Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14| Xong việc

Trời đã sáng, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một vệt vàng kim trên trán người trong phòng.

"Đau....quá..."

Quả nhiên cồn là thiên địch của con người.

Thiếu niên trên giường rên rỉ một tiếng, thống khổ do say rượu khiến cậu đưa tay lên che trán, ánh mặt trời bướng bỉnh kia liền được nước lấn tới leo lên mu bàn tay cậu.

Uy lực của một chén rượu gạo có thể như vậy à... Không hổ là rượu mà tiểu thư Yuuko thích —— Kaneki Ken tuyệt không thừa nhận đây là vấn đề về tửu lượng của mình. Giờ phút này, mí mắt dưới và mí mắt trên của cậu hình như là một cặp tình nhân ân ái, triền triền miên miên vẫn không chịu tách ra.

Thôi... Từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại ngủ tiếp một lúc cũng được. Trong lúc mơ mơ màng màng, Kaneki Ken hình như nhìn thấy một người ôm mặt của cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai, còn hôn khóe mắt cậu, thậm chí có một tiếng cười nhẹ. Cậu nghe được y nói:

"Khi tái sinh trông cậu thật đẹp."

Tổn thọ!! Thế mà người này có gương mặt của Dazai Osamu!!

Kaneki Ken bật dậy từ trên giường, xoa xoa huyệt Thái Dương vì động tác có biên độ quá lớn dẫn đến nảy thình thịch.

Vậy mà sau khi uống say sẽ mơ thấy Dazai Osamu, xem ra sau này phải uống rượu cẩn thận.

Nhưng mà, hình như đã đánh y, đánh rất vui.

Khoan đã... Mơ?!

Nhìn căn phòng hỗn độn, mặt Kaneki Ken ngơ ngác mười lăm phút.

Băng vải ở đầu giường, cửa sổ có dấu chân, thậm chí góc giường còn có dấu vết bị lõm do Kagune...

Cậu cầm lấy miếng băng vải gần nhất, cẩn thận quan sát một chút. Tuy rằng trên đó quả thật có vệt nước kỳ kỳ quái quái... Đây chắc hẳn là do đêm qua cậu khóc quá nhiều. Cậu chạm băng vải bên mắt trái, quả nhiên bị đổi thành cái mới.

Trong nhất thời có hơi không biết nói gì.

Bị đánh thành như vậy vẫn đổi băng vải cho mình à... Tật xấu gì thế.

Nếu đã tỉnh hoàn toàn, Kaneki Ken không tiếp tục ngủ nữa. Cậu nhìn thời gian, chuẩn bị làm bữa sáng cho bọn nhỏ. Tuy nói Kaneki Ken luôn mang trong mình thuộc tính bảo phụ (1), nhưng vui vẻ nấu cơm như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Rốt cuộc hiện tại cậu cũng có thể ăn thức ăn cay rồi! (˙▽˙).

Nghĩ đến đây, cậu có hơi kiềm chế không được nở nụ cười.

"Ken-niiisan, hôm nay anh vui vậy ạ?" Sakura ôm búp bê Tây Dương, trong ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Hừ! Sakura ngốc! Chắc chắn Ken-niisan vui vẻ vì đêm qua đó!"

"Quả nhiên đàn ông đã trải qua việc nào đó xong thì tâm trạng tốt hơn phải không?"

"Anh nói nhỏ thôi..."

Kaneki Ken: "......???"

Xin lỗi, giọng của em có nhỏ đến đâu thì anh vẫn nghe thấy.

Xem ra việc giáo dục bọn nhỏ nên được bàn bạc lại, Kaneki Ken bình tĩnh nghĩ, đặc biệt là mấy đứa bé nam.

Quả nhiên Odasaku là ba ba không đáng tin cậy.

Nhưng cậu vẫn quyết định trước tiên phải giải thích rõ ràng: "Đêm qua anh thật sự không làm gì..."

Cậu nghẹn lời, trong nhất thời không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói hentai tấn công sau đó bị cậu đánh tơi bời.

Sau đó cậu liền nhận được năm ánh mắt phảng phất như nhìn một người cặn bã.

