Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Quác quácc!! Quác quácc!! - Tiếng chuông đồng hồ con gà mái vang lên, Mộc Miên vẫn giữ nguyên tư thế nằm vác chân lên gối ôm, tay sờ soạng tìm kiếm chiếc đồng hồ.

6h sáng rồi...

Cô ngồi dậy, lết người vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Đồng phục mới của con này, mẹ để đây nhé! " - mẹ Hồng của cô bước vào, đặt bộ đồng phục lên giường.

"Mau xuống ăn sáng nữa" - bà cũng không quên nhắc nhở.

"Dạ".

Bà Hồng đóng cửa phòng, Miên cũng tới lấy đồng phục thay. Bóc nhẹ lớp bao bóng bên ngoài, Miên thử vào rồi soi gương.

Bộ đồng phục vừa khít với cô. Áo trắng tay dài, ở cổ có thắt dây nơ màu đỏ. Váy màu vàng be xếp li dài nửa đùi, ở chân váy có sọc kẻ ngang màu trắng. Màu sắc kiểu dáng đơn giản, không cầu kì, Miên rất thích. Cô cột mái tóc nâu lên gọn gàng, lộ ra khuôn mặt hình chữ V nhỏ nhắn nhưng rất đầy đặn, đáng yêu.

Miên xách cặp xuống tầng ăn sáng, đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bố mẹ cô đang ngồi vắt chân trên ghế xem tin tức buổi sáng đồng thanh vỗ tay tán thưởng:

"Con ai xinh thế không biết! "- bố Vinh vỗ tay rất nhiệt tình.

"Con em chứ ai! "- mẹ Hồng cười tươi hạnh phúc.

"Mộc Miên của chúng ta! "- mặt méo xệch, bố cô sửa lại.

Bà Hồng bật cười sảng khoái.

Trái ngược với bố mẹ, Mộc Miên chỉ cười nhẹ nhàng rồi ngồi vào bàn ăn sáng, mì xào của mẹ ngon tuyệt.

Ăn xong cô mang balo trơn màu hồng phấn lên vai. Ngồi xuống đeo đôi tất thấp màu trắng có kẻ ngang cùng đôi giày puma màu hồng cánh sen.

"Con đi học ạ! "- cô quay sang dặn dò bố mẹ.

"Ừ đi cẩn thận nhé! "

Kéo cánh cổng màu trắng, cô bước ra ngoài, điều đầu tiên là quan sát xem Trọng Quốc đã đi học chưa. Nhưng trống huơ trống hoắc. Hơi thất vọng, Miên đi bộ bắt xe buýt đến trường, đôi mắt mơ màng ngắm cảnh thành phố mới xa lạ...

Trường học ồn ào, náo nhiệt nhưng bỗng chốc như tắt tiếng. Mộc Miên đi qua chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn, và cũng không ít ánh mắt ghen ghét...

Trường mà Miên đang theo học cũng lắm cô ấm cậu chiêu, cũng đều là con cái gia đình khá giả trong thành phố.

Miên học lớp 11B7, bước vào lớp, cô dõi mắt tìm kiếm anh đầu tiên, nhưng chẳng thấy đâu cả, balo ở đây nhưng người chẳng có.

Vừa bỏ cặp xuống, cô bạn bàn trên liền quay xuống trò chuyện với Miên:

"Tớ là Linh, rất muốn làm quen với cậu! "- khuôn mặt tròn, mắt cười tít cùng nụ cười tươi rói. Cách trò chuyện thẳng thắn của cô bạn này khiến Mộc Miên rất có cảm tình.

Cô cười mỉm, đáp lại:

"Ừm".

"Cậu không định giới thiệu tên của mình sao? "- Linh hơi nghiêng đầu.

"Không... "- Miên nói, tay luồn vào cặp lấy sách vở, trả lời rất nhanh chóng, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

Linh hơi ứ người, một lát sau bật cười ha hả.

"Hahaha, được lắm, tớ kết cậu rồi! Cậu rất hợp với tớ! "- Mắt Linh cong híp lại như mặt trăng, miệng cười sảng khoái.

Miên không nói gì, vẫn chăm chú lục tìm ngòi bút trong cặp.

"Cậu ít nói nhỉ? Rất giống Trọng Quốc! "- Linh nhìn lên trần nhà nói bâng quơ.

Mộc Miên dừng lại, mắt to tròn nhìn Linh. Chữ "Trọng Quốc" hình như rất có sức hút với cô.

Linh thấy cô bạn mới chằm chằm nhìn mình, cũng rất ngạc nhiên. Có vẻ bạn ấy rất chú ý đến câu chuyện của mình thì phải.

