Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Một ngày trời không hề đẹp chút nào, trong tổng hành dinh thiên đàng bỗng dưng xuất hiện một bọc chăn.Crossover của 'Dưới địa ngục không bắt được mạng nhân gian'…
Tác giả: Hạo DuTình trạng: Hoàn.Thể loại: Đam mỹ, Xuyên vào tiểu thuyết, truyện cười nhạt nhẽo, nam x nam, 1x1, nam chính ngụy băng sơn ngụy hoàn hảo công x ít nói nhưng nội tâm cực kì phong phú thụ, có H.Tên cũ: Hội Nam Thần Kinh hay Băng đảng Những Cái Nùi Giẻ.Giới thiệu:Khiêm Du xuyên vào quyển tiểu thuyết mà cậu trót đọc được bằng một lí do hết sức cẩu huyết nào đó. Cậu không biết tại sao mình lại xuyên, thậm chí không biết tại sao mình lại rảnh quá mà đi đọc cái tiểu thuyết dở hơi đó đến hồi kết. Dù sao đi nữa thì, cậu xuyên thư rồi.Nhưng có vẻ, nam chính không lạnh lùng như vậy, nam thứ chính cũng không yêu nghiệt như miêu tả, thậm chí, nữ chính còn hơi ... kì lạ, nữ phụ lại càng đáng thương! Càng ngày Khiêm Du càng cảm thấy, có cái gì đó sai sai!!!…
[MỤC LỤC] THOÁT KHỎI TRÒ CHƠI CHẾT CHÓC - Nhược Ương Quân.Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực tăng mạnh mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công, HE.Nhân vật chính: Lâm Kiều x Phó Miễn.Tích phân: 115,155,192Nguồn: Tấn GiangTình trạng: Hoàn 63 chương.Edit: Wu Mei Zhuang~ Văn án ~Ba năm trước, bạn trai của Lâm Kiều là Phó Miễn đang trên đường chấp hành nhiệm vụ thì bất ngờ mất tích, không tìm được tin tức.Ba năm sau, một trận bão cát thổi quét thành phố A, khiến một thành phố rộng lớn bỗng chốc bị cô lập thành một đảo riêng biệt với bên ngoài. Cũng từ đây, quái vật xuất hiện. Vì để sống sót, Lâm Kiều đơn độc đi vào trong bão cát, cuối cùng bước lên một chiếc tàu hỏa cũ nát.Hướng đi của tàu hỏa, ba phần mười là sống, bảy phần mười là chết.Mục tiêu của Lâm Kiều là phải vượt qua vô số những nguy hiểm đến tính mạng, để có thể kiên cường sống tiếp.--[Nhật ký của Lâm Kiều]Ngày đầu tiên xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ.Ngày thứ hai xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ.Ngày thứ ba xuống xe lửa: Lâm Kiều ơi Lâm Kiều, sao bản thân mày lại có thể sa đọa đến mức này ! Mày đã quên mất kế hoạch là phải đi tìm Phó Miễn rồi sao ? Không thể tiếp tục như vậy được !Ngày thứ tư xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủNgày thứ năm xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ... Tìm thấy Phó Miễn rồi.Nhưng mà anh ấy quên mất mình rồi, hay là chia tay đi.Link: https://banhtongakasun.wordpress.com/2020/03/23/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc-nhuoc-uong-quan/…
Earth Pirapat đã gửi cho bạn một tin nhắnChấp nhận/Từ chối" Từ chối " Tên truyện : Bạn có một tin nhắn mới Tác giả : therain_iwThể loại : textficTình trạng : Đã hoàn thànhNhân vật chính : Earth Pirapat - Mix Sahaphap…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢBộ này tôi đã chuyển rất lâu rồi bởi vì yêu thích. Chính là gần đây có drama lớn tôi có chút sợ nhưng tôi đã nghĩ lại và quyết định đăng lên bởi vì Thứ nhất tôi không là fan ai cả Thứ 2 tôi thấy dù là bản thân chuyển ver hay là các bạn đọc truyện mục đích chính là giải trí, giải tỏa áp lực, theo đuổi và thỏa mản mong muốn của mình về CP hay về một nhân vật nào đó mà mà thôi Nếu bạn không thích xin hãy bỏ qua mà không phải để lại lời nói khó nghe nào đó bởi vì bản thân tôi chỉnh sửa và đăng lên nhưng chỉ nhận về lẽ cay nghiệt thì thật là đau lòng…
