Chương 20: Vua Săn Bắt Cá (19)
Giờ khắc này, Thập Thất có thể cảm nhận được so với Dawson thì Vưu Ngọc còn khủng bố hơn.
Mà người đàn ông ít nói đã sớm nhận ra người thanh niên mang theo con bạch tuộc nguy hiểm này không phải kẻ lương thiện, thừa dịp khoảng thời gian một xúc tu của Dawson bị Vưu Ngọc đóng đinh, hắn liền cầm rìu chém.
Xúc tu đứt đoạn, máu tươi từ chỗ bị chém trào ra.
Thấy Dawson khụy gối xuống đất đau đớn kêu la, lão Lưu lén lút đến gần, lợi dụng lúc đối phương không nhìn thấy mình nhặt chiếc rìu dưới đất lên và dồn sức chém vào đầu Dawson.
Tưởng chừng có thể kết liễu hắn bằng một nhát nhưng lòng bàn tay lão Lưu lại tê dại vì chấn động. Cổ Dawson phủ đầy vảy xanh còn cứng hơn cột điện, chiếc rìu chỉ cắm vào da một chút rồi không thể cắm sâu hơn được nữa.
Toi rồi!
Lão Lưu buông tay muốn chạy nhưng đã muộn một bước
Tuy rằng Dawson không nhìn thấy lão Lưu nhưng cảm giác của hắn quả không sai. Hai xúc tu điên cuồng quật vào lưng lão Lưu, hất ông ta văng vào tường, đầu vẹo sang một bên nằm bất động.
"Lão Lưu!" Vương Tổng kêu lên nhưng xúc tu đang nhanh chóng lao về phía ông ta, Tiểu Thông nắm lấy ông ta lăn sang một bên khác. Mã Lan Hoa lập tức xông lên trở tay đâm thanh gỗ nhọn, găm chặt xúc tu đang lao tới xuống đất
Cô còn chưa kịp dùng con dao trong tay chém xúc tua thì đã nghe thấy Tiểu Hoàng kêu lớn: "Chị Mã tránh ra!"
Chiếc xe đạp công cộng như mộ chiến mã giương bánh trước lên rồi giáng mạnh từng cú nghiền nát, cứ thế lặp đi lặp lại. Một cơn đau như ngón chân út bị xe bán qua tức thì tràn ngập khắp cơ thể Dawson.
Đó là một nỗi đau khó tả.
Nhìn những đường gân xanh nổi trên trán và khuôn mặt đỏ bừng của Dawson, Mã Lan Hoa giật mình nói: "Dây thần kinh cảm giác đau trên xúc tu của hắn hình như nhạy cảm hơn bình thường!"
"Cô đang nói chuyện với ai đấy?" Linda một tay kéo cố ngã xuống đất tránh được càng cua đâm tới "Không cẩn thận là đầu cô bay mất đấy."
Dù không có tiếng "prefect" vang lên nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Dawson chính là liều thuốc kích thích của hắn.
"Cái càng bự vậy mà còn không kẹp được tôi, Anh có được không đấy?" Thập Thất vẫn tiếp tục khiêu khích.
Tiểu Thông nghe vậy không khỏi trợn mắt trắng dã, rất muốn nói điều gì đó, nhưng bảng trắng của hắn đang hỗ trợ Trương Hoàng và Vương Tổng tấn công những xúc tu còn lại, nên thực sự không rảnh tay lên tiếng.
"Đã yếu còn thích thể hiện." Linda lại có thời gian nói chuyện, hơn nữa còn không quên nhắc nhở Vưu Ngọc cẩn thận, xúc tu bị chém đứt của Dawson đang nhúc nhích mọc ra thịt non mới.
Vưu Ngọc lạnh mặt mím chặt môi, lợi dụng khoảnh khắc xúc tu đánh tới, cậu nhắm chuẩn nhanh chóng nện chiếc búa trong tay. Sau khi chắc chắn cái đinh đã xuyên vào lớp thịt, cậu dùng sức giật mạnh ra phía sau, trực tiếp tách đôi xúc tu mới mọc ra từ giữa.
Người đàn ông ít nói thấy thế nhướng Anh: "Cậu có vẻ rất thành thạo đấy."
Vưu Ngọc: "Giết người thì không được, nhưng xử lý mấy loại hải sản như bạch tuộc này thì tôi đúng là tay lão luyện đấy."