"Cậu muốn nghe tớ kể về Trọng Quốc hả? "

Miên không tự chủ gật đầu liên tục.

Linh cười tít mắt.

"Cậu ta tên đầy đủ là Vương Trọng Quốc, con trai trưởng nhà họ Vương. Gia đình hắn sở hữu cả một chuỗi các công ti tập đoàn lớn, chi nhánh không chỉ ở trong nước mà còn cả châu Âu nữa. Gia thế hùng mạnh không nói, hắn còn học rất giỏi. Này nhé, điểm rất xuất sắc, toàn đứng nhất trường. Cuối năm cứ lên nhận học bổng với cả giấy khen thường xuyên! "- Linh dừng lại, nuốt nước bọt cái ực rồi kể tiếp.

"Mà tên này, nhà giàu học giỏi đã đành. Lại còn rất giỏi thể thao. Bóng rổ và bơi lội là sở trường của hắn, không ai qua được. Bơi lội thì trường mình không có, nhưng câu lạc bộ bóng rổ thì cực kì mạnh nhé, vì có hắn là đội trưởng đó thôi. Đã giỏi thể thao, khuôn mặt lại còn cực kì đẹp trai, có nguyên cả hội fan chình ình ra đấy! Thằng này không biết có gay hay bêđê gì không, mà chưa thấy có người yêu. Bao nhiêu gái xinh các trường tìm mọi cách để cua đổ hắn, vẫn thất bại. Lạnh như băng tuyết, cả đời hiếm khi mở miệng, cười mỉm càng không. Kiểu gì thì kiểu, theo tớ vẫn thấy có vấn đề! "- Linh vừa nói vừa dùng tay xoa cằm, làm bộ suy tư lắm.

Khóe miệng Miên khẽ nhếch lên, anh vẫn chưa có người yêu, lạnh như băng thì sao chứ, cô vẫn thích!

"Cậu cười hả? "- Linh đớ người vì độ xinh của cô bạn này, bình thường đã đẹp, cười mỉm lên lại rực rỡ, trong sáng đến lạ thường.

Miên lắc đầu nguầy nguậy.

"Cảm ơn đã kể cho tớ! "- Cô nói nhỏ.

Bên cạnh có tiếng động, Miên xoay người nhìn sang. Quốc mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, không bỏ áo vào quần, cúc trên thả, quần âu màu vàng be, tóc nâu vài sợi trước trán ướt mồ hôi.

"Tí ra về làm trận nữa không? "- Cậu bạn ở ngoài cửa gọi ới vào, trên tay cầm quả bóng rổ. Quốc chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ, cạnh Miên.

"Thì ra buổi sáng Trọng Quốc thường chơi bóng rổ sớm vậy sao?"- Mộc Miên nghĩ.

"Mà hình như ra về còn đánh tiếp trận nữa thì phải"- Tay mân mê ngòi bút, mắt đặt ở quyển vở nhưng đầu óc cô cứ suy nghĩ đâu đâu, bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô đang chăm chỉ học hành lắm.

Suốt 4 tiết học, hai kẻ kiệm lời không nói với nhau câu nào. Không khí lớp học ồn ào, náo nhiệt, lại chỉ riêng góc bàn cuối không có động tĩnh...

Miên cứ nghĩ mãi, chuyện tối qua hai đứa gặp nhau, tình huống hơi bất ngờ. Giờ cô cũng muốn nói gì đó thật tự nhiên để có thể bắt chuyện với anh, nhưng khó với Miên quá. Chỉ cần quay lại cười hì hì, nói gì đó về chuyện tối qua, chẳng hạn như:

"Tôi không ngờ 2 chúng ta lại là hàng xóm! "

hay

"Trùng hợp nhỉ! Tôi và anh vừa là bạn cùng bàn vừa là hàng xóm cơ! "

Nhưng khó quá, từ bé đến lớn Miên chưa hề bắt chuyện với ai. Cô chưa bao giờ chủ động trong bất cứ một mối quan hệ nào. Mà cũng chẳng có lần nào phải bận tâm suy nghĩ xem phải bắt chuyện như thế nào cho hợp lí. Nghĩ đã khó, làm còn khó hơn gấp bội!

Reng rengg!!

Chuông reo báo hiệu giờ ra về đã đến.

Thất bại thảm hại! Hiển nhiên Miên vẫn chưa thể bắt chuyện được với Quốc...

Nhìn cái mặt con nhỏ buồn dễ sợ, chợt có ai đó đập vai cô, là Linh!

