Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ấy

゚°☆✺✿✺☆° ゚

Hôm đó là một ngày mưa rào, cơn gió man mát kèm theo những giọt mưa làm đầu óc thư thái, tôi ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi ly cà phê đá trong lúc hưởng thụ gió thu cùng âm thanh xào xạc bên khung cửa sổ thì ánh mắt tôi va vào em. Người con trai mang đến bầu không khí ấm áp như ngày xuân, là ánh sáng của đời tôi trong tương lai.

Tôi thấy em bước ra từ tiệm tạp hóa cùng hai cây dù. Trên người là chiếc áo hoodie màu be cùng cái quần jean dài tối màu, chân mang đôi sandal đen. Em chạy thật nhanh tới con hẻm gần đó rồi bung dù che cho tụi mèo con bị vứt trong thùng các tông, lấy khăn lau những cục bông bị ướt sũng vì mưa. Tôi lúc ấy chả hiểu bản thân bị gì mà lại thanh toán tiền nước, cầm dù rồi từng bước đi lại chỗ em.

Nghe tiếng bước chân đang đến gần, em quay đầu lại nhìn tôi. Thấy gương mặt khá tròn trịa của em mà tôi chỉ biết cảm thán sự dễ thương có phần hòa hợp trên từng đường nét của khuôn mặt, đôi mắt nâu khá to, đuôi mắt dài cùng hàng lông mi cong vút, đôi môi mỏng ửng hồng. Lo mải ngắm em, tôi không để ý mà nhìn chằm chằm. Nhờ tiếng kêu của em, tôi mới thoát khỏi suy nghĩ. Tôi ngượng ngùng vì đã thất lễ, ngập ngừng hỏi em có muốn nuôi bọn chúng không, em đáp lại "Tôi ở trọ mà chủ nhà thì cấm nuôi động vật nên...tôi không thể nuôi được..." ánh mắt em nuối tiếc hướng tụi mèo con. Chúng nó hình như biết được mình sẽ không được nhận nuôi nên nhìn em buồn bã kêu vài tiếng meo meo. "Thật đáng thương..." em rầu rĩ vuốt ve chúng.

"Tôi có thể nuôi bọn chúng" tôi lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Em mở to đôi mắt, quay mặt về phía tôi, môi liên tục mấp máy hỏi thật không như muốn chắc chắn điều vừa mới nghe thấy. Dưới góc nhìn của tôi, em thật đáng yêu như vật nhỏ muốn người khác cưng nựng. Thầm trách bản thân sao lại vô liêm sỉ như vậy, nắm chặt lòng bàn tay để lấy lại bình tĩnh.

"Ừ tôi nói thật nếu cậu muốn, cậu có thể đến nhà tôi để thăm bọn chúng" tôi giật mình với lời vừa thốt ra. 'Tại sao mình lại nói vậy với người lạ mặt chứ, chuyện gì xảy ra với mình vậy và cậu ta mang đến cảm giác gần gũi thân quen đến kì lạ' đang thầm mắng bản thân ngu ngốc vì đề xuất ý kiến với người lần đầu gặp mặt thì em nắm lấy tay tôi, cười ha hả rồi đồng ý. Tôi không ngờ em ấy lại đồng ý thật, tự nghĩ trong lòng em có ngốc không mà lại đến nhà người lạ.

"À đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Thanh, hiện tại tôi 20 tuổi"

"Tôi tên Quang, tôi 26, rất vui được làm quen. À sẵn tiện cho tôi xin số điện thoại để nữa tiện liên lạc"

"Được thôi đây là số của tôi" sau đó tôi hỏi em có muốn theo tôi về nhà hay không thì em nói có, thế là hai chúng tôi, một cầm dù một ôm thùng các tông vừa đi vừa nói trên con phố vắng bóng người. Bầu không khí hòa hợp mà tưởng chừng chỉ diễn ra giữa đôi bạn thân thiết thì nay lại xuất hiện ở cặp đôi mới quen biết này. Bên ngoài trời dù lạnh lẽo do mưa và gió thu thì vẫn không thể nào ảnh hưởng đến sự ấm áp hòa thuận của hai người đó được.