Yu: "Không thể tưởng tượng được Ken-niisan là loại người này!"

Kousuke: "Đây gọi là ăn xong không nhận nợ, thật là cặn bã..."

Shinji: "Nghe nói người kia là cán bộ Mafia... Chẳng lẽ đang làm tổn thương nhau."

Katsumi: "Đây không phải là tình X trên TV hay nói à, thế giới người trưởng thành thật là..."

Kaneki Ken: "Lung tung rối loạn thật."

Thậm chí cậu thu được ánh mắt khiếp sợ lại mang theo khiển trách của Sakura.

"Ken-niisan, anh..." Trong ánh mắt Sakura tựa hồ mang theo nước mắt, cậu nghe được giọng điệu chính đáng của cô bé, "Cho dù là Ken-niisan, như thế cũng không đúng."

"Yu, Kousuke, Katsumi, Shinji, cấm xem TV một tuần." Kaneki Ken lãnh khốc vô tình truyền đạt mệnh lệnh, cấm mấy nguyên nhân gây ô nhiễm tinh thần bọn nhỏ. Ngồi xổm xuống lau nước mắt Sakura, "Nếu anh phát hiện các em tiếp xúc với thứ không phù hợp với độ tuổi lần nữa..."

Vừa lòng thấy được biểu cảm uể oải lại hoảng sợ của mấy cậu bé, cậu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mà phun ra lời thì thầm của ác ma: "Thì ăn bông cải xanh một tháng."

Không trách được Dazai Osamu thích nói chuyện ác liệt như vậy... Sắc mặt bọn nhỏ biến hóa thật đúng là rất thú vị.

Nếu Sakaguchi Ango ở đây, nhất định sẽ che mặt phun tào, đánh thức thiếu niên dần dần hóa quỷ này: "Cậu bị virus ác tính tên Dazai Osamu lây nhiễm tinh thần rồi! Kaneki-kun!"

Đáng tiếc anh không ở đây, vì thế Kaneki Ken có tâm trạng rất tốt hoàn toàn không phát hiện bản thân dần dần hóa Dazai, xoa xoa đầu Sakura, nói:

"Hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm nha, hôm nay Sakura muốn ăn gì?"

"Ai. Thật ạ?!!" Sakura kinh ngạc hô một tiếng, quyết đoán quên đi việc vừa rồi, sau đó em lại nhăn khuôn mặt nhỏ nói, "Ken-niisan không phải muốn tuân thủ phong tục quê nhà ạ?"

"Ừm, là thật. Những phong tục đó... Vì Sakura đáng yêu nhà chúng ta, phong tục quê nhà thì có là gì?" Kaneki Ken nhéo khuôn mặt Sakura, giọng nói ôn nhu, "Về sau đều ăn cơm với mọi người."

"Vạn tuế!!" "Thật tốt quá!!"

Bọn nhỏ hoan hô, mấy cậu bé gạt đi vẻ mặt chịu đả kích lúc trước, bước vào cuộc thảo luận sôi nổi.

"Ăn gì ăn gì??"

"Em muốn ăn Ochazuke!!"

"Kousuke ngốc! Đây chính là lần đầu tiên chúng ta ăn cùng Ken-niisan! Làm sao có thể ăn thứ đơn giản như vậy!"

"Nếu là lần đầu tiên, hôm nay chúng ta coi như tiến hành lễ hoan nghênh Ken-niisan!"

Động tác bọn nhỏ nhất trí nhìn Kaneki Ken, trong ánh mắt lóe lên tia chờ đợi.

"Nè, được không, Ken-niisan?"

Ai chịu nổi chứ. Kaneki Ken từ phương diện nào đó cũng không giỏi từ chối người khác, đương nhiên cũng không từ chối được tầm mắt tràn ngập tình cảm chân thành tha thiếu của bọn nhỏ.

Vì thế cậu cúi người, hai mắt cong thành hình trăng non: "Tất nhiên là được."

......

Trong lúc hòa thuận vui vẻ, Kousuke túm một góc áo của cậu,

"Thứ đó...Ken-niisan... Thật ra em muốn hỏi..."

