8
New York không chỉ có những con hẻm ẩm mốc ở Chinatown. Cách đó mười dặm, tại tầng cao nhất của tòa tháp kính ngạo nghễ vươn lên giữa trung tâm Manhattan, Dino Golzine đang nhấp một ngụm vang đỏ sẫm như máu.
Dưới chân lão, cả thành phố đang cựa mình tỉnh giấc, nhưng trong mắt con cáo già Corsican này, New York chỉ là một bàn cờ chật hẹp.
Elysium chưa bao giờ chỉ là một loại ma túy rẻ tiền bán cho bọn du đãng trôi dạt ở khu ổ chuột. Nó là một dự án cấp quốc gia, một vũ khí sinh học được dọn đường bởi hàng chục triệu đô la từ tập đoàn Sumitomo và những cái gật đầu trong bóng tối của các Thượng nghị sĩ. Khả năng phá hủy hệ limbic và bẻ gãy ý chí con người của Elysium sẽ tạo ra những đội quân không biết sợ hãi, những con rối chính trị tuyệt đối trung thành.
Và trên bàn cờ khổng lồ ấy, Lynx – Kornnaphat – vốn dĩ chỉ là một quân tốt thí mang bộ gen hoàn hảo mà lão cất công nuôi dưỡng, một tác phẩm nghệ thuật sát thủ để lão phô trương quyền lực. Nhưng giờ đây, con tốt ấy đã mang theo công thức cốt lõi đào tẩu, kéo theo cả đứa con gái của gã cố vấn Sumitomo tọc mạch năm xưa.
"Phong tỏa toàn bộ các cửa khẩu. Sân bay JFK, cảng biển, ga tàu điện ngầm. Tôi muốn thấy xác con ranh bác sĩ đó trước khi trời tối. Còn Lynx... đem nó về đây, sống dở chết dở cũng được." – Dino hạ lệnh qua điện thoại, giọng nói trầm đục, không chút gợn sóng, như thể đang quyết định thực đơn cho bữa tối.
Bánh răng của một đế chế tội ác bắt đầu nghiền nát sự bình yên giả tạo của buổi sáng. Mạng lưới cảnh sát biến chất, lực lượng hải quan và hàng ngàn tay sai thế giới ngầm được huy động. Một mẻ lưới khổng lồ không lối thoát đã được giăng ra.
10 giờ sáng. Bầu trời khu Chinatown vẫn mang một màu xám xịt, nặng nề trĩu xuống những mái nhà lợp tôn sứt mẻ.
Lingling đứng trước cửa tiệm sửa chữa của Jax Wang. Chiếc túi xách nhỏ đeo trên vai, đôi bàn tay giấu sâu vào túi áo măng tô để che đi sự run rẩy vì cái lạnh của mùa đông, hay vì sự trống rỗng trong lồng ngực.
Orm đứng cách cô ba bước chân. Vẫn là chiếc áo khoác đen tối qua, che giấu đi cuộn băng gạc rỉ máu trên vai. Ánh mắt Orm nhìn chằm chằm vào mũi giày của Lingling, tuyệt nhiên không dám ngẩng lên. Cô sợ. Sợ rằng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy, hàng rào phòng ngự cuối cùng mà cô dựng lên sẽ vỡ vụn.
"Vé tàu đây, một nơi ven biển phía Bắc." – Orm lên tiếng, giọng khàn đặc, phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở.
Cô rút từ trong túi áo ra một tấm vé nhàu nhĩ cùng một xấp tiền mặt, và một dãy số, chìa ra phía trước nhưng không bước lại gần.
"Đến đó, tìm một người tên là Max. Cứ nói là Lynx gửi đến, ông ta sẽ làm cho chị một thân phận mới. Đừng bao giờ dùng cái tên Lingling Kwong nữa."
Lingling nhìn tờ vé tàu lơ lửng trong không trung. Tờ vé ấy không phải là sự tự do. Nó là bản án lưu đày, là tờ giấy chứng nhận rằng từ nay về sau, sự tồn tại của Kornnaphat trong cuộc đời cô chỉ còn là một giấc mơ.
Cô chầm chậm vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào góc tấm vé. Ngay khoảnh khắc tờ vé rời khỏi tay Orm, cả hai đều nghe thấy tiếng vỡ vụn từ sâu thẳm bên trong nhau. Sự chia ly không có nước mắt, không có những cái ôm gào thét, chỉ có một nỗi đau câm lặng và nghẹn đắng tột cùng.
Đúng lúc Lingling định quay lưng bước đi, một tiếng rít phanh chát chúa vang lên cắt ngang con hẻm.
Jax Wang từ chiếc xe tải cũ nát nhảy vọt xuống, gương mặt thường ngày bỡn cợt giờ đây tái nhợt, đầy vẻ hoảng loạn. Anh lao đến, giật phắt tờ vé tàu trên tay Lingling và vò nát nó.
"Jax! Anh điên à?" – Orm gầm lên, tay theo bản năng đưa xuống báng súng.