Tới nơi em chà một phát rồi khen nhà tôi rộng và đẹp thật đấy. Tôi không nói gì chỉ cười nhè nhẹ dẫn em vào phòng khách. Bước xuống bếp chuẩn bị hai ly trà mật ong cùng với một ít bánh ngọt đem lên tiếp em rồi hai người vừa nói chuyện vừa chơi với mèo cho đến khi mưa tạnh. Mưa tan thì trời cũng tối, tôi ngỏ ý kêu em ở lại vì đêm khuya không an toàn kèm theo đường trơn trượt do mưa, thế nhưng em lại từ chối vì sợ phiền tôi và cả hai cũng mới quen nên không tiện. Tôi biết bản thân không giữ em lại được nên cũng bắt taxi giúp em rồi dặn dò em giữ cẩn thận. Tối hôm đó tôi mãi nghĩ về em, hình dáng em cứ lẩn quẩn trong đầu khiến tôi không để ý đến thời gian, thế là tôi mất ngủ hết đêm đó. "Tự dưng...nhớ em ấy ghê" ngạc nhiên với lời vừa nói ra của bản thân, tôi tự hỏi vì sao lại nghĩ vậy.

Sau hôm đó thì chúng tôi đã hiểu về nhau hơn thể như em thích chơi với các loài động vật nhỏ hay em không học đại học mà đi làm sớm vì trang trải cuộc sống. Em giỏi thật đấy chả bù cho tôi, vào lúc bằng tuổi em thì tôi vẫn đang lăn lóc trên giường. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng làm tôi nhận ra chúng tôi thật sự hợp nhau và có nhiều điểm chung. Kể từ đó bất cứ khi nào rảnh thì hai người bọn tôi đều nhắn tin cho nhau, em như nửa mảnh ghép của cuộc đời tôi, rồi dần dần tôi nhận ra bản thân đã lỡ sa vào lưới tình mang tên Thanh.

Ngày nọ, em rủ tôi ra bờ sông đi dạo sẵn tiện ngắm cảnh bình minh. Gió mùa thu se se lạnh mang đến cảm giác sảng khoái tinh thần. 'Đúng là nên đi dạo vào giờ này, thoải mái thật' tự cảm thán bản thân vì đã đồng ý đi dạo cùng em thay vì say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng em vang lên "Nè đẹp thật anh nhỉ?" tôi ậm ừ đáp lại, trong mắt tôi bấy giờ chỉ còn mãi hình bóng em mà thôi. Ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt bầu bĩnh của em, cái mũi hơi ửng đỏ do trời khá lạnh, mái tóc đen lượn lờ trong gió. 'Ôi tôi yêu mọi thứ của em. Em thật đẹp, em như bước ra từ tranh vẽ. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này diễn ra mãi mãi để tôi có thể ngắm nhìn em. Tôi sợ chỉ cần chớp mắt thì cảnh tượng này sẽ tan biến như cách làn gió thu cuốn đi hết những chiếc lá già trên ngọn. Em ơi, tôi yêu em chết đi được, tôi tự hỏi em có nguyện trở thành mẹ của con tôi hay không'.

"Anh yêu em" lời thì thầm tưởng chừng em không nghe được nhưng em lại nghe thấy rõ ràng. Em vờ như chưa nghe mà hỏi tôi mới nói gì. Tôi ấp úng nói là trời nay lạnh nhỉ, em ừ một tiếng rồi lại cất bước đi tiếp. Tôi cảm nhận được tâm trạng em có vẻ không ổn thì liền hỏi em có sao không, em chỉ đáp lại tôi một câu ngắn ngủi là em ổn. Tôi khó hiểu nhưng không hỏi nữa vì sợ em phiền. Thế là hai đứa chúng tôi không nói gì đến hết buổi sáng đó. Tôi tiễn em về, dừng trước cửa nhà em, tôi nói với em "nếu có gì khó chịu thì hãy tìm đến anh, anh luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của em mà" em chỉ gật đầu rồi muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi và nói lời tạm biệt tôi. Tôi nhìn em lần cuối, dặn em giữ gìn sức khỏe rồi bước về nhà mà trong lòng cứ thấy bất an, nhốn nháo.

