Chương 6: Chân trái được tìm về.
...
Tiểu đáng thương thê thảm – Dazai Osamu
lặng lẽ trà trộn vào tổ chức Cừu.
Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn đến mức lớp băng vải trên mặt cũng không thể che nổi vẻ đẹp mong manh ấy. Miệng lưỡi lại dẻo hơn tằm kéo tơ, nói câu nào là lọt tai câu đó, đến mức mấy nữ sinh trong tổ chức – vốn cá tính mạnh và khó gần – cũng vô thức mềm lòng, mỉm cười bắt chuyện.
Chỉ trừ Yuan – người âm thầm cảm mến Nakahara Chuuya – khi thấy Chuuya mặt nặng như mưa giông vì đủ thứ phiền toái từ Port Mafia, liền nhìn kẻ mới đến không chút thiện cảm.
Cô lườm Dazai một cái, trong lòng mắng thầm: "Đúng là một tên mặt trắng vô dụng, yếu ớt hết sức. Chuuya còn ngầu gấp vạn lần!"
Không gia nhập nhóm con gái đang ríu rít quanh hắn, Yuan bước tới bên cạnh Chuuya, khẽ nghiêng người, thì thầm:
"Người này... lai lịch có vẻ mờ ám lắm."
Chuuya đương nhiên biết rất rõ, Dazai Osamu là một quả bom nổ chậm. Nhưng cái bản tính cố chấp, cái khát khao bảo vệ ai đó dù chỉ là một lý do mỏng manh, đã ăn sâu vào máu anh từ lâu. Đuổi người đi? Chuyện ấy... Chuuya chưa bao giờ làm được.
Mà câu "lai lịch mờ ám" từ miệng Yuan lại giống như một cú đấm đánh thẳng vào tim anh.
Vì bản thân Chuuya...
cũng là một kẻ không rõ gốc gác, lai lịch mịt mù như sương giăng phố cảng.
Năm xưa, tổ chức Cừu có thể dang tay đón lấy một thằng bé không tên, thì giờ đây, khi đã là thủ lĩnh, chẳng lẽ anh lại quay lưng với kẻ yếu thế khác?
Chuuya thở ra một hơi, uống một ngụm rượu như xua đi bực dọc, rồi cau mày nói:
"Ngày mai tôi sẽ đích thân điều tra. Nếu cậu ấy thực sự bị Port Mafia truy sát, không còn nơi nào để đi mới tìm đến đây... tôi sẽ không từ chối. Trước mắt, cứ để hắn ở lại tạm một thời gian."
Yuan vẫn thấy bất an, khẽ hỏi: "Có thể... liệu cậu ta có kéo chúng ta vào rắc rối không?"
Chuuya không do dự: "Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ tất cả. Tổ chức Cừu được lập ra không phải để tấn công, mà để che chở cho những đứa trẻ như chúng ta. Chỉ cần là một thiếu niên xin tị nạn, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Lời nói như chém đá – dứt khoát, không lay chuyển.
Chính sự quả cảm và cứng rắn ấy của Chuuya khiến những người trong tổ chức luôn một lòng tin tưởng và đi theo anh. Yuan cũng không nói thêm gì được nữa. Nhưng trước khi quay đi, cô vẫn lén liếc sang Dazai Osamu – người đang bị vây kín bởi đám nữ sinh.
Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn sang, yếu ớt mà... đầy khẩn cầu.
Gương mặt đẹp như tượng kia khiến Yuan bất giác đỏ mặt, vội vàng quay đi, tay luống cuống vân vê lọn tóc phấn hồng trước ngực.
"... Đẹp thật."
Khoảnh khắc rung rinh ấy không thoát khỏi ánh mắt Chuuya. Anh bất lực xoa trán:
"Được rồi, chuẩn bị cho cậu ấy chỗ ngủ!"
Dù là thủ lĩnh, nhưng cũng không thể để sự việc kéo dài thêm. Đã nửa đêm, đám nhỏ nên đi ngủ, chứ không phải đứng vây quanh một tên chưa rõ thân phận mà hỏi đông hỏi tây.
Shirase còn chưa kịp mở miệng, thì Yuan – phụ trách hậu cần – đã lên tiếng:
"Nhưng... hết phòng trống rồi."
Chuuya thoáng khựng lại. Trong đầu lóe lên hình ảnh căn phòng của mình – nơi chứa đầy những thứ đồ... không tiện nói ra. Đưa Dazai vào đó? Không được. Không tiện.