"Người điên là em đấy, Lynx!" – Jax thở dốc, quẳng xấp báo buổi sáng xuống mặt đường ướt nhẹp.
"Hai người nghĩ mọi chuyện đơn giản như mua một tấm vé tàu rồi bước lên là xong sao? Nhìn đi!"
Trang nhất của tờ New York Times hiện rõ dòng tít lớn: "LỆNH TRUY NÃ LIÊN BANG: BÁC SĨ THỰC TẬP LINGLING KWONG BỊ CÁO BUỘC ĂN CẮP BÍ MẬT QUỐC GIA VÀ GIẾT NGƯỜI CẤP ĐỘ 1". Kèm theo đó là bức ảnh thẻ sắc nét của Lingling trong bộ blouse trắng.
Bên dưới tờ báo, chiếc radio mà Jax mang theo đang phát đi bản tin khẩn cấp từ cảnh sát New York, thông báo lệnh cấm bay và phong tỏa mọi ga tàu đối với nghi phạm mang tên Lingling Kwong.
Hơi thở của Orm như nghẹn lại ở cổ họng. Đồng tử cô giãn ra, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đen nhức nhối. Cảm giác bất lực dội thẳng vào não bộ như một cú búa tạ.
Họ không chỉ đánh vào Orm. Sumitomo và Dino Golzine đã dùng quyền lực để bóp méo luật pháp, biến người phụ nữ lương thiện trước mặt cô thành một kẻ khủng bố bị cả nước Mỹ săn lùng.
Nếu Lingling bước ra nhà ga lúc này, chờ đón cô không phải là chuyến tàu, mà là nhà tù liên bang, hoặc tệ hơn... là sự bốc hơi vĩnh viễn trên đường áp giải.
Lingling lùi lại nửa bước, gương mặt trắng bệch. Thế giới học thuật và y khoa mà cô hằng tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một hiện thực tàn nhẫn, bẩn thỉu đến cùng cực.
Orm đứng chết trân tại chỗ. Suốt 15 năm sống trong bóng tối, cô luôn tin rằng chỉ cần mình đủ tàn nhẫn, đủ sắc bén, cô có thể kiểm soát được mọi thứ. Cô từng kiêu hãnh cho rằng mình có quyền đẩy Lingling ra để bảo vệ chị ấy. Nhưng giờ phút này, đứng trước hệ thống quyền lực khổng lồ đang giương nanh vuốt, Orm mới cay đắng nhận ra: Cô chẳng là gì cả.
Cố gắng vùng vẫy muốn đẩy người mình thương yêu về phía ánh sáng, nhưng lại đau đớn phát hiện ra chính thứ ánh sáng kia đã bị thao túng để thiêu rụi người ấy.
"Lynx..." – Jax Wang hạ giọng, sự tuyệt vọng hằn rõ trong đáy mắt. "Bọn cớm đã vây kín ga tàu rồi. Đám sát thủ của Corsican cũng đang lùng sục từng tòa nhà ở East Side. Chúng ta kẹt rồi."
Orm từ từ ngước lên nhìn Lingling. Bức tường băng giá mà cô cố công xây dựng suốt đêm qua vỡ tan tành.
Không còn lối thoát nào nữa. Không còn cơ hội để đẩy Lingling ra khỏi cuộc đời cô nữa. Giờ đây, dấn thân vào hố đen của Elysium cùng nhau là con đường sống duy nhất, nhưng cũng là con đường dọn sẵn đến cái chết.
Bùm. Bùm. Bùm.
Không phải tiếng súng giảm thanh lụp bụp. Đó là tiếng đạn shotgun, nổ tung vào chiếc xe tải cũ của Jax Wang, biến nó thành một đống phế liệu bốc khói.
Trong nháy mắt, góc nhìn của Orm thay đổi hoàn toàn. Nỗi bất lực trước quyền lực chính trị lúc này biến mất, nhường chỗ cho bản năng sát thủ được mài giũa suốt 15 năm trong bóng tối. Quân cờ đã bị dồn vào chân tường, và cách duy nhất để tồn tại là cắn xé.
"Chạy! Jax, che chắn phía sau!" – Orm gào lên, giọng cô không còn sự giằng xé nội tâm, chỉ có sự lạnh lùng ra lệnh. Cô chộp lấy khẩu súng Colt M1911 trên bàn, kiểm tra băng đạn chỉ bằng một động tác tay duy nhất.
Lingling đứng chết trân. Gương mặt cô vẫn còn bàng hoàng trước bản tin truy nã, nhưng ngay khi tiếng súng nổ, cô cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ.
Orm siết chặt lấy cổ tay cô, không phải là một cái nắm tay dìu dắt nhẹ nhàng, mà là để kéo cô ra khỏi tầm ngắm của tử thần.
Họ lao ra khỏi cửa sau của tiệm, vào mê cung những con hẻm chật hẹp, tối tăm của Chinatown, nơi ánh sáng ban mai không bao giờ chạm tới.
"Lính của Corsican! Dino đã tung ra đội dọn dẹp cấp S!" – Jax Wang vừa chạy vừa hét, tay lăm lăm khẩu shotgun đáp trả những bóng đen đang lao ra từ các góc khuất.
