họ.”
Madara há hốc mồm, lẩm bẩm: “Thật quá ác. Đợi đến lúc tộc nhân mở quyển trục ra, định học bí thuật gia truyền, thì phát hiện bên trong chẳng những là nhẫn thuật của kẻ thù truyền kiếp, mà còn bị phong ấn không mở nổi……”
Ta bật cười ha hả, liên tục gật đầu: “Chủ ý này không tệ đúng không!”
Thật sự là một ý tưởng tuyệt vời! Ta đã từng chỉnh sửa lại bản ghi chép của Lục Đạo Tiên Nhân trước khi giao cho Madara xem. Khi đó hắn dùng Mangekyō để đọc, chắc chắn sẽ nhớ rõ từng chi tiết nội dung bên trong. Nếu sau này, bản ghi chép ấy bị Kuro-Zetsu sửa đổi…
Madara tự nhiên sẽ nhận ra điều bất thường.
Còn tấm bia đá vốn đã bị sửa rồi… ha ha!
Đợi phong ấn xong, ta sẽ tiện tay vứt nó vào một cái hang sâu nơi đầm lầy ẩm ướt mà tộc sên sinh sống! Đảm bảo chẳng ai tìm ra được!
Đột nhiên, Madara bật cười.
Nụ cười ấy chân thành và rạng rỡ hiếm thấy. Ngoài thuở nhỏ ra, ta gần như chưa từng thấy hắn cười như vậy sau khi trưởng thành.
Ta bất giác sững người.
Madara nói: “Ngươi đúng là một tên thú vị đến mức đáng ghét. Về nguyên tắc, ta không có vấn đề gì, chỉ là...” Hắn nheo mắt lại: “Ngươi có thể bỏ tay ta ra chưa?”
“....…” Ta cười gượng: “A ha ha ha… Tại tay Madara mềm quá, nắm thật thoải mái nên ta lỡ quên mất…”
“Hỏa Độn · Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”
“Aaaaaaa!!”
Ta cùng Madara đã bàn bạc suốt nửa đêm, mãi đến rạng sáng hôm sau mới thống nhất được phương án trao đổi cuối cùng.
Ba ngày sau, ta đem bản ghi chép và phương pháp tu luyện đã chỉnh sửa, phong ấn cẩn thận vào quyển trục và giao cho Madara. Madara cũng đưa cho ta một quyển trục.
Chúng ta cùng nhau mở quyển trục của đối phương, kiểm tra kỹ những gì có bên trong.
Thứ Madara đưa ta, là tấm bia đá cùng với một bản “Bách khoa toàn thư bí thuật Sharingan”. Dĩ nhiên, trong đó không có ghi cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ ghi vài mô tả đơn giản và hiệu quả thuật, thậm chí đôi chỗ còn rất mơ hồ. Nhưng bản Mộc Độn bí thuật ta giao cho Madara cũng tương tự như vậy.
Ta và Madara nhìn nhau, rồi đồng thời phong ấn lại những gì đã xem vào quyển trục, sau đó trao đổi trở lại cho nhau. Ta dùng Dương Chi Lực, hắn dùng Rinnegan, cùng nhau thiết lập phong ấn. Ngoài ra, chúng ta còn để lại hai bức thư giống nhau bên trong mỗi quyển trục.
Nội dung bức thư được viết rất chi tiết, kể lại tường tận về lý do và khởi đầu của minh ước giữa Senju và Uchiha, cùng với kỳ vọng và nỗ lực của hai bên đối với tương lai hòa bình. Quan trọng nhất, chúng ta chân thành gửi gắm hy vọng rằng bất kể sau này hai tộc có trở mặt thế nào, vẫn sẽ có một cơ hội để ngồi xuống và nói chuyện.
Cuối thư, ta ký tên bằng nét bút rồng bay phượng múa.
Ngay bên cạnh chữ ký của ta là tên của Madara.
Ta nhìn hai cái tên viết song song trên giấy, không khỏi hốc mắt nóng lên.
Ta làm việc này… liệu có thể, trong tương lai nào đó, thay đổi kết cục diệt vong của hai tộc không?
Dù thế nào đi nữa, hạt giống đã được gieo xuống, ta tin rằng tương lai sẽ thay đổi.
Nơi nào có lá, nơi đó sẽ có lửa cháy. Sau cùng, từ trong tro tàn, lửa sẽ lại cháy lên lần nữa. Ý chí của Hỏa sẽ được truyền lại vĩnh viễn.
( Truyện k còn viết ở ngôi thứ nhất nữa nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com