14. Cách bắt nạt mới có gì đó sai sai ∠( ᐛ 」∠)_
Dylan từ phía trên nhìn xuống, trong mắt trong giấu được sự phẫn nộ, mỉa mai nói:
"Hội phó thân mến, sao công việc tôi giao phó cho cô vẫn chưa được hoàn thành nhỉ? Còn nữa, tại sao hội phó gương mẫu lại trốn họp ra đây chơi trò tình ái?"
Tôi xoay qua nhìn Marie. Marie là đương kim hội phó trẻ nhất 10 năm trở lại, đồng hành cùng Dylan là hội trưởng trẻ nhất trong 15 năm gần nhất. Hai người họ là cặp lãnh đạo làm việc hiệu suất nhất trong lịch sử trường, không chỉ nhờ thông minh, mà còn cả quan hệ rộng rãi với học sinh toàn trường.
Nhưng bây giờ, Dylan lại phá lệ, đến nhà ăn, để PHÀN NÀN MARIE?
Tôi há hốc, không thể tin vào tai mình. Marie đáp lại... bằng cách chặc lưỡi!?!
Marie thánh mẫu của tôi đâu? Game lại lỗi rồi đúng không? Report bug!!!
Không còn cách nào khác, Marie thở dài đứng dậy, nói với tôi:
"Xin lỗi Annette, mình phải đi trước rồi. Cậu có muốn đến phòng làm việc của mình không?"
Dylan nhướng mày ngạc nhiên, "Xin lỗi?"
Nhưng Marie hoàn toàn ngó lơ hội trưởng của mình, chăm chăm nhìn tôi. Tôi gãi đầu, "Nhưng mình chưa ăn xong mà Marie!"
Marie tiếc nuối, "Thế sau khi ăn xong, cậu phải đến văn phòng của mình ngay đấy! Không là mình sẽ giận cậu!"
Tôi trấn an Marie, dù gì tôi cũng không phải trẻ con, không ở bên Marie tầm mười lăm phút là lạc mất!
Sau đó, Marie nhanh chóng đến phòng làm việc của mình. Dylan thì vẫn đứng lại, gương mặt bối rối nhìn tôi.
Tôi gật đầu, thông cảm: "Không sao đâu, vạn sự khởi đầu nan!" Nói đoạn, tôi vỗ vai Dylan. Có lẽ vì quá nóng nên Dylan không điều khiển được cảm xúc, giờ hối hận muốn nhờ tôi gửi lời xin lỗi cho nữ chính đây mà. "Tui sẽ giúp cậu bằng mọi cách có thể!"
Để lại một Dylan bối rối hơn nữa, tôi đem thức ăn đi đến nơi khác an toàn hơn, không kẻo đang ăn thì bị hất đồ ăn đi, vụ gì chứ mấy cảnh bắt nạt trong game học đường tôi rành lắm!
Tìm đến một gốc cây hoàn toàn tĩnh lặng, tôi xử lý sạch sẽ bánh kẹo Marie làm cho tôi. No căng bụng, tôi muốn lười biếng lăn ra ngủ ngay tại đây nhưng nghĩ tới Marie sẽ khóc òa lên vì lo, tôi không tình nguyện ngồi dậy, vươn vai một cái.
Thực tế chứng minh, lời nữ chính nói luôn là chân lý, ngay khi tôi vừa vươn vai, một ai đó đã chộp lấy tay tôi bẻ ra sau, kiềm cả người tôi lại khiến tôi ré lên vì đau. Tôi xoay lại nhìn mặt người kia, sau đó, sau đó...
Sau đó tôi xoay lại, nhắm mắt và giả vờ mình sợ quá nên ngất xỉu.
Người kia thở hồng hộc qua gáy tôi, có vẻ đã chạy khắp trường tìm tôi, vẫn còn kẹp tay tôi lại, đè mạnh tôi lên thân cây.
"Mày đây rồi... Ai cho mày chết, hả?"
