Chương 56: Hải mộc nhỉ
Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115. Hãy đọc ở trang chính chủ để tôn trọng mồ hôi công sức của người edit.
"Nương, nơi này như thế nào lại có biển?" Cố Yên kinh hỉ nhìn bờ biển rộng lớn mênh mông vô bờ kia, gió biển lồng lộng thổi tới, đem tất cả mỏi mệt trở thành hư không.
Có thể nhìn được mỹ cảnh như vậy, quá đáng giá.
"Vỏ trái đất là các khối tương đối lớn vận động phát sinh đè ép va chạm lẫn nhau dẫn tới một ít khu vực trầm xuống, một ít khu vực phồng lên, từ núi cao biến thành đáy biển, cho nên, nơi này không chừng trước đây là một đại dương rộng lớn."
"Vỏ trái đất vận động là gì?"
Đường Ninh Ninh không giải thích, nói thẳng, "Ngươi chỉ cần biết, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon là được rồi."
Nói xong, Đường Ninh Ninh liền nhảy nhót chạy tới bờ biển.
"Yên nhi, ngươi đi khắp nơi tìm xem, nơi này có rất nhiều động vật nhuyễn thể, động vật giáp xác, sa trùng. Còn có các loài cá phong phú nữa."
Kỳ thật, những cái đó đều không cần bắt.
Cũng không biết nước biển này sâu bao nhiêu.
Đường Ninh Ninh chỉ là muốn đem Cố Yên tách ra một chút, để có thời gian cất những thứ tìm được vào không gian.
"Đừng đi quá xa, coi chừng ngã xuống."
"Đã biết nương." Cố Yên hưng phấn thật sự, vòng quanh bờ biển mà chạy.
Đường Ninh Ninh đem những thứ tìm được như hải sâm, tôm biển, ốc biển, nghêu sò, sò biển còn có cua nhỏ đều bỏ vào trong không gian, trong không gian có ao có thể nuôi sinh vật biển.
Thời điểm mặt trời lặn về phía Tây, sọt trên người Đường Ninh Ninh cũng đã đầy.
Nơi này ở trong núi sâu, đường đi khó khăn, nên không ai tới.
Nhưng tiện nghi cho nàng.
"Nương, cái này là cái gì?"
Lúc này, Cố Yên ở bờ biển bên kia lớn tiếng kêu to.
Đường Ninh Ninh đi qua, nhìn rong biển trong tay Cố Yên, bật cười nói, "Ngươi như thế nào đào đến rong đỏ?"
"Cái gì là rong đỏ a? Nhão nhão dính dính."
Vừa hỏi như vậy, Đường Ninh Ninh nghĩ tới nhà ở của mình, nếu có thể sử dụng rong biển hoặc đất sét đốt thành gạch, gạch sẽ càng thêm cứng rắn vững chắc.
Rong đỏ từng cái từng cái được sóng đánh vào, ở bờ biển cũng có nhưng rất ít.
Phỏng chừng đều ở khu vực biển sâu.
Nhưng nàng muốn xây nhà ở thì phải cần một lượng lớn rong đỏ, sợ là không đủ dùng, còn có khả năng hấp dẫn người khác hoài nghi.
"Nương, cái ngươi lấy là cái gì vậy?"
Bờ biển khả năng mới vừa trải qua một đợt thủy triều, có rất nhiều thực vật biển bị cuốn vào, có tảo san hô, tảo đuôi ngựa, tảo dương xỉ, hải mộc nhĩ, thạch trắng, rau mào gà, rong đỏ.
"Đây là hải mộc nhĩ, trở về nương xào cho các ngươi ăn."
"Nương, một sọt này đều có thể ăn sao?" Cố Yên hưng phấn nhìn sọt đầy đồ.
Tảo san hô, thạch trắng, rau mào gà đều là rất có dinh dưỡng.
"Có thể ăn."
Đáy biển khả năng sẽ có cá mập, rắn biển linh tinh, căn bản không dám xuống sâu hơn.
Đường Ninh Ninh nhặt đủ rồi.
Trời cũng sắp tối.
Nàng nói, "Chúng ta chạy nhanh đi thôi."
Cái địa phương này, chính là cái bảo tàng, Đường Ninh Ninh lưu luyến không rời nhìn vùng biển rộng.
Cố Yên đã bò tới chỗ sườn núi cao, nhìn nương lưu luyến, cười nói, "Nếu là có thể nối thẳng đến nhà chúng ta thì tốt rồi, liền có thể mỗi ngày ăn."
Lần trước nương làm tôm lớn rất thơm, nàng thèm đã lâu.
Đúng vậy, nếu có thể nối thẳng đến nhà nàng thì tốt rồi.
Ý niệm mới vừa chợt lóe qua, đột nhiên, một tiếng sói gào rống từ phương xa truyền đến.
"Nương, là tiểu Bạch."
Không đợi Đường Ninh Ninh suy nghĩ, một bóng dáng từ xa tới gần, từ nhỏ đến lớn, bay nhanh chạy vội mà đến.
Phần phật sinh phong, hùng hổ.
Rất có khí phách!
"Ngao..."
Đường Ninh Ninh suýt nữa bị nó phác gục, vội vàng lắc mình né tránh.
Tiểu Bạch u oán dừng lại nhìn nàng một cái.
"Tiểu Bạch, sao ngươi dơ hề hề như thế, làm sao chạy tới nơi này?" Đường Ninh Ninh làm lơ nó.
Tiểu Bạch lại ngửa mặt lên trời gào rống kêu một tiếng, Đường Ninh Ninh hiểu ý, đi theo phía sau tiểu Bạch.
"Yên nhi, đi mau, tiểu Bạch dẫn đường."
Cố Yên cũng đuổi theo.
Tiểu bạch bốn cẳng, bọn họ hai chân, cùng thở hồng hộc.
Tiểu Bạch đem các nàng đưa tới chân núi, Đường Ninh Ninh cẩn thận nhìn vài lần, phát hiện cái núi cao ngay cả vết tích động vật cũng không có, thế nhưng lại có một con đường nhỏ.
Tiểu Bạch nhìn thoáng qua các nàng, liền đi con đường nhỏ hướng lên trên núi mà bò.
"Nương, chúng ta cũng bò sao?" Cố Yên sợ hãi.
Đường Ninh Ninh đem sọt cột chắc lại, lại dắt lấy tay Cố Yên, ôn nhu nói, "Đừng sợ, tiểu Bạch thực thông minh, nhất định có thể mang chúng ta đi ra ngoài."
Ngọn núi này tuy rằng cao và dốc đá lởm chởm, thậm chí ở bờ biển đều nhìn không được núi này cao bao nhiêu.
Nhưng từ đường nhỏ này đi lên, có nhiều tảng đá to làm điểm tựa, hai người cũng không cần sợ ngã xuống.
"Nương, không nghĩ tới ngọn núi cao như vậy lại có người làm một con đường nhỏ cho người ta đi." Cố Yên vui vẻ nói.
Đường Ninh Ninh cũng cười gật đầu.
Hai người bò đã lâu, nhưng căn bản không thể ngừng lại.
Đường Ninh Ninh nhìn ra, ngọn núi này bị bọn họ bò sắp tới đỉnh luôn rồi.
"Tiểu Bạch, còn bao nhiêu lâu nữa?"
Cố Yên mặt đều đỏ, thở hổn hển.
Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, ngao kêu vài tiếng, đi càng nhanh.
Đường Ninh Ninh vội vàng lôi kéo Cố Yên đuổi theo.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com