"Miên, cậu muốn đi xem bóng rổ không? "

.
[Sân của clb bóng rổ nằm trong phòng chức năng của trường nhé]

Sân bóng đông đúc, hầu như học sinh trong trường đều tụ tập ở đây, trông ai cũng rất háo hức.

Miên rụt rè đi phía sau Linh, cô sợ những nơi đông người thế này lắm! Lại còn hò hét rất ồn ào. Nhưng khi nghe Linh rủ đi xem bóng rổ, cô không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.

"Cậu sợ hả? "- Linh quay sang hỏi Miên mặt hơi tái.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Em kia xinh quá! "

"Tao thấy em này ngon ghê! "

"Trường mình có gái đẹp thế này sao trước tao không biết nhỉ! "
...

Mặt Miên lại càng tái, cô sợ bọn con trai lắm, tất nhiên trừ anh ra.
Linh cũng nghe thấy, lại quan sát biểu tình trên mặt Miên. Vội kéo bạn lại trong góc, mở cặp lấy ra hộp màu xanh, bóc vỏ rồi rút ra một chiếc khẩu trang y tế, giúp Miên đeo vào.

Cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, không ai chỉ trỏ hay bàn tán gì cô nữa. Miên tự tin, tay cầm khuỷa tay Linh hòa vào trong dòng người đông đúc.

Linh kéo tay Miên chen lên hàng đầu, nơi có tầm nhìn đẹp, bao quát cả sân bóng.

Tưởng như rất đông, nhưng trong chớp mắt cô tìm thấy anh, mạnh mẽ và lạnh lùng, khuôn mặt cực kì nghiêm túc, tay chân linh hoạt tập trung di chuyển quả bóng lườn qua đối thủ, rồi kiểng chân, cú ném bóng vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác, trái bóng lăn tròn trên thành rồi rơi bịch vào rổ. Phải nói, rất đẹp! Mọi thứ như mờ đi, Miên tưởng chừng thị giác của mình chỉ có thể tiếp thu được hình ảnh của anh, có lẽ trái tim cũng vậy...

Cả sân bóng hò hét ầm ĩ, tiếng nữ sinh kêu gào tên Vương Trọng Quốc. Miên cũng rất muốn hét lên cho thỏa lòng ngưỡng mộ. Linh ngồi bên cạnh nãy giờ liên tục vỗ tay tán thưởng, đầu lắc lắc trông có vẻ rất hài lòng.

Kết thúc trận đấu, Linh kéo tay Miên chui khỏi dòng người chen chúc, cô cố quay đầu lại tìm bóng Quốc nhưng rất đông người phía sau, anh dường như cũng biến mất trong sự đông đúc chật chội đó...

Miên thoáng thất vọng, cô yên lặng để Linh kéo tay mình, không biết đã đứng ở trạm xe buýt từ lúc nào, chỉ nhớ là đã nghe loáng thoáng Linh bảo về trước...

Miên theo thói quen giơ 2 tay nắm quai cặp, nhưng... ơ... cặp của mình? Hình như lúc nãy cô để ở dãy ghế sân bóng rổ, ra về bị Linh kéo tay vội quá nên cũng quên mất. Mộc Miên ảo não quay trở về trường, không để ý đến bầu trời bắt đầu chuyển màu xám xịt...

Kít... kít... kít...
Tiếng đế giày ma sát với mặt đất vang lên trên sân bóng vắng người...

Mộc Miên chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng bóng va đập trên mặt sàn.

"Vẫn còn người sao? "- Cô nghĩ.

Áo trắng đồng phục đẫm mồ hôi, tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, vài sợi dính ướt trên trán, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn, bước chân nhanh nhẹn...

Vương Trọng Quốc?

Sao giờ này anh còn ở đây nhỉ?

Cô đứng đơ ra trước sân, mắt đăm đăm quan sát anh trên sân bóng...

Quốc vẫn chưa biết đến sự có mặt của cô, vẫn chú tâm vào trái bóng.

"À suýt quên, cặp mình! "- Miên sực tỉnh, cô dõi mắt một lượt quanh sân.

A kia rồi!

Miên kiễng chân bước nhẹ nhàng, không muốn tạo ra tiếng động sợ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh.

Vừa vớ được cặp của mình, bỗng:

"Bốppp".

"Ai uii! "- Miên chỉ kịp kêu lên một tiếng, trán đau ê ẩm, trái bóng rơi xuống rồi lăn tròn trước chân cô.