Cynthia thở vào tai tôi khiến tôi rất nhột, muốn cựa quậy nhưng cô ta càng bấm mạnh vào tay khiến tôi đau điếng hơn đành đứng yên.
"Buông tôi ra..."
"Mày nói gì?" Cynthia ngạc nhiên.
"Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu."
Tôi ra lời cuối. Nếu cô ta dám làm gì thân thể Annette, tôi sẽ cho Cynthia vào danh sách những người cần bị diệt trừ.
Dẫu cô ta từng là bạn thân của Annette, nhưng điều đó không cho phép Cynthia có quyền bắt nạt Annette, đặc biệt là khi tôi đang là người điều khiển thân xác của Annette.
Nói vậy thôi chớ tui đang sợ vãi ra nè someone please help me _(´ཀ'」 ∠) _
Tui chỉ là một ngọc sư íu đúi đang trên con đường theo đuổi sự nghiệp thôi mà #sendhelp #stopbullying _(´ཀ'」 ∠) _
Không biết lời nói của tôi có sức trọng lượng gì hay không, nhưng sau đó tôi được thả ra thật. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân rất gấp rút, khi tôi xoay lại, Cynthia đã biến mất. Cả khúc sân bây giờ chỉ cô độc mình tôi.
---------Dylan
Dylan biết cô gái tóc dài này. Chỉ là biết tên thôi, vì hắn không quan tâm đến gương mặt bất kì ai ngoài những người hắn cho là quan trọng. Nhưng vẫn phải nhớ tên, vì đó là quy cách lịch sự của hắn.
Cô ta là Annette tiểu thư nhà Clayton, đứa con không được chấp nhận trong dòng tộc, học sinh bị bắt nạt, ngọc sư tệ hại nhất.
Tất cả những gì Dylan không thèm để ý đều tụ hội vào cô gái này. Nhưng chính vì thế, Dylan lại để ý cô gái này. Tại sao cô ta có thể sống được dưới áp lực như thế? Kể cả Dylan cũng không chịu nhiều gánh nặng như vậy.
Là một hội trưởng hội học sinh, Dylan còn nhiều việc phải làm hơn là chú ý đến một hiện tượng bắt nạt chỉ xảy ra với một đối tượng là Annette Clayton. Nhưng khi lá thư tuyệt mệnh kia gửi toàn khắp trường và đến được tay Dylan, hắn biết mình đã tính toán sai lầm. Việc bắt nạt này đã bị đẩy đi quá xa, và không phải chỉ một nhóm người, mà là toàn trường, đang bắt nạt tiểu thư Clayton.
Nếu việc này đến tai hội đồng học sinh, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng gia thế khủng bố của Dylan sẽ giải quyết vấn đề này sớm thôi.
Nhưng cô gái này như đang cười vào khả năng lãnh đạo của Dylan. Hắn biết khả năng của mình vẫn chưa đặc sắc bằng cha mình, nhưng hắn vẫn khá tự tin với bản thân, cho đến khi sự việc này xảy ra.
Trên hết, hắn nhận ra, mình đã có thể làm điều gì đó để ngăn chặn sự việc này xảy ra. Nếu hắn bỏ qua một công tác, một vấn đề nhỏ nào đó, thì có thể...
Nếu hắn làm nhiều hơn là chào cô gái đó mỗi khi chạm mặt trên hành lang và chỉ hỏi thăm có chuyện gì không ổn đang xảy ra với cô gái đó không. Cô gái đó chỉ cúi đầu chào lí nhí và thông báo, "Tôi chịu được. Mọi chuyện vẫn ổn."
Tôi chịu được.
Thế tại sao cô lại muốn tự tử? Tại sao cô không kháng cự mạnh mẽ hơn?
Dylan muốn hỏi như vậy khi bắt gặp Annette đang ăn sáng cùng vị hội phó.
Hắn chỉ định đốc thúc vị hội phó làm việc, nhưng khi thấy cô gái kia, thay vì rời khỏi nhà ăn ngay lập tức, hắn nhìn cô gái kia. Hắn muốn nói gì đó, nhưng Dylan lại đứng như trời trồng, chỉ nhìn Annette.