Cũng chẳng thể cho hắn ở chung với ai, vì độ nguy hiểm quá cao.
Anh thở dài:
"Vậy thì... tôi sẽ dọn cái phòng kho cũ. Làm sạch một chút, ghép vài tấm ván lại thành giường. Cho cậu ấy tạm trú một đêm."
Với sức mạnh điều khiển trọng lực, căn phòng bụi bặm ấy được dọn sạch trong chốc lát.
Khi bụi còn chưa kịp lắng, Dazai Osamu lặng lẽ đẩy cửa, nhìn vào căn phòng tối tăm, nhỏ hẹp, chiếc giường ghép tạm bằng ván gỗ còn chưa sơn.
Chuuya khoanh tay, ra hiệu: "Chăn gối đủ cả. Vào đi."
Dazai cười dịu dàng: "Còn tốt hơn chỗ tôi từng ngủ nhiều."
Hắn không nói dối. Gần đây hắn toàn ngủ trong kho hàng, lót mấy tấm bìa lên sàn bê tông, bên cạnh là một con rối chưa hoàn thiện, không đủ ấm, không đủ hơi người.
Vậy mà hắn vẫn thấy... khá thú vị.
Gặp Hyakkimaru.
Bị Port Mafia truy sát.
Được "Vua Cừu" thu nhận.
Thế giới của Dazai đang mở ra những trò chơi mới.
Chỉ tiếc là... Hyakkimaru mất một cái chân.
Chuuya vừa định rời đi, chợt quay lại:
"Này. Cậu biết đến Cừu bằng cách nào?"
Dazai ngồi trong bóng tối, đáp nhẹ:
"Nghe đồn thôi."
Câu trả lời khiến Chuuya khẽ rùng mình.
Có thứ gì đó không đúng. Bản năng mách bảo như tiếng sủa khẽ từ trong ngực vang lên – như chó săn đánh hơi thấy mùi máu.
Anh móc túi, ném cho hắn viên sôcôla:
"Đói thì ăn tạm. Không ai rảnh nấu cho cậu đâu."
Dazai mỉm cười: "Cảm ơn."
Sau khi bóng Chuuya khuất sau cánh cửa, Dazai xoay viên sôcôla trong tay, lẩm bẩm trong bóng tối:
"Cảnh giác đến vậy... đúng là bản năng chó săn."
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Ngây thơ quá rồi.
Vì quanh đây không chỉ có một kẻ đáng thương như hắn.
Có rất nhiều tiểu quỷ đang chờ... đòi nợ.
...
Ba ngày sau.
Hyakkimaru đã tự tháo dây trói, ngồi gọn trên tấm thảm lót sàn. Gương mặt vẫn như tượng gỗ, không mảy may cảm xúc. Tay chậm rãi cầm bánh mì đưa lên miệng.
Cậu chưa thể ra khỏi khu an toàn – vì một bên chân đã bị "Dororo" giấu đi.
Có vẻ "Dororo" thực sự lo cho sự an toàn của cậu, không định để cậu rời đi trong thời gian ngắn.
Mất chân, mất khả năng hành động, nhưng Hyakkimaru... không lấy đó làm phiền.
Từ khi còn quấn tã, ánh sáng duy nhất cậu thấy là máu và tro bụi. Trong những năm tháng đen như mực ấy, cậu từng tự nhủ:
【Phải sống. Dù bằng bất cứ giá nào.】
Nếu muốn sống, thì phải học cách từ bỏ. Cả thân thể, cả tự do.
Nhưng may mắn, cậu đã gặp được người cha – Jukai, và người bạn – Dororo, kẻ vì cậu mà lăn lê tìm lại từng khớp xương, từng bộ phận bị đánh mất.
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, Hyakkimaru đứng dậy, lại bắt đầu lục lọi nhà kho tìm cái chân còn thiếu.
【Chân ta đâu rồi...】
【Dororo, ngươi trẻ con thật. Nhưng giấu đồ thì giỏi quá...】
【Ma Thần bên ngoài rất nguy hiểm, sao lại tự ý đi vậy...】
Cậu tiếp tục tìm.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng Hyakkimaru biết rõ: "Dororo" giấu chân cậu...
Vì sợ cậu lại tiếp tục chiến đấu, lại liều mạng.
Con mèo tam thể đứng ngoài nhà kho, vừa ngáp dài vừa thầm thở dài. Suýt chút nữa là râu mép dựng đứng. Rốt cuộc là cái tình huống gì thế này? Đổi góc quay đi một tẹo thì chẳng khác gì cảnh ngược đãi Hyakkimaru cả!