.

.

.

Ba ngày trước là ngày sinh nhật tôi, tôi hẹn em ra quán cà phê nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi quyết định sẽ tỏ tình em tại địa điểm này. Hôm đó, tôi mang theo hoa cùng nhẫn, tâm trạng hồi hộp, bụng thì cồn cào như muốn nôn hết bữa sáng, tay chân bủn rủn. Cảm giác này lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sau đợt thi đại học 6 năm trước. Tôi tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng...sự thật thì không ổn tí nào cả, em đã từ chối tôi. Tôi kìm nén sự đau khổ cùng tuyệt vọng vờ như bình tĩnh mà hỏi em vì sao lại không đồng ý. Trong đầu tôi lúc này đặt ra hàng vạn các lý do khiến em không từ chối như tôi là nam hay tại tôi không có đủ tốt. Em lúc ấy nói tôi rất tốt và em cũng thích tôi chỉ là em có lý do không để nói ra nên không đồng ý được, "chúng ta đừng gặp nhau nữa" nói lời cuối cùng, em nở một nụ cười xót xa, khóe mắt hơi đỏ, đôi mắt như áng thêm một lớp nước khiến lòng tôi quặn thắt chỉ muốn dỗ dành, nâng niu và an ủi em. Em ôm lấy tôi, cái ôm mà tôi đã khao khát bấy lâu nay, tưởng như sẽ ấm áp nhưng nó lại lạnh lẽo và đắng lòng đến mức tôi không thở được như ai đấy đang bóp chặt trái tim để nó ngừng đập. Rồi em buông tôi ra, từng bước nặng nề mang cả tâm tư không thể giải bài ra khỏi quán mà không để tôi thốt được lời nào.

Sau hôm ấy tôi tự nhốt mình trong nhà, cảm giác trống vắng, tan nát như cách ai đó giã nhuyễn thủy tinh thành bụi mịn, mục rữa nơi con tim đã từng đập rất nhanh như xe trên đường cao tốc mỗi khi nghĩ về em. Bị em từ chối, tôi không hề khóc nhưng cảm giác thiếu thốn, mất mát cứ ve vãn bên tôi, một thứ cảm xúc không nói nên lời. Nằm trên giường đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, xung quanh là tụi mèo con nay đã lớn đang kêu meo meo như muốn an ủi tôi, chúng dùng bộ lông mềm mịn chà lên cánh tay tôi, mong muốn được vuốt ve. Tôi chỉ biết cười rồi đáp ứng chúng. Cảm thấy bản thân không thể cứ mãi buồn rầu, tôi bắt đầu đâm đầu vào công việc để quên đi những kí ức ngọt ngào và hạnh phúc, làm xua đi kỉ niệm bình yên trong những ngày tháng cạnh em. Đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn em vì đã cho tôi nhiều cái gọi là lần đầu.

Đã 6 tháng trôi qua, tôi và em không còn liên lạc kể từ ngày hôm đó. Cuộc sống của tôi cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Hôm nay, tôi đang đi dạo trên còn đường cũ nơi chứa đựng những kí ức đẹp đẽ của em và tôi thì bắt gặp mẹ em. Người phụ nữ tôi tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại nữa thì giờ đây đang đứng trước mặt tôi chào hỏi.

"Chào cô, cô đang đi đâu vậy ạ?"

"Ơ Quang đấy à, lâu rồi không gặp. Cô đang đi mua hoa con ạ. Dạo này con khỏe không?"