Choáng váng! Miên ôm trán, mắt bắt đầu mọng nước. Trái bóng bay từ xa, lực mạnh đủ khiến cô sắp xỉu.

Quốc thoáng bất ngờ, chạy lại đứng trước mặt Miên đang ôm trán. Tay vươn ra nắm lấy tay cô lôi ra, cúi thấp lưng nhìn vào chỗ vừa bị bóng đập. Sưng một cục màu tím, có vẻ rất đau. Mộc Miên sững sờ, mắt mở to, ngạc nhiên. Tay anh ấm quá, lòng bàn tay lại to. Ngoại trừ bố cô ra thì đây là lần đầu tiên Miên được con trai nắm tay, dù đây không phải lắm. Là Quốc khiến cô càng sung sướng. Lông mày anh hơi nhăn khi nhìn vào trán cô. Ồ, gần thật, đôi mắt sâu quá, Miên có thể nhìn thấy mình bên trong. Mùi bạc hà, thơm thật...

Quốc hết nhìn trán lại nhìn mắt Miên, mắt mở to mọng nước kiểu sắp chực rơi nước mắt.

"Ngồi đó! "- Anh nói gỏn lọn rồi chạy đi, bỏ lại con bé đang ngồi thần ra ngơ ngác.

2 phút sau, anh quay lại với đùm khăn lạnh bọc đá, đặt vào trán Miên. Cô khẽ rụt lại, lạnh lắm. Quốc vẫn cứ dí vào, Miên chịu thua không thoát được.

Anh cầm tay cô thế vào tay mình để giữ chiếc khăn đá trên trán. Đứng dậy nhìn vào đồng hồ.

"Gần đến giờ đóng cửa".

Miên hiểu ý, xách cặp đứng dậy. Bẽn lẽn đi theo sau lưng anh.

Trời mưa rả rích, bầu trời kéo theo mây đen trông thật ảm đạm...

Quốc chạy về phía nhà xe, bỏ lại Miên đứng bơ vơ ở hành lang.

Mặt cô xị xuống, lại quên cầm ô rồi!

Mưa rơi trên sân trường, tạo thành những giọt nước bắn ra tứ phía rồi thấm đẫm vào đất.

Miên cứ đứng đó, suy nghĩ vẫn vơ. Cô không dám mở miệng nhờ anh chở về, lại không dám ở lại đợi mưa tạnh.

Cánh tay vẫn giữ khăn đá trên trán, vết bầm đã đỡ nhức hơn...

Chợt trong màn mưa trong suốt, cô thấy Quốc đạp xe địa hình màu xanh dương tiến lại chỗ mình, nhưng không mang áo mưa. Anh dừng xe trước bậc thang chỗ cô đứng, tay lấy ra chiếc áo mưa màu xanh dương nốt.

"Mang vào".

Lạnh lùng nhưng ngắn gọn, đủ hiểu, Mộc Miên rất thích.

2 cánh tay giơ ra lấy chiếc áo mưa rồi mang vào. Thân dài, tay rộng, mũ áo cúp xuống nửa mặt như kiểu đang bơi trong áo mưa. Nhìn Mộc Miên tức cười kinh khủng.

Cô không nói gì, kéo mũ áo lên, nhìn trên nhìn xuống, lại nhìn trái nhìn phải. Rộng thùng thình, cô xăn 2 tay rồi kéo thân áo lên, nặng nề ngồi vào yên sau xe.

Đang muốn chỉnh sửa lại tư thế thì Trọng Quốc bắt đầu đạp. Người dúi ra phía sau, Miên sợ quá liền giơ 2 tay nắm chặt lấy eo áo anh.

Mưa cứ rả rích rơi, trên con đường nhỏ có đôi trai gái trên chiếc xe đạp, không gian im lặng như chỉ có 2 người...

Hai tay vẫn nắm chặt eo áo Quốc, Miên vui lắm, đã lâu lắm rồi kể từ khi còn học mẫu giáo cô được bố đèo đi xe đạp. Cảm giác gió thổi rít qua mang tai, tóc không tự ý bay loạn xạ, 2 chân vắt một bên đung đưa giữa không trung... Miên khẽ dang một tay, để từng giọt mưa tròn trĩnh trong suốt rơi vào, đẹp đẽ long lanh đến lạ...

Bờ lưng Quốc rộng dài, áo trắng thấm ướt nước mưa. Mái tóc nâu cũng vì mưa mà ướt nhẹp...

"Quốc cao thật! Chắc phải 1m8!"- Miên bâng quơ nghĩ.