Thế nhưng, mèo tam thể không chen vào.
So với bất kỳ ai, nó hiểu rõ — đây là chuyện của cậu ấy.
Một thiếu niên đầy khuyết thiếu, gặp một thiếu niên khác — là duyên phận, là sợi dây mảnh mong chưa kịp thành hình. Chỉ cần có ai đó chen ngang, mọi tin tưởng vừa gầy dựng được sẽ dễ dàng tan vỡ như bọt nước.
Nó có thể đi tìm người giúp.
Nó có thể âm thầm quan sát.
Nhưng duy nhất — nó không thể sống thay Hyakkimaru, không thể thay tay, thay chân cậu ấy đối mặt với đời.
Vừa lúc Hyakkimaru rướn người định bò ra khỏi nhà kho, đi tìm lại cái chân trái của mình, mèo tam thể — vốn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mang hơi hướm triết học — lập tức đổi thái độ, nhảy vọt lên, kịp thời cắn lấy vạt áo kéo lại.
"Meo~!" Như muốn nói: "Bò ra ngoài kiểu này dọa chết người ta mất!"
Hyakkimaru cảm nhận được sự cản trở ấy, thoáng ngẩn ra rồi mới nhớ: mình bây giờ nhìn thật kinh khủng.
Chân đúng là quan trọng, nhưng...
Dororo sẽ lo mất.
Cậu từng đọc rất rõ trên Baidu rằng: Dororo ngưỡng mộ Hyakkimaru.
Điều đó khiến Hyakkimaru hơi bối rối. Nếu mình cứ ngang bướng bỏ đi, còn Dororo lại cuống cuồng tìm một chỗ an toàn cho mình, vậy thì... liệu Dororo có buồn không?
Kiếp trước, cậu từng đọc được một điều cay đắng: cảm tình dành cho người khuyết tật, đa phần xuất phát từ lòng thương hại.
Hyakkimaru có gương mặt đẹp đến khó tin, đôi tay cụt càng khiến vẻ ngoài ấy thêm phi thực. Nhưng khi chẳng thể bước đi, khi tồn tại của cậu chỉ là một ý niệm mơ hồ, cậu bắt đầu do dự.
Cậu không muốn bị thương hại. Không muốn bị cảm thông.
Nếu cứ tiếp tục như thế này... cậu sẽ chẳng thể thay đổi.
【...】
Sau một hồi im lặng, con mèo tam thể thấy Hyakkimaru không bò ra nữa, bèn giả vờ giả vịt gãi lông, đảo mắt liên tục, nhưng tai vẫn dựng đứng nghe ngóng từng hơi thở của thiếu niên.
Đứa nhỏ này thật khiến mèo ta bận lòng.
Hyakkimaru ngồi bệt dưới nền đất, không chân, chẳng tay, chỉ dùng tay giả lóng ngóng vuốt ve con mèo nhỏ.
Mèo tam thể không trốn tránh. Để yên cho bàn tay lạnh ngắt chạm vào, dù chẳng cảm nhận được lớp lông mềm mại của mình.
Nó biết rõ — đó là lời cảm ơn.
Hyakkimaru đang cảm ơn sinh mệnh nhỏ bé ấy vì đã kéo cậu lại. Đã không để "Dororo" phí công. Đã cho cậu cơ hội tin vào người khác — rằng một kẻ mang cái tên nữ chính của một bộ truyện, sẽ không dễ gì mà chết đi.
【Tuy trong lòng không cam, nhưng sự thật là vậy. Ta chỉ có thể chờ cô ấy quay về.】
Thiếu niên tóc đen nâng con mèo lên trước mặt.
Một người, một mèo, đối diện.
Ánh mắt Hyakkimaru chăm chú nhìn ngọn lửa sinh mệnh nhỏ bé kia. Cậu nghĩ — có lẽ đối phương cũng đang sống một cuộc đời rực rỡ.
【Tốt quá, thế giới này... không phải nơi nào cũng là bi kịch.】
Còn Mèo tam thể thì rợn người: 【Cậu... cậu ấy thấy được mình sao?】
Natsume Soseki — con mèo già chuyên giả vờ ngốc nghếch, nghiện cá khô — khựng lại, suýt thở không nổi. Mấy năm rồi, không những không giảm cân, lại còn tăng. Cơ thể béo tròn run rẩy giữa không trung.
