NoirxCrimson
Cộp, cộp
Tiếng bước chân vang lên khô khốc trong căn biệt thự rộng lớn, sự lạnh lẽo của nó khiến người ta sởn gai ốc, nhất là khi thứ ánh sáng lẻ loi của bầu trời không thể hoàn toàn soi sáng cái biệt phủ tối tăm này.
Noir đảo mắt, anh không thích việc tìm kiếm sự sống trong một không gian thế này, nó khiến anh thấy ngột ngạt và bức bối đến mức khó chịu.
Sau khi ngó quanh một vòng và không thấy bóng dáng quen thuộc như mình nghĩ, anh quay bước về phía cánh cửa dẫn ra khu vườn đang mở toang.
Gió thốc vào người mang theo cái lạnh của mùa thu, khu vườn được chăm chút kỹ càng giờ đã xuất hiện dấu vết của thời gian.
Thứ duy nhất giúp anh nhận ra rằng anh vẫn đang còn sống.
“ Ồ, ngài về rồi sao, Noir?”
Chẳng biết Crimson xuất hiện từ đâu, không một chút tiếng động hay bất cứ dấu hiệu nào cho đến khi cô lên tiếng.
Cô hầu gái đứng đằng sau anh, trong bóng tối, đôi mắt đỏ rượu ấy ánh lên một vẻ đẹp nguy hiểm và ma mị đến rợn người.
Noir không lấy làm bất ngờ lắm, anh đã quen với những lần xuất hiện đột ngột và biến mất như một bóng ma của cô.
Như cái cách cô xuất hiện ở trong cuộc đời anh, và biết đâu rằng một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời đi giống như vậy, ở cái lúc mà anh đã yêu cô sâu đậm?
Yêu ấy à?
Tình yêu vốn không dành cho anh, và càng không nên xuất hiện giữa anh và cô.
“Sao thế? Nhìn tôi nhiều như vậy là thích tôi rồi sao?”
Trêu chọc, cô nàng buông những câu đùa cợt như thể là bản năng vốn có, ai cũng được, ở đâu cũng được. Noir không phải là người đầu tiên bị cô nàng làm vậy, càng không phải là người duy nhất.
Chẳng ai có thể đoán được những câu mà cô nói ra bao phần là thật, bao phần là giả.
Vì thế, họ thường tự gieo cho bản thân hy vọng hão huyền, rằng có khi cô cũng có ý với mình chăng?
Anh thở dài, tự thấy bản thân trong đó, song, đôi mắt như tránh né mà dời sang một nơi vô định.
“Nếu cô cứ đùa giỡn như thế, sẽ có người nghĩ là thật đấy”
“Ai cơ?Anh à?”
“Ừ”
Crimson vốn chỉ muốn trêu anh chàng một chút, giống như thường ngày, rồi sẽ thấy anh thở dài và lắc đầu ngao ngán nhìn cô. Thế nhưng hôm nay lại khác, có cái gì đó trong anh đã thay đổi.
Crimson muốn hỏi, nhưng cô không thể.
Sứ mệnh của cô không cho phép điều đó xảy ra.
“Ngài có muốn ăn gì không? Súp hầm hay bít tết chẳng hạn?”
Cô đổi chủ đề, quay gót định đi vào bếp thì Noir lên tiếng
“Crimson, rốt cuộc cô là ai?”
Cô nàng khựng lại, nụ cười treo trên môi cũng cứng đờ.
Cô là ai ư?
Chỉ là một kẻ vô danh đến từ một gia tộc đang sụp đổ.
Không người thân, không bạn bè. Cô độc và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một đứa con bị bỏ rơi, một người bạn không còn nhớ rõ.
“Tôi cũng không biết, thưa ngài.”- Cô nói, nhẹ nhàng như thể đây là điều hiển nhiên. Noir thấy ánh mắt cô dừng trên không trung, như đang hồi tưởng một quá khứ đã vỡ nát.
Crimson quay người, đối diện với ánh mắt của anh, trong con ngươi đỏ thẫm kia, một nỗi buồn man mác đang hiện hữu.
“Cho tôi súp”
“ Tôi hiểu rồi.”
Crimson khuất sau bóng tối, nơi mà ánh sáng của buổi chiều tà không thể chiếu tới.
Noir có cảm giác, rồi một ngày nào đó cô cũng rời đi như vậy.
_____________________________
“Crimson, cô bị đuổi việc”
Tiếng nói vang lên lạnh lẽo, chủ nhân của nó chắc chắn là người chẳng nhân từ gì.
Cô rời đi khi bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cướp nhà Mélodis-nơi cô đang làm việc.
Không một câu oán trách, không một lời từ biệt.
Màn đêm buông xuống là lúc danh tính Crimson bị gỡ bỏ, cô rời khỏi toà biệt phủ lạnh lẽo ấy như thể một sự giải thoát khỏi xiềng xích vô hình.
Quay lại, có lẽ chỉ là muốn nhìn lần cuối cái nơi mình đã làm việc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô lại thấy một bóng dáng đang đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống mình, ánh mắt cả 2 giao nhau.
Cô biết rõ, đó là ai.
Con mắt xanh ấy dường như loé sáng trong đêm, trái ngược với đôi con ngươi đỏ thẫm của cô.
Đôi môi hé mở, cô có nên mở lời tạm biệt anh? Thay cho lời chào mà hồi đó cô không thể thốt ra?
Anh đã chẳng còn là người mà cô từng quen biết, chẳng còn vui tươi và hồn nhiên như thuở ấu thơ.
"Cảm ơn ngài"
"Crimson" cười, một nụ cười buồn bã. Cô không nói câu hẹn gặp lại, vì khi ấy, hai ta chẳng còn ở cái danh phận chủ nhân-kẻ hầu nữa rồi.
Xin lỗi Noir, xin lỗi Siegfried.
Crimson đã rời đi, để lại trong anh những cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Phải chăng anh nên bảo vệ cô lúc bị nghi oan là đồng loã với kẻ cướp kia, hay làm bất cứ thứ gì đó đễ giữ cô lại, ít nhất cũng là một lời xin lỗi?
Không, anh vốn chẳng có tiếng nói trong căn nhà toàn những con người máu lạnh này.
Và có lẽ anh cũng thế, khi mà ngọn lửa vừa khẽ bén vào trái tim này đã vụt tắt và đi mãi.
Lẽ ra anh không nên có thứ cảm xúc phức tạp này, anh chỉ nên là Noir, một kẻ lạnh lẽo vô tình, một cỗ máy chém giết và làm theo lệnh của chủ nhân nó.
Thế nhưng, cái ánh mắt cuối của cô như thể chứa muôn vàn điều muốn nói.
Có lẽ giây phút đó anh nên giữ cô lại, và nói ra tấm lòng của mình về thứ tình cảm phức tạp trong anh là dành cho cô.
Nhưng muộn rồi, cô đã rời đi, còn anh vẫn ở đây với đống suy nghĩ miên man.
Cho đến khi mục rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com