"Dạ con khỏe cô ạ. Mà....dạo này Thanh sao rồi cô...?" đột dưng tôi thấy cô chần chừ cùng vẻ mặt bi ai, cảm giác bất an nổi lên. Tôi gấp gáp hỏi lại lần nữa thì cô mới nói "thằng Thanh nó...nó đã qua đời hồi 5 tháng trước rồi con ơi" vừa hết câu thì cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Tôi run rẩy nắm lấy tay cô hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi như vầy. Cô nói em bị ung thư giai đoạn cuối nên không qua khỏi. Tôi không muốn tin vào điều mình vừa nghe, rõ ràng trước đó em còn cười nói với tôi cơ mà. 'Có khi nào em biết bản thân không còn sống được bao lâu nên mới từ chối tôi không...sao em ngốc quá vậy, tại sao em không chịu nói với tôi để tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong quãng thời gian còn lại của em ở thế gian này. Em ơi sao em lại ích kỷ thế, vì sao em lại không nói với tôi sự thật vậy hả em'. Chưa dừng lại đó mẹ em còn nói với tôi là có thứ mà em muốn gửi đến cho tôi sau khi em mất. Cô nói tôi có thể đến nhà em để lấy nó. Tôi chỉ biết gật đầu như một con robot, chào cô rồi về nhà. Cô thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thương cảm rồi tạm biệt tôi.

Chân bước được một bước thì lòng tôi nặng thêm một tạ, tôi như người vô hồn mà lê lết về tới nhà. Bước vào nhà, tiến lại gần cái bàn cạnh tivi, giở tấm ảnh đã bị úp xuống của em lên. Ngón tay tôi lê theo từng đường nét trên khuôn mặt em rồi đến nụ cười tỏa nắng mà em dành cho tôi. Lướt xuống phía dưới thì tôi thấy bó cẩm tú cầu, "à" một tiếng rồi nhận ra lý do vì sao hôm đó em lại chọn loại hoa của ngày mưa này... Bây giờ nhìn lại ai mới là người ngu ngốc đây, thì ra chỉ có tôi là không biết gì, chỉ có tôi là không nhận ra ý nghĩa trong hành động của em. Tôi thật sự xin lỗi em dù đã quá muộn, tôi không mong em tha thứ chỉ muốn em hãy trở lại bên tôi. Em à, tôi cần em, em đừng bỏ tôi mà.

Hôm sau tôi đến nhà em, mở cửa phòng em ra thì tự dưng cảm giác cô quạnh ập đến. Tôi tự hỏi cái ấm cúng, đẹp đẽ kia đâu rồi...'à đúng rồi nhỉ em đi rồi thì mọi thứ xung quanh cũng chết dần theo em mà thôi'. Ngừng suy nghĩ, tôi lê đôi chân nặng nề như đang mang tạ đến gần bàn ngủ của em. Trên mặt bàn có một lá thư xanh nhạt như màu trời trong xanh của ngày xuân. Nhẹ nhàng mở lá thư ra thì tôi thấy được tờ giấy màu vàng nhạt cùng những dòng chữ nắn nót của em. Đưa ngón tay viền theo từng con chữ mà tôi nhớ về lúc tôi cùng em viết về kế hoạch tương lai cho lũ mèo ở nhà. Tôi nở nụ cười hoài niệm cùng chua xót, tay chỉ theo từng dòng nhắn nhủ cuối cùng của em dành cho tôi.

"Chào anh,

Nếu anh đọc được bức thư này thì cũng đồng nghĩa với việc em đã ra đi. Em xin lỗi vì bản thân quá ích kỷ, đã không nói với anh về căn bệnh này. Em cũng muốn hẹn hò với anh lắm anh ạ. Em yêu anh rất nhiều nhưng căn bệnh này là rào cản ngăn cách hai chúng ta đến với nhau. Nếu có kiếp sau, em mong hai chúng ta sẽ gặp lại nhau và sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau anh nhé! Em yêu anh rất nhiều và một lần nữa, em thật sự xin lỗi anh vì đã đi mà không nói từ biệt. Anh cũng đừng buồn anh nhé! Vì em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dõi theo anh kể cả khi em không còn nữa. Thôi em chào anh nhé, anh ở lại mạnh khỏe, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó!!

Gửi đến người con trai em yêu

Thanh."