May mà Hyakkimaru chỉ nhìn nó một lát, rồi từ tay áo lấy ra một gói thức ăn, đưa tới.
Mèo tam thể miễn cưỡng cắn một miếng. Sau đó mặt nhăn nhó:
"Meooooo..."
Tên nhóc chết tiệt! Mua toàn loại đồ rẻ tiền, vị thì kỳ quặc, lại bắt một kẻ không có vị giác như cậu thử nghiệm! Nhẫn tâm vừa thôi!
Hyakkimaru chẳng phân biệt được đây là giống gì, cứ coi như là đang nuôi vậy.
Rồi cậu quay lại, lặng lẽ đóng cửa kho.
Mèo tam thể ngồi trên mái tôn, tắm nắng, không theo vào. Nó sợ Dazai Osamu lại phát hiện hành tung lần nữa.
Nhờ có nó, lần này Dazai mới có thể thấy lại người kia — không bỏ trốn, không gục ngã, chỉ lặng lẽ ngồi chờ hắn quay về.
Một món quà.
"Nếu cậu còn dám bỏ đi nữa, tôi sẽ không tìm thêm lần nào nữa." - Dazai nói khẽ, quăng bao đồ xuống đất, mở ra — bên trong là chiếc chân phải Hyakkimaru vứt lại ở phố Suribachi. Không thương tích, không trầy xước, hoàn chỉnh như mới.
Sau đó, hắn lấy ra thêm chân trái đã giấu kỹ. Khóe miệng nở một nụ cười trêu chọc:
"Lắp lại nhé."
Dazai cúi người, định đỡ Hyakkimaru dậy.
Khi chạm vào thân thể không trọn vẹn ấy, hắn bất chợt thấy lồng ngực trĩu xuống. Một cảm giác... như thể cả hai đã bị thế giới vứt đi. Phải chăng thứ hắn đang làm đây, chính là điều thiên hạ gọi là hai kẻ cùng khổ sưởi ấm nhau?
Buồn cười thật. Hắn và Hyakkimaru, ai có thể sưởi ấm cho ai?
Dazai — kẻ chỉ cần vài câu cũng khiến một tổ chức tan rã — lại rạng rỡ nhìn Hyakkimaru:
"Tôi mất ba ngày liền, suýt bị tên lùn đó rượt giết mấy bận. Cậu tính trả ơn kiểu gì đây?"
Hắn dí ngón tay vào sống mũi thẳng tắp của Hyakkimaru:
"Khuôn mặt này — cấm được làm hỏng."
"Nếu mất, tôi sẽ coi như không quen biết. Cậu cũng đừng mong gặp lại tôi. Tôi không rảnh đi bế một kẻ mặt mũi tàn tạ, đừng hành hạ đôi mắt biết thưởng thức của tôi..."
Từng lời, từng chữ đều nhẹ nhàng, đều như đùa giỡn. Nhưng với Dazai, đó là cách để xoa dịu chính mình.
Hắn từng theo dõi Hyakkimaru vì tò mò. Nhưng càng về sau, hắn càng bị cuốn vào cách cậu ấy tồn tại. Hắn không muốn trở thành kẻ bị phản chiếu trong ánh nhìn kia — thà là người đứng ngoài mà ngắm.
Rối gỗ ư?
Miễn đẹp — luôn có người yêu thích.
Dazai giúp lắp chân. Tay hắn đặt lên phần da trắng nhợt, không chút dư cảm. Nhưng lại nghịch dây đai ở eo, hỏi thử:
"Ngứa không?"
Hyakkimaru liếc hắn, thầm nghĩ: 【Không. Ma Thần ăn luôn cả xúc giác rồi.】
Hai con người ấy, nghĩ cùng một điều, chẳng hẹn mà khớp.
Dazai lầm bầm: "Tìm dị năng giả hệ tinh thần thử xem... có lẽ giúp được."
Nhưng trước hết — phải đi gặp bác sĩ đã.
"Đi thôi."
Từ sau khi gặp Hyakkimaru, câu này hắn nói càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tùy tiện.
Mắt hắn ánh lên tia sáng — mấy ngày qua đúng là vui thật.
"Tôi đưa cậu đi tìm bác sĩ."
Biết đâu...
Kéo một người ra khỏi bóng tối, hắn cũng nhìn thấy một điều gì đó chưa từng có.
Hoặc...
Hắn sẽ nhận lại một người — một người đặt trọn niềm tin vào hắn.
__________________________
Tác giả: Ngư Nguy.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com