Cruise đang nằm gọn trong lòng Vưu Ngọc, không kìm được khẽ gật đầu, như thể đang làm chứng cho những lời Vưu Ngọc nói. Nhưng những chiếc xúc tu bị cắt của Dawson không ngừng nhúc nhích, ngược lại còn mọc ra những chồi thịt mới, biến một xúc tu thành hai nhánh. Vưu Ngọc khẽ tặc lưỡi, bắt đầu hoài niệm chiếc đèn khò dùng để nướng sushi, cậu nghĩ thầm "Nướng cháy xem Anh còn phân nhánh kiểu gì nữa."
Những xúc tua tái sinh càng thêm thô và lớn, Dawson cuối cùng đã thích nghi được với cơ thể mới của mình, cố nén đau đớn tăng tốc độ vung vẩy xúc tua quất mạnh xuống sàn nhà gỗ, tạo thành từng vết nứt. Cán cân lực lượng vốn đang cân bằng bỗng chốc bị phá vỡ, Linda bị trúng đòn vào vai, cơn đau dữ dội khiến cô loạng choạng khuỵu xuống đất. May mắn thay, Thập Thất chịu đựng một cơn đau đớn khi bị quật vào lưng, đã kéo cô một cái khiến càng cua đang lao tới chỉ cắt đi một nhúm tóc của cô.
Tiểu Thông không cẩn thận bị một xúc tu quật vào má phải, khuôn mặt lập tức sưng đỏ trong miệng cũng có vị ngọt, khẽ dùng sức liền phun ra một ngụm máu kèm theo vài chiếc răng. Tiểu Thông ngay lập tức trợn tròn mắt "Răng cửa của tôi!". Hắn rất muốn vẽ một khuôn mặt khóc để nói với mọi người rằng mình rất đau, nhưng bảng trắng đã bị đâm thủng một lỗ, cây bút trong túi sớm không biết rơi đi đâu, chỉ có thể phát ra những tiếng "a a" để biểu đạt ý nghĩ trong lòng.
Cánh tay Vương Tổng cũng bị càng cua làm rách, Vưu Ngọc để tránh né xúc tu đang lao tới, lộn một vòng đầu đập vào tường. Cậu lập tức hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn phải dựa vào sự đỡ của người đàn ông ít nói mới đứng vững được. Cây gỗ trong tay Trương Hoàng một lần nữa bị càng cua cắt đứt, cậu ta liền ném nó xuống và lớn tiếng nói: "Trong phòng quá nhỏ, chúng ta cần một nơi rộng rãi hơn."
"Chỉ còn hai tiếng nữa, chúng ta chỉ cần cầm cự qua hai tiếng này là có thể thắng," Linda chịu đựng đau đớn, báo giờ cho mọi người.
Dawson, người đã không biết từ lúc nào đã khóa kín cửa, cất tiếng cười âm trầm: "Chạy à? Tụi Anh còn có thể chạy đi đâu? Hay là ngoan ngoãn để ta vặn gãy cổ mà chết đi! Tôi đảm bảo động tác của tôi rất nhanh, tụi Anh sẽ giống như những kẻ ngu xuẩn trước đây, không chút đau đớn nào cả."
"Những kẻ ngu xuẩn trước đây đã chết?" Người đàn ông ít nói nhíu Anh, "Những phần thi thể trong hồ đều là do Anh làm?"
Dawson chỉ nhìn hắn cười ha hả, không hề phủ nhận.
"Xin lỗi, đầu hàng không nằm trong lựa chọn của tụi tôi."
Mã Lan Hoa nói xong ra hiệu, Tiểu Hoàng lập tức đạp chiếc xe đạp công cộng với khung xe đã bị méo mó, lao thẳng vào bức tường bên cạnh.
Bức tường đã sớm bị chém nứt, giờ bị phá tung. Cùng lúc đó, vụn gỗ văng tung tóe Vương Tổng và Trương Hoàng hất đổ những xô dầu cá Tiểu Thông và Linda ném cây đuốc. Tức thì những bức tường cháy bùng lên, tạm thời ngăn chặn Dawson.
Tiểu Thông một tay khiêng Lão Lưu đi theo mọi người ra ngoài, mọi người muốn chạy trốn theo kế hoạch đã định, tìm một nơi ẩn náu thật xa. Nhưng Tiểu Hoàng, người xông lên dẫn đầu, lại phanh gấp và dừng lại.
"Nước! Nước đã dâng lên rồi!"
Ánh trăng đỏ phản chiếu trên mặt nước, mực nước đã liên tục dâng lên trong mấy ngày qua và vào đêm cuối cùng này đã đạt đến đỉnh điểm, bao vây lấy căn nhà gỗ. Còn những con cá kỳ dị trong nước dường như đã ngửi thấy mùi máu trên người họ, đang bơi lội bồn chồn tìm kiếm con mồi.