Từng giọt nước mắt nhỏ giọt lên tờ giấy màu nắng. Tôi lấy tay chạm vào đôi gò má giờ đây toàn những dòng nước như suối chảy. "Ah, mình khóc sao...?" tôi ngạc nhiên hỏi bản thân. "Cái cảm giác này...sao đau thế? Tại sao tim tôi như bị xé toạc vậy, tôi đau quá em ơi. Hay em trở về bên tôi đi, để trở thành liều thuốc chữa lành vết thương này nếu không tôi sẽ chết mất." cơ thể tôi ngã về phía giường em, lưng tôi khom lại, hai tay nắm chặt cái ga giường, răng nghiến lại phát đau, mắt mờ vì lệ cứ trào ra. Đâu đó trong tôi vẫn mong đây chỉ là một cơn ác mộng và khi tôi tỉnh lại sẽ là gương mặt em đang yêu chiều, xoa má tôi, cất giọng nói khàn khàn nhưng lại ngọt ngào trầm ấm bên tai. Tôi khóc thật rồi, lần đầu sau cái ngày em từ chối. Ôi tôi phải làm sao đây, tôi hối hận vì ngày đó không níu tay em lại mà để em đi. Tim tôi bây giờ không còn cảm giác thắt chặt nữa vì nó đã đổ vỡ hết rồi như cách ông trời tàn nhẫn chia cắt đôi ta. Tôi chưa từng nghĩ tim con người được làm bằng thủy tinh đấy.

Kể từ ngày đó, tôi lâm vào tệ nạn, suốt ngày chỉ biết tìm đến rượu bia, giam bản thân trong ngồi nhà lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân mình tệ hại và vô dụng đến thế này. "Em ơi nếu tôi sa đọa như vầy thì em có trở lại và mắng tôi không? Haha...mày nghĩ gì vậy chứ....nếu em ấy nhìn thấy bộ dạng này của mày thì ẻm bỏ đi luôn ấy chứ đừng nói bố thí cho mày một ánh mắt thương hại..." tôi nghẹn ngào tự giễu bản thân, tôi uống hết chai rượu đang cầm trên tay. Bước đến gần bàn, tôi mở hộc tủ ra, lục lọi tìm vài hộp thuốc ngủ, đổ hết vào miệng mà nuốt lấy nuốt để. Trước khi nhắm mắt còn không quên nói lời xin lỗi với bọn mèo vì không thể tiếp tục chăm sóc chúng. "Tôi đến với em đây, người con trai tôi yêu nhất cả cuộc đời. Đã để em đợi lâu rồi..." Miệng mỉm cười, tay ôm chặt lấy khung ảnh chụp em đang cầm bó hoa cẩm tú cầu, cười thật tươi hướng về phía máy ảnh. Cái chết thanh thản như giải thoát tôi khỏi tội lỗi, đau đớn đang ăn mòn linh hồn tôi. Tôi mong em không giận tôi vì đã theo bước em thay vì chọn cuộc sống vô nghĩa này. 'Hẹn em kiếp sau, hạnh phúc bên nhau, không bao giờ chia cắt' lời hẹn ước cuối cùng của tôi dành cho em trước khi gặp lại. Trên khóe mắt tôi lúc này, chảy một giọt lệ hạnh phúc cũng như chia tay với nỗi buồn kiếp này để mở đầu cho cuộc sống đoàn tụ an nhàn bên nhau kiếp sau.


'Cái chết của em đem cho tôi đau khổ, cái chết của tôi như cầu nối đoàn tụ cạnh nhau. Cái chết của chúng ta mang lại sự đau buồn, tàn nhẫn cho người xung quanh. Nhưng mong mọi người hãy hiểu rằng chính ông trời đã nhẫn tâm từ bỏ chúng tôi trước. Tôi biết tôi ích kỷ vì đã theo em nhưng không có em cuộc sống chả còn ý nghĩa. Con xin lỗi mẹ vì đã rời đi bỏ mẹ một mình trên cõi đời nhạt nhẽo này, con không xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu chỉ biết đâm đầu vào tình yêu. Con hứa với mẹ kiếp sau con sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm'

Ngày hôm sau mẹ tôi đến thăm thì thấy cảnh tôi nằm trên sàn nhà ôm chặt lấy di ảnh của em, xung quanh là những viên thuốc trắng rải rác khắp nơi cùng với lũ mèo đang dụi vào người tôi như muốn tôi dậy chơi cùng chúng... Bà đau buồn vì đứa con trai duy nhất lại bỏ bà mà đi như người chồng đã mất cách đây 15 năm. Đau đớn tột cùng khiến cho bà qua đời vì tâm bệnh.

___________________________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com