"Mình có 1m6! "- Mộc Miên tự nhiên cười vu vơ. Chả trách cô chỉ đứng ngang ngực anh. Nhưng cô thích thế, anh cho cô cảm giác mình thật bé nhỏ.

2 người vẫn lặng im, nhường cho những cơn mưa tí tách và gió rít...

Miên bất chợt nhớ đến một vài câu hát, khóe miệng không kìm được, cất giọng:

You and I,

We're like fireworks and symphonies exploding in the sky.

With you, I'm alive

Like all the missing pieces of my heart, they finally collide.

So stop time right here in the moonlight,

Cause I don't ever wanna close my eyes.

Without you, I feel broke.

Like I'm half of a whole.

Without you, I've got no hand to hold.

Without you, I feel torn.

Like a sail in a storm.

Without you, I'm just a sad song.

I'm just a sad song.
...

Tiếng hát nhỏ tưởng chừng như trong suốt, nhưng lại dịu dàng, êm đềm đến lạ... Khiến cho mưa gió cũng như hòa theo thanh âm mà vơi đi sự nghịch ngợm ban đầu...

Nhà Miên, cũng như nhà Quốc dần hiện ra trước mắt. Mưa đã tạnh, con đường xi măng thoảng mùi hơi đất...

Kítt...!! - Quốc bấm phanh, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Mộc Miên.

Miên bấm tay, cô chưa muốn xuống...

Áo mưa của anh, cô vẫn muốn mặc...

2 phút trôi qua, Miên vẫn chưa chịu xuống xe, hai tay vẫn bám chặt áo anh không buông...

Áo anh vẫn còn thấm nước, chỉ vì nhường áo mưa cho cô...

Quốc chẳng nói gì nay lại mở miệng, giọng trầm:

"Vẫn chưa chịu xuống? "

Miên hơi giật mình, đôi chân nhỏ tiếc nuối leo xuống xe. Đứng trước mặt anh, cố tình cởi áo mưa thật chậm...

Lặng lẽ gấp áo mưa trả Quốc, anh bỏ vào balo, toan quay xe đi.

Miên cắn môi gọi lớn:

"Ngày mai... qua chở tôi đi học... với! "- Mặt ửng hồng, mắt nhắm tịt lại.

Quốc quay đầu nhìn Miên, miệng hơi nhếch.

"Tại sao? "

"Vì... tôi muốn anh chở đi học! "- Miên hơi ấp úng, về sau giọng càng nhỏ dần.

Quốc không nói gì, lẳng lặng quay xe vào nhà.

Miên cứ đứng yên nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cửa cuốn...

"Bà nó à! Thằng bé con bố Hoàng với mẹ Cúc bằng tuổi Miên đấy! "- bố Vinh đứng thập thò trong nhà.

"Sáng sủa đẹp trai nhỉ! Cũng khá lạnh lùng đấy! Miên hình như có cảm tình với thằng bé đấy ông ạ! Hai nhà chúng ta cũng có duyên thật! "- bà Hồng đứng sau lưng ông Vinh cũng lấp ló thập thò không kém ăn trộm.

"Thì nó cả đời có chịu giao tiếp với ai đâu! Lúc nào cũng giữ khoảng cách! Mà bà này, Miên chịu đi với thằng bé, chứng tỏ đó là một chàng trai tốt đấy! ".

"Ông coi con bé kìa! Tội ghê, cứ nhìn theo thằng bé mãi! Miên xinh thế, trước đây bọn con trai bám theo nó tôi đều biết, giờ cuối cùng nó cũng tìm được người để thương rồi! "- bà Hồng vừa nói vừa chép miệng.

"Bà nói làm tôi buồn quá! "- ông Vinh đứng bên lấy khăn chấm mắt.

Màn diễn sâu chỉ chịu kết thúc khi Miên bước vào nhà.

.

Miên không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại trên giường...

Cô nói vậy, anh không trả lời là ý gì chứ. Miên trong lòng khóc thầm...

Quốc nhìn bề ngoài tuy có vẻ rất lạnh lùng nhưng chắc chắn là người rất chu đáo, lại biết quan tâm lo lắng cho người khác. Miên biết vì anh ngoài mặt có vẻ không để ý đến cô, nhưng khi cô bị bóng bay trúng trán, anh không những đi tìm khăn đá đắp cho cô mà còn nhường áo mưa, chở cô về nhà. Dù biết tất cả đều vì anh thấy có lỗi mà làm, nhưng Miên vẫn thấy hạnh phúc lắm. Giá như ngày nào cũng được anh đánh cho bóng trúng đầu thì hay rồi, cô nghĩ rồi cười ngây như con ngốc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com