"Không thể chạy xuống nước! Thuyền của chúng ta đâu rồi?" Vương Tổng lập tức quay đầu tìm kiếm, nhưng không thấy gì.
Tiểu Hoàng lúc này thực sự hoảng loạn: "Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Chỉ còn một cách cuối cùng."
Người đàn ông ít nói cuối cùng cũng rút ra quả bom cuối cùng của mình, Linda cau Anh hỏi: "Lỡ như nó nổ không chết hắn thì sao?"
"Vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào khác." Mã Lan Hoa lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến với người đàn ông ít nói.
Người đàn ông ít nói liền rút chốt an toàn và ném quả bom vào trong nhà nhưng ngay giây tiếp theo, quả bom đã bị ném trở lại.
Mọi người: "!!!"
Người đàn ông ít nói tát vào đầu mình: "Chết tiệt! Tôi quên đợi một lát rồi mới ném!"
Dawson vừa bước ra khỏi phòng vừa kéo những sợi tóc cháy sém trên đầu xuống, hắn đang định nói "Các ngươi không còn đường thoát" thì Thập Thất, người đỡ được quả bom lại kêu lên một tiếng và ném nó cho Trương Hoàng.
"Cậu bị điên à! Ném cho tôi làm gì!" Trương Hoàng, nhận được củ khoai nóng bỏng tay, lập tức đưa quả bom cho Vương Tổng bên cạnh, Vương Tổng trừng mắt: "Cũng đừng đưa cho tôi chứ!"
Linda kêu lớn: "Còn mười giây!"
"Thời gian quá ngắn! Không thể để bom nổ ở đây! Ném nó xuống nước đi!" Mã Lan Hoa đang định giành lấy quả bom thì Vưu Ngọc đã nắm chặt nó trong tay.
Cruise không biết từ lúc nào đã bò lên đỉnh đầu Vưu Ngọc, mở bừng mắt dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: "Ném đi, đừng sợ."
Vưu Ngọc chớp mắt, đầu óc không kịp suy nghĩ nhưng cơ thể đã hành động trước một bước.
Một cú ném bóng chày chuẩn xác, Vưu Ngọc ném thẳng quả bom đi trúng chính xác đầu Dawson, rồi rơi xuống đất.
Mã Lan Hoa trừng lớn mắt: "Cậu..."
Lời trách cứ còn chưa kịp nói ra, con bạch tuộc trên đầu Vưu Ngọc đã nhảy lên không trung, bắt đầu phình to. Linda đã che đầu, không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ đếm ngược trên chiếc đồng hồ của mình:
Hai giây. Một giây.
"Oành —"
Thực tế chứng minh, quả bom do người đàn ông ít nói chế tạo hoàn toàn không ăn nhập với bản thân anh ta. Ngay khoảnh khắc phát nổ, nó tạo ra một âm thanh long trời lở đất, khiến tai mọi người ù đi, Tiểu Thông càng đau đớn hơn khi tháo máy trợ thính xuống.
Sóng xung kích tấn công không phân biệt tất cả sinh vật xung quanh, Vưu Ngọc cảm thấy mình bị đẩy xuống nước, trong sự hỗn loạn, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ có xúc tu đang nắm chặt trong tay là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Nhưng rất nhanh xúc tu cũng rút ra, cậu cố gắng nắm lấy nhưng không thể níu kéo được, la lớn tên Cruise, nhưng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Bạch tuộc trên đầu Vưu Ngọc biến mất, cậu được ai đó kéo lên, Mã Lan Hoa gạt những sợi tóc đỏ ướt sũng ra sau đầu, nhìn Vưu Ngọc lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Vưu Ngọc rụt tay lại, quay đầu nhìn ra sau lưng. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh những xác cá chết và phần thi thể người, nhưng không thấy Cruise đâu.
"Cruise," cậu gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.
Thập Thất và Trương Hoàng đỡ Linda đứng dậy, Trương Hoàng nhìn vệt máu loang lổ trong nước, nhíu Anh hỏi: "Ổn không?"
"Tôi không sao, Vương Tổng đâu rồi?" Linda hỏi lại.
Vương Tổng yếu ớt nói: "Hình như có con cá cắn tôi một miếng, nhưng vấn đề không lớn, chắc không chết được đâu."
Tiểu Hoàng lau nước trên mặt, nhìn người đàn ông ít nói đã đứng cạnh thi thể của Dawson, lớn tiếng hỏi: "Anh ơi, hắn bị nổ chết rồi hả?"