Tên truyện: Đi Viếng Mộ Kẻ Thù Không Ngờ Chọc Hắn Tức Sống Lại Rồi!Tác giả: 鱼曦草 Ngư Hi ThảoEdit: Miến Không Hành :)))Giới thiệu:Kẻ thù không đội trời chung của Chúc Tiêu là Ô Cửu bất ngờ qua đời. Khi đến tham dự tang lễ, cậu được thông báo: Toàn bộ tài sản kếch xù mà Ô Cửu để lại sẽ được trao cho cậu.Nhưng có một yêu cầu: Cậu phải đến viếng mộ Ô Cửu mỗi tuần.Chúc Tiêu đồng ý.Chúc Tiêu luôn cảm thấy Ô Cửu chưa chết.Vì vậy, cậu chuyên chọn những chuyện thất đức để làm. Bao gồm việc nhảy disco và ăn uống linh đình trên mộ Ô Cửu.Chọc tức đến nỗi người chết cũng phải mở mắt đá văng nắp quan tài.Cho đến khi điện thoại của cậu bị ép tải xuống ứng dụng "Kết Nối Âm Dương", một liên lạc ẩn danh gửi tin nhắn cho cậu.【Cậu giỏi lắm, ăn trên mộ tôi như heo vậy】Chúc Tiêu gửi dấu chấm hỏi qua, trả lời: 【Cậu là ai?】Sau đó lại hỏi: 【Có chuyện gì không?】【Ô Cửu.】Bên kia xoá xoá sửa sửa, một lúc lâu sau mới lúng túng nói vào vấn đề chính: 【Đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu】Một ngày nọ, Chúc Tiêu hỏi luật sư về cách xử lý tài sản khổng lồ mà Ô Cửu để lại.Điện thoại của cậu rung lên như điên.Mở ra xem, toàn là tin nhắn từ ứng dụng "Kết Nối Âm Dương" hiện lên.【? Người đàn ông bên cạnh cậu là ai】【Cậu cười gì với anh ta?】【Cậu còn dẫn anh ta đến mộ tôi?】【Chịu thua, đúng là chết cũng bị cậu chọc tức cho sống lại!】Ngày hôm sau, Chúc Tiêu vừa ra khỏi cửa đã thấy kẻ thù không đội trời chung đã chết tám trăm năm kia như cây nấm ngồi xổm t…
Tác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnNguyên Phối - Tiểu TamSố Chương: 86 Chương.Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê NgôMình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi.Link từ chương 1 - chương 33 https://www.wattpad.com/story/151203737-Mình mới lần đầu edit, có gì mọi người cho ý kiến nhe. Nếu có sơ xót mong bỏ qua.…
Tác giả: Bản đắng cẩu hòa nhất chỉ ngẫu _ Phần tiếp theo của fic khi nè _- Vân thâm cầu học thời kỳ- không hắc không dỗi- Vong Tiện + quan xứng song kiệt hữu nghị- cùng nguyên tác có xuất nhập bộ phận đều vì tư thiết- nhân vật về mặc hương ooc về ta- cảm tạ đọc- dùng ăn cần cẩn thận thỉnh trước đọc tự chương gỡ mìn.…
Nga có một người chị gái tên là Diệu, chị ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt. Diệu vừa xinh gái lại học giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ và nhà trường. Nga dù có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới, cô chìm đằm trong sự ghen ghét dành cho Diệu. Và điều đó vô tình khiến cuộc sống của cô bị đảo trộn và ngày càng xa cách với gia đình.Cho tới khi cô gặp Hoàng Thái, một đàn anh học cùng lớp với Diệu. Anh có một đôi mắt màu tím do bị rối loạn sắc tố, đôi mắt ấy đẹp rực rỡ như những bông bằng lăng, dịu dàng và ngọt ngào, kéo Nga vực khỏi đống bùn lầy của sự đố kỵ.Tớ là người mộng mơ nên truyện cũng sẽ mơ mộng như vậy đó ><.…
🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác)Tác giả: Tiếu Thanh ChanhNguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport)Chuyển ngữ: AnhTuc712.Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpad.)Tình trạng bản gốc: Hoàn 108 chương.Tình trạng bản Việt: Đã Hoàn.Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Kinh dị, Vô hạn lưu, Sủng, Trò chơi thần quái, 1 vs 1Văn án:Bạn có từng thấy những tin tức tử vong quá ly kỳ hay gặp một người trưởng thành nào đó khóc cười vô duyên vô cớ?Suỵt, nói nhỏ cho bạn biết, những người đó rất có thể là người tham gia "Trò chơi bàn tròn" đó....Anh Túc: Lần đầu Edit, vừa làm vừa chỉnh, mong các bạn góp ý. Edit xong mình mới beta lại nên có lỗi sai thì các bạn nhắc để mình sửa dần nha.KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC!KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC!!KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NƠI KHÁC!!!Cám ơn các bạn.…