"Nơ bướm sau đầu anh...là trào lưu mới ạ?"

"?!!!"

......

Bên này Kaneki Ken đang tràn ngập ấm áp và tận hưởng hương thơm của nhà bếp lan tỏa, tiếng nói cười đùa (đương nhiên, còn mắng người nào đó vì chuyện nơ bướm), Dazai Osamu ở một nơi khác có thể không tốt như vậy.

Nói về mặt lý thuyết thì y xem như xã súc, cho dù sau khi trải qua một đêm bão táp, vẫn không thể không ra bến tàu sau khi nhận được nhiệm vụ.

... Cảm giác điều này hình như không tuyệt lắm

Y che trái tim hiện tại vẫn còn nhảy loạn bùm bùm của mình, lời nói mớ thì thầm của Kaneki Ken đêm qua vẫn văng vẳng bên tai, mang sắc mặt có hơi không biết làm gì khó có được.

Rốt cuộc y đêm qua, gần như có thể nói là chạy trối chết.

"Biểu cảm của ngươi thật đúng là không tệ nha —— tên cá thu đáng chết."

Đôi giày nhỏ, chiếc mũ đen —— người tới đúng là Nakahara Chuuya.

Thiếu niên với mái tóc màu cam hếch cằm, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai:

"Khó làm ngươi có vẻ mặt này, quả thật đúng là bức tranh tỉ đô —— một khi đã như vậy, ta sẽ không so đo việc ngươi quăng báo cáo nhiệm vụ cho ta rồi rời đi vào hôm qua."

"Ha? Vẻ mặt này?" Dazai Osamu nhanh chóng quay về nụ cười khinh khỉnh, phảng phất như biểu cảm vừa rồi chỉ là ảo giác. Đối mặt với kẻ thù kiêm cộng sự, y chưa bao giờ yếu thế, y dùng giọng điệu cực kỳ làm vẻ, phảng phất như than thở gì đó với ai, "Thôi, dù sao Chuuya nhà ngươi, không hiểu."

"Ha??" Nháy mắt Nakahara Chuuya bị chọc giận, "Một tên như ngươi có thể làm được chuyện tốt gì? Dựa vào thứ gì cảm thấy ta không biết?"

"Ồ? Chuuya thật sự muốn biết à?" Dazai Osamu lộ ra nụ cười thực hiện được gian kế, nụ cười y càng ngày càng lớn, "Ta ấy à, ngày hôm qua ở nhà Kaneki-kun trải qua một buổi tối mỹ diệu đấy."

"Gì cơ?!! Chẳng lẽ hai người?!!" Nakahara Chuuya còn chưa khiếp sợ xong, thì nghe tên khốn này dùng giọng điệu tụng kinh nói lớn tiếng ——

"A! Dù sao trai tân như Chuuya, sẽ không hiểu cuộc sống mỹ diệu vào ban đêm đâu!"

Quả nhiên, những lời này vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng nói thì thầm.

"Hai vị cán bộ lại muốn đánh nhau rồi."

"Không thể tưởng tượng được Nakahara-san..."

"Trời ạ... Không phải anh ấy là..."

"Câm miệng hết cho ta!! Tên khốn Dazai!!!!!" Trên người Nakahara Chuuya nhanh chóng xuất hiện ánh sáng đỏ, anh giơ chân lên đá cao, lại bị Dazai Osamu biết rõ kịch bản của anh thuận lợi né tránh.

Dazai Osamu linh hoạt né sang một bên, tốc độ hoàn toàn không giống như thể thuật ở tầng dưới chót, thậm chí y còn có tinh thần nói chuyện:

"Sên lùn thẹn quá hóa giận thật là không thú vị gì hết, mặt hoàn toàn đỏ bừng nha trai —— tân —— nhỏ —— lùn ——"

"Câm miệng cho ta —— cá thu đáng chết!! Tên khốn nạn trong đầu toàn những chuyện vớ vẩn! Kaneki-kun hoàn toàn không có khả năng...làm chuyện này với ngươi!"