Người đàn ông ít nói lắc đầu rồi lại gật đầu, cau Anh: "Chắc là bị nổ chết rồi, nhưng..."
Mọi người tức thì xông đến, thấy thi thể Dawson biến dạng hoàn toàn, với lồng ngực bị xé toạc và trái tim đã biến mất. Tiểu Hoàng lập tức nhắm mắt lại nôn khan, nhưng không nôn ra được gì.
Mã Lan Hoa cố nén cảm giác ghê tởm nói: "Không có trái tim, chắc là đã chết rồi."
Nhưng giây tiếp theo, Dawson lại mở mắt.
"Mẹ kiếp!"
Trương Hoàng chửi một tiếng, tìm kiếm khắp nơi vật gì có thể làm vũ khí, kết quả chỉ thấy chiếc xe đạp công cộng của Tiểu Hoàng. Ngay khi hắn nhấc chiếc xe đạp lên định cho Dawson một đòn nữa, Mã Lan Hoa đã giơ tay ngăn lại.
"Anh muốn nói gì?" Mã Lan Hoa hỏi.
Ánh mắt Dawson dường như không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng những xúc tu và càng cua sau lưng hắn vẫn đang giãy giụa, chỉ là tất cả đều vô ích, cuối cùng vẫn vô lực mà rơi xuống đất.
"Anh không phải NPC đúng không? Anh cũng là người chơi?"
"Điều kiện phá đảo của Anh là chúng tôi không thể phá đảo, đúng không?"
"Anh sẽ chết sao? Hay là nói sau khi chúng tôi phá đảo thì Anh sẽ sống lại ở đây?"
Hàng loạt câu hỏi đổ dồn xuống, Dawson dường như nghe thấy mà cũng như không nghe thấy. Hắn há miệng không ngừng ho ra máu, đứt quãng nói: "Tôi... tôi phá đảo... Thần... chiếu cố... À... Đây là lần cuối cùng của tôi... Cuối cùng... cũng sắp phá đảo rồi..."
Giọng Dawson nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn bất động.
Thập Thất đánh bạo ném một tảng đá về phía hắn, thấy đối phương không phản ứng, mới nhẹ nhõm thở phào nói: "Lần này chắc chết thật rồi!"
"Bom cũng sẽ không làm nổ mất trái tim hắn đâu," người đàn ông ít nói nói, sau lưng mặt nước đột nhiên vang lên tiếng động.
Một con bạch tuộc khổng lồ nổi lên như một quả bóng bay xì hơi. Đầu nó nghiêng sang một bên, da cũng biến thành màu trắng đục, Vưu Ngọc mở to mắt muốn bước tới, nhưng bị Trương Hoàng giữ lại.
Trương Hoàng: "Bên đó nước sâu quá, không thể đi qua! Cậu bình tĩnh lại đi!"
"Buông ra!"
Vưu Ngọc kịch liệt giãy giụa, nhưng Tiểu Hoàng cũng chạy tới ngăn anh lại.
Linda nhìn con bạch tuộc đã không còn tươi tắn tay che miệng, đang tự hỏi nên an ủi Vưu Ngọc thế nào thì đột nhiên một bàn tay từ bên trong xé toạc lớp da mắt của bạch tuộc.
Giây tiếp theo, da bạch tuộc bị móng tay sắc nhọn xé rách, một bàn tay to tái nhợt duỗi ra từ bên trong.
Ngay sau đó là cánh tay, bờ vai, mái tóc bạc và một khuôn mặt vẫn lộng lẫy nổi bật ngay cả trong đêm tối.
Một người đàn ông chui ra từ trong cơ thể bạch tuộc.
Và bạch tuộc vào khoảnh khắc này bắt đầu tan chảy thành bọt biển, bao phủ lấy người đàn ông, chất đống dưới chân anh. Anh mở mắt, đôi mắt vàng rực sáng nhìn về phía Vưu Ngọc, đôi môi đỏ mỏng khẽ gọi tên một con người lần đầu tiên:
"Vưu Ngọc."
Vưu Ngọc cảm thấy Trương Hoàng và Tiểu Hoàng buông tay ra. Bước chân vốn định chạy về phía bạch tuộc của cậu bỗng chững lại, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông vừa chui ra từ bạch tuộc và hỏi: "Cruise?"
Cruise mở rộng hai tay.
"Là ta."
--------------------------------------------------------------
Lão Lưu: Đáng ghét thật! Sao tôi lại bị đánh ngất ngay từ đầu chứ.
Thập Thất: Đánh dấu kết thúc công việc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com