Tiếng bước chân rầm rập của cảnh sát New York vang lên từ phía đường lớn, xen lẫn tiếng còi hú điên cuồng. Mẻ lưới khổng lồ của Dino Golzine đã sập xuống. Họ không chỉ đối đầu với mafia, mà đối đầu với cả một thành phố đã bị thao túng.
Một tên sát thủ mặc đồ đen, đeo mặt nạ chống độc, đột ngột xuất hiện từ trên mái nhà, chặn đứng lối thoát duy nhất của họ. Hắn không nói một lời, chỉ giơ khẩu súng lục gắn giảm thanh lên.
"Nằm xuống!"
Orm không suy nghĩ. Cô lao người lên phía trước Lingling, dùng tấm lưng để che chắn hoàn toàn cho người phụ nữ đang run rẩy. Nhưng lần này, cô không chỉ che chở.
Đồng thời với cái đẩy mạnh để Lingling ngã xuống sau một chồng thùng gỗ, Orm quay phắt lại, hông xoắn một góc 180 độ. Tay phải cô vung lên, nòng súng Colt M1911 hướng thẳng về phía tên sát thủ.
Đoành. Đoành.
Hai tiếng nổ chát chúa vang lên liên tiếp. Viên đạn thứ nhất găm vào đùi tên sát thủ, khiến hắn khụy xuống. Viên đạn thứ hai bay thẳng vào giữa trán, tạo ra một lỗ hổng đỏ thẫm. Hắn ngã ngửa ra sau, máu bắn tung tóe lên bức tường gạch nhám.
Lingling nhìn trân trân vào cảnh tượng đó từ phía sau chồng thùng gỗ. Máu. Giết người. Đây không phải là thế giới mà cô từng nghĩ đến. Đây là trần gian rực lửa, nơi con báo nhỏ mang tên Lynx vừa mới tước đoạt một sinh mạng để bảo vệ cô.
"Nhìn đi đâu đấy? Đi tiếp!" – Orm siết chặt lấy cằm Lingling, ép cô phải quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt Orm lúc này không có một gợn sóng cảm xúc nào, chỉ có một sự lạnh lẽo đến gai người.
"Ở đây không có chỗ cho sự nhân từ. Nhìn tôi, và chỉ nhìn tôi thôi."
Sự bạo lực không dừng lại ở đó. Dino Golzine biết Lynx là một con báo săn mồi cấp S, nên lão đã tung ra những kẻ điên rồ nhất.
Họ len lỏi qua một khu chợ cá tấp nập, nơi mùi hôi của cá chết quyện với mùi máu người tạo thành một hỗn hợp mùi vị của sự hủy diệt.
Hai tên sát thủ khác lao ra từ các sạp hàng, dao găm lăm lăm trên tay. Jax Wang bị một tên chặn lại, một cuộc cận chiến đẫm máu nổ ra.
Tên còn lại hướng về phía Lingling.
Orm lao đến. Cô không bắn súng, vì sợ đạn lạc trúng Lingling trong không gian chật hẹp này. Cô dùng chính cơ thể mình làm vũ khí.
Cú đá tống trước của Orm găm thẳng vào xương sườn tên sát thủ, nghe rõ tiếng khục khô khốc của xương bị gãy. Hắn gào lên đau đớn, con dao găm rơi xuống sàn. Orm chộp lấy con dao, không chút do dự, cô xoay người một vòng, dùng lực cắm mạnh con dao vào đùi của tên sát thủ, rồi xoắn nó một vòng.
Máu phun ra như một vòi nước rỉ, nhuốm đỏ cả sàn chợ cá. Tên sát thủ khụy xuống, tiếng gào rú tàn khốc tan vào không gian ngột ngạt. Cuối cùng, lưỡi dao sượt ngang qua cổ hắn.
Sự bạo lực và tàn nhẫn này của Orm giống như một lưỡi dao sắc bén, tước đoạt mọi sự ngây thơ của Lingling. Cô nhận ra rằng, để bảo vệ cô, Orm đã hoàn toàn trút bỏ lớp mặt nạ Kornnaphat yếu ớt, chỉ còn lại một Lynx tàn bạo, sẵn sàng biến bất cứ kẻ nào cản đường thành một vũng máu.
Tiếng còi cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực. Dino Golzine đã khóa chặt mọi lối thoát. Chinatown lúc này không còn là nơi trú ẩn, mà là một nấm mồ chờ đợi họ.
Jax Wang, người đầy máu, lao đến, gương mặt tái nhợt:
"Lynx! Bọn Corsican đã phong tỏa lối ra cảng tàu rồi. Chúng ta kẹt cứng trong này."
Orm quay sang nhìn Lingling, đôi mắt con báo lúc này không có một sự phòng bị nào, chỉ còn là một sự bất lực đến cùng cực.
Cô đã chiến đấu, cô đã giết người, cô đã nhuốm máu đầy tay, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi mẻ lưới khổng lồ của một đế chế quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com