"Thế mà lại nó những lời này. Thật quá đáng, Chuuya." Dazai Osamu bị vũ lực cao cường ấn trên mặt đất, y nói bằng giọng quyến rũ trong khói bụi: "Khụ khụ khụ... Là sự thật nha, nếu Chuuya không tin ngươi có thể đến hỏi Kaneki-kun, rốt cuộc đêm qua ta có ở nhà cậu ấy không ~ năm đứa trẻ nhà bọn họ đều thấy hết đó ~"

Tuy rằng không muốn tin, nhưng tên cặn bã tanh tưởi Dazai Osamu này nói không chừng thật sự sẽ làm ra loại việc này...

"Ngươi dám...!!!" Nakahara Chuuya trừng đôi mắt màu xanh của anh, bị hành vi vô sỉ của y khiếp sợ đến mức giận sôi lên, "Thậm chí còn trước mặt bọn nhỏ..."

"Đúng vậy, điều này không còn cách nào khác." Dazai Osamu cười hung ác, sau đó ra vẻ kinh ngạc cảm thán, "À ha!! Thế nhưng ta quên mất tên sên lùn nhà ngươi vốn không có số điện thoại của Ken-kun... Vậy phải làm sao giờ ta? Ngươi hoàn toàn thua rồi nhỉ?"

Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đồng tử xanh thẳm của Nakahara Chuuya, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Quả nhiên, Chuuya ngươi rất để ý Kaneki-kun cũng là sản phẩm của "phòng thí nghiệm"."

Y nở nụ cười như biết rõ dưới ánh mắt khiếp sợ của Nakahara Chuuya, nheo đôi mắt diều sắc lại, trong lời nói lại mang theo uy hiếp,

"Không được đâu, cậu ấy là của ta nha, cho dù là Chuuya...cũng không cho nhìn quá nhiều."

Trả lời y, là Nakahara Chuuya trầm mặc trong thời gian dài.

Thật lâu sau, thiếu niên với mái tóc màu cam đứng dậy, buông lỏng tay nắm cổ áo y, sửa sửa mũ mình, cũng không quay đầu lại, nói,

"Chú ý giới hạn."

Thật là tên sên lùn mềm lòng lại ngu xuẩn...

Y thong thả ung dung đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, khóe miệng giữ nụ cười, nhưng khi nhìn thấy người đến thì nhanh chóng hạ xuống, giọng nói trầm thấp đến kỳ cục:

"Cậu nghe bao lâu rồi?"

Người tới đúng là đứa học trò không nên thân của y —— Akutagawa Ryuunosuke.

Thiếu niên có một bên tóc màu trắng mang vẻ mặt khiếp sợ đã có chút trống rỗng, ý thức được ánh mắt nham hiểm hơi hung ác của Dazai Osamu, lại hoàn toàn không biết bản thân đang nghe lén trong góc tường ——

Hắn siết chặt nắm tay, làm như hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Dazai Osamu, tất cả những gì hắn nghĩ đều là ——
"Dazai-sama, đến tột cùng là người phương nào... Thế nhưng có thể được ngài ưu ái!! Tại hạ ——"

Ánh mắt thiếu niên hung ác, thậm chí thân thể hơi hơi cúi xuống —— đó là tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, hắn nghe được Dazai Osamu cắt đứt lời của hắn:

"Chỉ mình cậu?"

Ánh mắt Dazai Osamu mỉa mai, nhấc chân lên, hung hăng đá hắn ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra ngôn từ ác độc, "Thậm chí cậu còn không bằng một nửa cọng tóc của cậu ấy."

"Cút đi."

"Phế vật vô dụng."

......

Tác giả có lời muốn nói: Số từ hôm nay trên 3000!! Tôi thật tuyệt vời!

Không ngờ chương trước bị xét duyệt... Tôi chỉ viết đánh nhau trên giường thôi mà!! Thật sự là đang đánh nhau đó!!!! (meo meo rơi lệ)

.

.

.

(1) Bảo phụ: từ này tác giả chơi chữ, thay từ "mẫu" (mẹ) thành từ "phụ" (cha).

......

Số từ (không tính chú thích và lời editor): 2259 từ

Ngày đăng: 11/02/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com