Tác giả: Mạc Phùng QuânThể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HECouple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55------------------------------------------Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộng và phẩm cách đẹp x Thẩm Tiểu Lệ, chàng chủ giấu chặt cõi lòng thương thầm người ta."Với ai đó mà nói, người ấy, anh không phải cơn mê hoặc, cũng chẳng phải những nhịp rung động. Anh, là vận mệnh trốn không thoát. Dù thêm vạn lần nữa, lựa chọn mãi sẽ là mũi đao liếm mật, cắt lìa đuôi cá, bước lên bờ trao người tình yêu."Với Thẩm Lệ, người ấy là Lục Trường Đình.Gói lời dẫn lại thành một câu: Em thuộc về cõi tình tên anh, mà anh lại là của chốn tự do.------------------------------------------Link: https://thanhvihoan.home.blog/mui-dao-liem-mat/(*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại…
Chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ TướcNgày đăng: 1/1/24…
Võ C̶̶ô̶̶n̶̶g̶ Cao Cường - cậu ấm wibu lập dị khét tiếng của trường An Lạc bởi vì thành tích học tập bết bát nên buộc phải ở lại lớp. Tuy nhiên, cũng nhờ có biến cố này mà Cường gặp được chân ái đời mình - cô nàng lớp phó học tập vừa giỏi vừa xinh. Sau khi nghe cậu bày tỏ tình cảm, người trong mộng lập tức trả lời nhấn mạnh "thích Cường" đến tận ba lần:"Tôi không thích Cường, chưa từng thích Cường, sau này cũng sẽ không thích Cường đâu."Theo như nhận xét của khứa bạn thân, Cường bị từ chối ở cả ba thì: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Nhưng còn lâu Cường mới bỏ cuộc!---Thể loại: Hài hước, lãng mạn, đời thường, học đường, chữa lành, võ thuật, tình yêu sét đánh, HE.Chú ý: Truyện lấy bối cảnh Hà Nội tuy nhiên trường học và vài địa điểm trong truyện không có thật ở ngoài đời.Nam chính tẻn tẻn mát mát, mạch não diệu kỳ, ngoài nóng trong ấm lên toàn cầu, hơi hơi tự luyến, chuyên gia tấu hài. Nữ chính hướng nội, mắc bệnh nghĩ nhiều, ngoài lạnh trong ấm lên toàn cầu, hơi hơi tự ti, chuyên gia giấu bài. Hai con người với những khuyết điểm cùng nhau tập lớn.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Không thể tin được rằng ở cái thế kỷ 21 này rồi mà vẫn còn tồn tại cái chuyện hứa hôn từ bé???Ừ thì cứ cho là có đi, nhưng cùng lắm là bị sắp đặt từ lúc mới sinh ra, còn không thì từ thời bố mẹ tự hứa với nhau, hoặc xa lắm là bị hứa từ thời ông bà là cùng.Đằng này đáng thương cho hai đứa bé, từ gần 100 năm trước khi chúng ra đời thì đã bị các cụ trong nhà tự ý nối dây tơ hồng lại với nhau."Ngày xưa mày bảo nhất định không để người lớn sắp xếp cuộc đời mình rồi cơ mà?" Mai Anh há hốc mồm nhìn thằng hàng xóm đang ôm bó hoa đứng trước mặt mình.Hải Ninh khẽ mỉm cười:"Ừ thì... ai bảo sắp xếp của người lớn cũng trùng với sắp xếp của tao, biết thế nào được?"…
"Thời Nghi mở mắt ra, bóng đêm bao phủ toàn bộ không gian nhưng nàng đang nằm giữa 1 biển hoa đỏ rực như lửa...Nàng chớp chớp mắt như không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Nàng nhớ là nàng đã nhảy từ thành Trung Châu xuống, trước khi sinh mệnh của nàng từ từ tan rã xung quanh ngập tràn tiếng khóc, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, tất cả đều nhòe đi trong 1 màu đỏ rực của máu...Nàng co mình lại để bình tĩnh, hẳn là nàng đã chết rồi, thân thể của nàng không còn đau đớn nữa. Nàng sờ tay lên lồng ngực, nơi đó k có tiếng đập của trái tim. Nàng thật sự đã chết rồi vậy đây có lẽ là Âm phủ..."Vì là fanfic nên sẽ là HE nha. Idea : Châu Sinh Như Cố/Trường An Như Cố - Nhất Sinh Nhất Thế Cre: Fanpage Nhân Cách Số 2 Là Người Quan Đường…