Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Tiếng máy sấy tóc ù ù dứt hẳn, không gian trong căn phòng trọ bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn nghe rõ nhịp tim đập nhanh của hai người. Orm vừa mới thư giãn tận hưởng sự chăm sóc của Ling, còn chưa kịp định thần thì đã thấy đất trời đảo lộn.

Ling nhanh như chớp, tận dụng lúc Orm còn đang mơ màng sau khi tắm, chị buông máy sấy ra và dùng sức nặng cơ thể đè nhẹ nàng xuống lớp nệm thơm mùi nắng. Ánh mắt Ling lúc này không còn vẻ ngây ngô thường ngày mà rực cháy một sự khao khát đã bị kìm nén suốt bao nhiêu ngày nằm viện.
— Orm... Chị đã nhịn lâu lắm rồi đó. Chị suýt chết một lần rồi, giờ chị phải sống cho đáng chứ. Em đền cho chị đi

— Ơ... Ling! Chị... chị còn đang hồi phục mà... ưm!

Lời nói của Orm chưa kịp dứt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nồng cháy. Ling không để nàng có cơ hội phản kháng thêm một giây nào. Đôi bàn tay vốn thường ngày cầm bút viết những điều luật khô khan, giờ đây lại vô cùng điêu luyện và dứt khoát.
Xoẹt!

Chiếc váy ngủ mỏng manh của Orm bị Ling kéo phăng ra trong một nốt nhạc.

— Lingggg. Orm vừa xấu hổ vừa thở dốc, hai tay bám chặt vào vai Ling, gương mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Ling cúi xuống, vùi mặt vào vùng cổ trắng ngần của Orm, bắt đầu để lại những dấu hickey đỏ thẫm như muốn đánh dấu chủ quyền tuyệt đối.
— Ưm... Ling... nhẹ thôi... ngày mai em đi học... làm sao che hết được...Orm ưỡn người, hai tay đan chặt vào tóc Ling, giọng nói đã bắt đầu lạc đi.
Nhưng Ling không dừng lại, chị cười trầm thấp trong cổ họng, bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt dần xuống dưới, băng qua vòng eo thon gọn rồi dừng lại ngay nơi bí mật nhất của Orm.
Không một chút báo trước, Ling đưa tay trêu đùa bé mèo của Orm, khiến nàng giật nảy mình, toàn thân run bắn lên.
— Ling... đừng... chỗ đó...

Bỏ mặc lời kháng cự yếu ớt, Ling bất ngờ thúc mạnh hai ngón tay vào bên trong. Sự xâm nhập đột ngột và mạnh mẽ khiến Orm trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại rồi vỡ òa thành một tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng:
— A... Ling! Chậm... chậm thôi... Chị... chị làm gì vậy... Aaaaaa

Orm chỉ biết bám chặt lấy ga giường, đôi chân thon dài co quắp lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mất kiểm soát:
— Ah... Ling ơi... em... em không chịu nổi... Đừng mà... rên... ahhh...
— Lingggg ơi

Giữa lúc Orm đang chao đảo trong cơn khoái cảm điên cuồng, khi nàng tưởng chừng như sắp chạm đến đỉnh điểm thì Ling đột ngột rút tay ra. Sự trống trải hụt hẫng khiến Orm khẽ rên rỉ nuối tiếc, nhưng ngay giây tiếp theo, một sự ấm nóng và ẩm ướt khác lại ập đến.

Ling thay thế những ngón tay bằng chiếc lưỡi điêu luyện của mình. Sự kích thích bằng lưỡi trực tiếp và mãnh liệt khiến Orm hoàn toàn tan chảy. Nàng co giật liên hồi trên nệm, hai tay ôm chặt lấy đầu Ling, tiếng rên rỉ giờ đây đã trở thành những tiếng thét gọi tên chị trong vô vọng:
— KHÔNG... LING! Ahhh... Chị... chị ác quá... AH! Đừng... chỗ đó... Ưm... ahhh... Ling ơi! Em... em...ra

Toàn thân Orm gồng căng lên, đôi chân run rẩy kịch liệt khi luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng. Nàng rên rỉ đến lạc cả giọng, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt vì sự sung sướng quá mức. Dưới sự tấn công dồn dập của Ling, Orm chỉ còn biết phó mặc hoàn toàn cơ thể mình, chìm đắm trong cơn sóng tình mãnh liệt mà chị tạo ra.

Orm nằm đó, hơi thở vẫn còn hỗn loạn sau cơn cực khoái ban nãy. Nàng nhìn thấy vũ khí của Ling thì không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái ực, đôi chân vô thức khép lại. Dù đã bên nhau bao lâu, dù đã chạm vào biết bao lần, nhưng trước sự mãnh liệt và kích thước đầy uy quyền ấy, Orm lúc nào cũng thấy tim mình đập loạn xạ vì sợ hãi lẫn kích thích.

— Ling... hay là thôi đi... chị vừa mới ra viện mà... em sợ chị chịu không nổi... Orm thều thào, giọng nói run rẩy đầy lo lắng.

Ling khẽ cười hì hì, nụ cười vừa cưng chiều vừa đầy vẻ chiếm hữu. Chị quỳ giữa hai chân nàng, bàn tay to lớn tách đôi chân thon dài của Orm ra một lần nữa, để lộ nơi tư mật vẫn còn ướt đẫm mật ngọt.

— Chị khỏe lắm, em đừng lo. Giờ mà dừng lại là chị mới chết thật đó
Không để Orm kịp chuẩn bị tâm lý thêm một giây nào, Ling nắm lấy eo nàng, căn chỉnh vị trí rồi bất ngờ đâm thẳng vào bên trong.
PHẬP!
— Aaaaaaaa

Ling nắc từng cú đầy uy lực ở tư thế truyền thống. Mỗi lần chị thúc sâu, cả người Orm lại nảy lên theo nhịp, hai tay em bám chặt vào bả vai Ling, móng tay cắm sâu vào da thịt chị như để tìm điểm tựa.
— Ưm... Ling... sâu quá... chậm lại... chị...

— Hà... Orm... em chặt quá... chị chịu không nổi... Ling gầm lên, mồ hôi từ trán chị nhỏ xuống khuôn mặt đỏ bừng của em, càng làm không khí thêm phần nóng bỏng.
.......bạch bạch bạch

Ling bất ngờ luồn tay xuống dưới, nhấc bổng cả cơ thể mảnh mai của Orm lên trong tư thế bế đứng. Orm hoảng hốt kêu lên một tiếng, đôi chân thon dài theo bản năng quắp chặt lấy hông chị để không bị ngã.

Ling sải bước chân dài, ép thẳng Orm vào bức tường lạnh lẽo ngay cạnh giường. Sự tương phản giữa cái lạnh của bức tường và cái nóng hầm hập từ cơ thể Ling khiến Orm rùng mình kịch liệt.
— Ling! Đừng... thế này em mỏi lắm... ahh

Chẳng để em kịp phản kháng, Ling lấy đà rồi thúc mạnh một cú lút cán từ dưới lên.
CHÁT... PHẬP!

Sức nặng của cơ thể cộng với lực đẩy từ phía dưới khiến cự vật của Ling đâm sâu đến mức chạm tận tử cung của Orm. Em ngửa cổ ra sau, miệng há hốc không thốt nên lời, chