chap2
Mặc dù chỉ chợp mắt được bốn tiếng đồng hồ sau vụ kinh hoàng đêm qua, hanbin vẫn là người dậy sớm nhất. Ngồi ở mép giường với đôi chân đung đưa trên không trung, đứa trẻ năm tuổi ra sức dụi mắt bằng mu bàn tay múp míp nhằm xua đi cơn buồn ngủ, sau một lúc liền tụt khỏi giường để tiến vào nhà vệ sinh.
Phần áo được buộc lại vào hôm qua đã lỏng đi còn sợi dây chun thì biến mất một cách kì lạ, vậy nên hanbin cứ phải túm lấy tà áo và cất những bước đầu khó nhọc đến toilet. Thật mừng là anh vẫn có thể chạm đến tay nắm cửa khi đứng trên đầu ngón chân.
Như đã nói, Lew là đầu bếp aka nội trợ aka thợ sửa đồ aka nhiều việc khác, vậy nên cậu dậy ngay sau đó. Tiếng đổ vỡ vang lên từ bên ngoài đã gây sự chú ý của chàng trai cao 1m7. Ngay lập tức, cậu chàng liền nhanh chóng bật dậy và đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Phòng khách vẫn ổn, vậy nên đôi chân cậu hướng đến nhà bếp và cuối cùng bắp gặp hanbin đang cố gắng đẩy chiếc ghế gỗ bằng một tay trong khi tay còn lại túm lấy đuôi áo.
- Hanbin huyng, huyng đang làm gì thế? Này này này - CẨN THẬN...!!!
Vì lực đẩy quá mạnh nên chiếc ghế đã va vào kệ tủ đang mở, sự va chạm này làm đồ vật bên trong rơi xuống ngay vị trí hanbin đang đứng. Trong tích tắc, Lew đã túm lấy eo người anh lớn và kéo anh ra khỏi những vật thể đang liên tục rơi xuống sàn nhà. Ơn chúa vì tất cả đều bằng nhựa nên không hề gây thương tích và cũng chẳng mất nhiều thời gian để dọn dẹp.
- ôi trời cảm ơn em nhiều lắm Lew.
Hanbin nói khi vẫn nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Lew.
- huyng đang làm gì thế?
- huyng không với đến bồn rửa mặt nên cần một cái ghế... ừm... huyng không nghĩ nó nặng như vậy.
- lẽ ra huyng nên nhờ mọi người chứ, chúng em sẽ giúp mà. Được rồi, đi rửa mặt thôi.
Lew cười một cách ấm áp và bước vào nhà vệ sinh trong khi bế anh trên tay.
- huyng không nặng chút nào cả, em có thể nâng bỏng huyng lên cao nên huyng muốn.
Nhưng hanbin đã từ chối và yêu cầu cậu em nhỏ hãy bỏ mình xuống vì điều này khiến anh thấy xấu hổ.
Hanbin năm tuổi ngoan ngoãn ngồi trên bệ toilet trong khi chờ đợi Lew trát kem đánh răng lên bàn chải và trao cho mình. Thế nhưng sau đó cậu em đã bảo anh hãy mở miệng và để anh xuống đánh răng một cách nhanh chóng. Hanbin ngạc nhiên nhìn cậu với đôi mắt đang mở to. Đương nhiên là anh đã từng quan sát cậu ở khoảng cách cực kì gần rồi, nhưng anh lại thấy không thoải mái. Cả hai cứ giữ im lặng như thế cho đến khi âm thanh chụp hình của camera vang lên. Họ cùng lúc xoay đầu về phía cửa để nhìn hyeongseop đang mỉm cười. Nhận ra sự chú ý đang đổ dồn về mình, chàng trai tóc tối màu liền chụp thêm một tấm nữa.
- Anh thích trẻ con mà, với lại chẳng biết chừng nào mới có cơ hội để thấy những hình ảnh như thế này trong kí túc xá nên phải chụp lại chứ.
Sau khi nói xong, seop rời đi để lại hai bức tượng đã vẫn chưa rời mắt khỏi nơi cậu vừa đứng. Một lúc sau, hanbin bật cười và nói với lew việc anh yêu làm sao cái cách seop luôn mỉm cười khi cầm trên tay chiếc máy ảnh và liên tục lưu lại những kí ức chỉ bằng một cái nhấn máy. Và đương nhiên, chẳng ai biết được rằng sự đáng yêu cùng tiếng cười lanh lảnh đó đã làm trong lòng Lew dấy lên thứ cảm xúc kì lạ.
———
Để bắt đầu một ngày mới thì một bữa sáng tại nhà luôn là chất lượng và cho ta nguồn năng lượng đầy đủ. Sáng nay, Tempest đã ăn sáng tại nhà.
Hanbin hyung cố gắng leo lên chiếc ghế tại bàn ăn, cái thân thể nhỏ bé này không làm được trò trống gì cả. Bất lực không thèm cố gắng nữa, anh thở dài rồi giương đôi mắt cầu cứu những con người khủng lồ vẫn đang đứng ở một góc nào đấy bặm môi nhìn anh cười thích thú.
- giúp huyng đi mà.....
- huyng, huyng biết không, huyng dễ thương lắm đấy.
Taerae bước tới nhẹ nhàng nhất bổng anh lên, đặt anh yên vị trên chiếc ghế bàn anh. Giọng an ủi. Trái lại hanbin cảm thấy như mình đang làm trò cười cho tụi nó, anh đưa ánh mắt nhìn viên đạn nhìn taerae. Với đôi mắt mèo tròn tròn to to thì cho dù có là mắt liếc thì nó cũng cực dễ thương không cái gì sánh bằng.
- cố gắng trèo lên ghế để ăn bữa sáng không có gì dễ thương hết.
Cả đám cười ùa lên khi cái giọng trách móc trẻ con của hanbin. Đáng yêu quá.
"Các người cứ cười tôi đi, đợi tôi trở về hình dạng như trước các người sẽ biết tay tôi!!!"
- chúng ta ăn sáng thôi!!!!
Và lại một sự việc khác xảy ra.....
Hanbin đã yên toạ trên ghế, nhưng khổ nỗi.....haha....anh chỉ cao hơn cái bàn nửa cái đầu, và gần như cái bàn vừa bằng tầm mắt của anh khi anh ngồi. Oh Hanbin muốn nghỉ ăn, dẹp, dẹp hết đi, không ăn uống gì nữa.
Chúng nó lại bụm miệng cười tiếp...
Anh cần công lý!!!!!
- các người còn định cười tới bao giờ, giúp tôi đi!!!!
Vì bất lực với cuộc sống, Oh Hanbin muốn trói từng đứa lại, xẻ ra trăm mảnh và đem xác bỏ trôi ngoài biển.
Ôi niềm vui cuộc sống - Oh Hanbin
Seop bế bổng anh, trong khi đó Hyuk đã tìm thấy những chiếc gối đệm và đặt chúng ngay ngắn vào ghế của anh. Cuối cùng anh cũng có thể ngồi ngang hàng với tụi nó để ăn bữa sáng. Nhưng tiếc là tay anh không có khả năng chiến đấu trên chiến trường mặt trận để tranh giành đồ ăn :))
Hanbin:.....-.- dỗi!!!!
———
- ôi!!! Anh chàng nhỏ nhắn thật là đáng yêu quá sức chịu đựng mà! Nhưng đợt comeback sẽ diễn ra trong hai tháng nữa, các cậu có thể nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra không?
Người quản kí nói một cách lo lắng.
- errrr....thật ra là hôm qua hanbin huyng có về sớm vì cảm thấy hơi mệt và tụi em cũng về ngay sau đó nửa tiếng, sau khi trở về nhà từ phòng tập, Lew đã phát hiện ra một đứa trẻ đang ngủ trong phòng hanbin huyng khi em ấy kiểm tra hanbin huyng có ổn hay không. Hoàn toàn không thấy quá trình biến đổi.
Seop chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.
- được rồi, chúng ta không còn cách nào khác ngoài hi vọng hanbin sẽ trở về hình dáng cũ trước khi comeback. Anh sẽ báo điều này với chủ tịch, đừng lo ngài ấy không giận đâu. Anh nghĩ chẳng ai có thể nổi nóng với em bé binie cả.
Người quản lí bật cười khi bắt gặp cái bĩu môi của hanbin.
- à và mua cho anh ấy vài bộ quần áo trẻ em đi, trông anh ấy chẳng thoải mái chút nào với cái áo rộng thùng thình ấy cả. Anh đi đây, tạm biệt!
Sau khi nói xong, người quản lí rời khỏi căn hộ để lại sáu chàng trai đang mừng rỡ vì cũng có cái cớ để mua quần áo mới. Hanbin khinh bỉ.
Anh quản lí tốt bụng đã làm tốt vai trò của mình khi mượn tạm quần áo của con trai ông hàng xóm về cho hanbin. Anh đang mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans xanh xẫm và giày sneaker. Ban đầu anh đã rất ngượng ngùng khi phải mặc quần áo trẻ em, nhưng sau khi nghe mọi người khuyên nhủ thì anh khá hài lòng bởi trông chúng vô cùng ổn.
Tay trong tay, lewseop và hanbin dẫn đầu đoàn người. Họ hướng đến cửa hàng quần áo trẻ em trước tiên. Và ngay từ khi đặt chân vào quầy hàng tràn đầy màu sắc rực rỡ, cả bảy người đã được chào đón rất nồng nhiệt bởi hai cô nhân viên. Một trong hai người nhân viên đã đưa họ đến quầy hàng dành cho bé trai, trông đỡ rườm rà hơn quầy nữ gấp mấy lần.
Anh thử rất nhiều loại trang phục, từ giày dép đến quần áo, từ trắng sang đen, từ ngắn đến dàu. Và mỗi khi một bộ quần áo được mặc vào, anh đều bị giữ lại để Hyuk chụp vài tấm ảnh.
- em đã bảo chẳng biết khi nào mới có một đứa trẻ nữa xuất hiện trong nhà mình rồi mà, phải biết tận dụng thời cơ chứ!
- rất hiếm khi thấy những cậu thanh niên cùng một thiên thần bé bỏng đến cửa hàng trẻ em. Điều này vô cùng hiếm.
Nữ nhân viên lặp đi lặp lại câu nói trong khi họ tính tiền. Sự thật là, cô không biết họ (điều này rất may mắn, vì nó không gây ra những tin đồn), và cũng chẳng biết "thiên thần bé bỏng" mình vừa nhắc đến thật chất là một chàng trai hai mươi lăm tuổi luôn. Lew mỉm cười một cách lịch sự đáp lại sau đó lấy ví ra thanh toán.
Chết tiệt, quần áo trẻ con thậm chí còn đắt và đa dạng hơn quần áo của bọn họ nữa.
Sáu chàng trai đi đến khu quần áo cho người trưởng thành để bắt đầu công cuộc mua sắm ngay sau đó. Điều này làm hanbin phiền lòng vô cùng, anh bắt đầu cằn nhằn, thật bất công làm sao khi họ có thể mua những gì mặc lâu dài về sau, còn mớ quần áo mình vừa mua được á? Anh chẳng biết có thể mặc chúng đến khi nào cả. Mọi người đã rất hài lòng, không ai ngoại trừ anh cảm thấy mệt.
- chân của huyng rất ngắn, năng lượng thì cạn kiệt và huyng vô cùng mệt.
Hanbin phàn nàn, anh nghĩ rằng với thân phận trẻ con bây giờ thì mọi người phải chiều theo bất cứ thứ gì mình muốn, và điều này chẳng hề sai đâu khi cả đoàn binh sáu người đã dẫn hanbin đến Baskin Robbins để mua kem cho anh ngay sau đó.
Ăn một cách ngon lành, hanbin còn chẳng buồn lau khuôn mặt đã dính đầy kem của mình. Và điều đó làm anh trông như một đứa trẻ thật sự, hết sức đáng yêu.
Snap - một tấm ảnh được chụp lại.
———
- này, hanbin huyng đâu rồi?
Hwarang quay qua quay lại và bắt đầu thiếu vắng bóng hình ai đó.
- ý hyung là s..? KHOAN ĐÃ HANBIN HUYNG ĐÂU?? EM THỀ RẰNG VỪA THẤY HUYNG ẤY ĐỨNG ĐÂY MÀ!!
- chúa ơi Taerae chú mày đã làm lạc hanbin huyng rồi sao?!
- đã bảo là em phải nắm tay huyng ấy chứ không phải đặt huyng ấy ở kế bên.
- không có thời gian cãi nhau đâu, mau đi tìm cậu ấy thôi.
Họ chia ra và bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu từ những nơi đã đi qua. Sau một giờ đồng hồ họ trở về gặp nhau nhưng chẳng ai tìm thấy anh cả đâu, thế nên bọn họ lại tách riêng ra một lần nữa.
Có một đám đông trước cửa hiệu sách, mặc dù rất hiếu kì có chuyện gì xảy ra nhưng Eunchan biết đây không phải lúc, nếu không cậu sẽ xuất hiện trên mặt báo vào hôm sau. Khi đi được một đoạn, cậu em khủng lồ nghe được vài câu từ cuộc trò chuyện của ba cô gái, về một đứa trẻ có khuôn mặt trông giống Oh Hanbin. Chúa ơi, ra là iE. Chanie rất yêu fans của mình, cậu cũng rất muốn trò chuyện với họ nhưng tìm anh cả là việc quan trọng hơn hết. Mất vài tích tắc để Eunchan tìm cách tiếp cận những cô gái trẻ vì cả sáu thành viên đã quyết định giữ kín bí mật về sự biến đổi của Hanbin hyung, nhưng do trường hợp bất khả kháng, cậu đành tiến về phía trước.
- ừm.....xin chào.....liệu em có thể.....
Trước khi kịp hoàn tất câu nói của mình, Chan đã bị cắt ngang bởi tiếng thốt của các cô gái.
- em...em là Eunchan ? Chúa ơi không thể tin được!!!!
- là em đây, em rất muốn nói chuyện với các noona nhiều hơn nhưng em cần các noona giúp. Đứa trẻ trông giống hanbin huyng hiện đang ở đâu vậy ạ? Liệu em có thể gặp nó một chút được không ạ?
- à, được chứ! Đó là đứa trẻ đáng yêu nhất mà chị từng gặp đó!! Thật may mắn cho cha mẹ của cậu bé khi có một đứa con trai đánh yêu như vậy! Chị vừa gặp nhóc ấy trong đám đông trước hiệu sách đó. Nghĩ lại thì hình như nhóc ấy bị lạc mất bố mẹ rồi, chúng ta có nên giúp một chút không?
- aaaa, không không không cần đâu ạ! Em sẽ giúp em ấy tìm ba mẹ! Cảm ơn các noona nhiều lắm ạ!
Chan cúi chào và mỉm cười lần cuối trước khi rời đi.
Vội vã quay ngược trở về đám đông khi thấy họ vẫn còn đứng đó - nghĩa là hanbin huyng vẫn chưa rời đi. Nhưng làm sao để đưa huyng ấy ra ngoài mà không bị chụp bởi camera đây? Arghhh mặc kệ camera, Hanbin huyng quan trọng hơn.
Nghĩ là làm, chàng trai trẻ lại gần đám đông hơn và may mắn thấy được đứa trẻ đang hoảng hốt. Anh cả năm tuổi đứng đấy bất động, hoàn toàn không biết làm gì để rời khỏi đám đông và cũng chẳng dám nói gì để tránh bị phát hiện mình là Oh Hanbin. May mắn làm sao, giữa rừng camera đang chĩa thẳng vào mình, hanbin nhìn thấy Eunchan. Dường như họ có tâm linh tương thông, hanbin bật khóc và Chan nhanh chóng len lỏi vào hàng người tiến đến chỗ anh. Mừng làm sao khi cậu cũng biết chút diễn xuất.
- này em nhỏ, em bị lạc bố mẹ sao? Có muốn huyng đưa về với gia đình không?
Chan dịu dàng hỏi khi dùng bàn tay lau đi nước mắt của cậu nhóc.
Chẳng mất nhiều thời gian, Chan bế anh mình rời khỏi đám đông và bắt đầu chạy nhanh khi đã rời khỏi tầm mắt của mọi người. Cậu biết rõ mình đã bị chụp rất nhiều ảnh, vậy nên thay vì lo lắng, cậu tò mò không biết người ta sẽ nói gì khi đăng chúng lên. Và bằng một cách nào đó, Chan cam đoan rằng những tấm ảnh đã bắt đầu được lan truyền mạnh mẽ.
Cậu em gọi các huyng của mình trong khi bế bổng hanbin trên tay, cậu bảo đã tìm thấy anh cả của bọn họ và yêu cầu mọi người hãy đến bãi gửi xe. Sau khi đặt tất cả những gì đã mua vào trong cốp, mọi người quyết định để Hwarang lái xe.
Chuyến xe trở về nhà vẫn ồn ào như mọi khi. Seop hyung gào thét điên loạn về độ đáng yêu của hanbin bé con và nó gợi cậu nhớ về những em nhỏ trong họ hàng của mình. Hyuk và taerae cũng hào hứng hùa theo, nhưng sau mười lăm phút thì cạn kiệt năng lượng và bắt đầu xìu xuống. Lew đang ngồi ở ghế phụ lái, check lại từng tấm ảnh hôm nay mình đã chụp được, thật ngạc nhiên khi cậu có thể thản nhiên trong các không khí ồn ào này. Hanbin ngồi trên đùi Eunchan, cạnh cửa sổ và đang thầm biết ơn Seop hyung và taerae đã bắt dầu lim dim, điều này làm tiếng ồn giảm hẳn. Rất nhanh sau đó, hanbin cũng tựa vào lồng ngực của Eunchan và ngủ trong tư thế nắm tay nhỏ xíu đặt trên ngực gã. Mặc dù anh rất nhỏ bé nhưng cũng đủ vất vả cho cậu khi giao anh cho Lew mà không làm anh tỉnh giấc. Bế một đứa trẻ lên năm trên tay, chan cẩn thận trao đứa bé cho Lew. Và chỉ có chúa mới biết được điều này khó khăn làm sao khi hơi thở yếu ớt của anh cả cứ phả ra từ đôi môi chúm chím ấy, nó là tim cậu nhộn nhịp. Mái tóc đen mềm mượt đang tựa dưới cằm Lew, bàn tay nhỏ ôm lấy cổ hắn trong khi chân quặp vào eo hắn.
Snap - một bức ảnh nữa lại được chụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com