Cô ấy vẫn còn sống. Nếu không có cái chết nào thì việc trình bày lại với hội đồng trường sẽ dễ dàng hơn, Dylan sẽ dây vào ít rắc rối hơn, nhưng hắn phải xử lí với nhiều phụ huynh hơn. Dù gì hắn chỉ mới là năm nhất, công việc vẫn khá lạ lẫm với Dylan, dù Dylan luôn tỏ ra mình có thể hoàn thành mọi công việc được giao một cách hoàn hảo nhất.
"Không sao đâu, vạn sự khởi đầu nan!" .
Nghe cô gái kia nói gì đó - ngoài lời chào rụt rè - một cách tự tin như thế khiến Dylan ngạc nhiên.
Annette đang nhìn thẳng vào mắt hắn, nói bằng giọng chắc nịch nhất, "Tui sẽ giúp cậu bằng mọi cách có thể!"
Dylan cảm thấy, rất vi diệu.
Tại sao cô gái bị bắt nạt thậm tệ và bị từ chối quyền làm con của nhà Clayton, lại nói những lời động viên đó với hắn? Lẽ ra hắn là người phải nói những lời đó chứ?
Cô gái kia hóa ra căn bản không cần hắn giúp đỡ, tự đứng lên được. Và bây giờ, cô ấy còn muốn giúp hắn?
Dylan cảm thấy một chút phẫn nộ và xấu hổ. Hắn... Không cần giúp! Clayton, cô nghĩ cô có thể nhìn thấu sự khó chịu trong lòng tôi sao?
Dylan nhưng đồng thời nhận ra, một cách vô tình, hắn đã phơi bày phần yếu ớt của mình cho người kia thấy.
(P/s: Căn bản Dylan và Annette không cùng sóng não (★´ω`★)ゞ)
------Cynthia
Ngay khi vừa giải quyết vấn đề rút ngắn kì hạn cấm túc, Cynthia nhanh chóng chạy khỏi nhà, tiến thẳng đến trường.
Annette vẫn còn sống.
Một đàn em của cô ta khi vừa thấy bóng dáng Annette, hoảng hốt thông báo cho Cynthia.
Annette vẫn còn sống.
Cynthia chạy từ nhà đến trường. Đi bằng xe hơi có khi còn chậm hơn cô chạy nước rút. Cynthia có một thể lực đáng gờm, khác xa với hình thể mỏng manh thuở nhỏ. Cô còn sử dụng năng lực của mình để giúp chạy nhanh hơn.
Khi đến trường, cô ta chạy khắp nơi để tìm Annette. Cô tìm Annette làm gì? Cô cũng chẳng rõ. Để bắt nạt? Vậy tại sao khi nghe tin Annette tự tử, cô lại thẫn thờ người như mất đi cái gì đó quan trọng?
Cynthia còn ngỡ có khi đàn em của mình đã nhìn nhầm, hoặc linh hồn Annette chỉ hiện về đùa giỡn với mình.
Nhưng khi cô ta quyết định tìm đến nơi cuối cùng có thể, và thấy được cô gái kia, Cynthia lại không kiềm được.
Cynthia cố từ bỏ niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng.
Và ngay sau đó, Cynthia đã bị từ chối thẳng thừn. Đó là lúc cô nhận ra, người kia không còn thiết tha với mình nữa.
Cô biết lý do Annette chấp nhận bị mình bắt nạt vì cô gái đó nhớ ra họ từng là bạn thân.
Nếu không thể là bạn thân, thì hãy ghét tôi đi. Vậy mà Annette lại dứt bỏ luôn cái quyền đó của Cynthia.
Tim cô đau đớn.
Cynthia chạy đi trong vô định hướng.
(P/s: Đừng bắt nạt crush nhé các bạn trẻ thích thì nói thẳng ra đi 。゚(゚´Д`゚)゚。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com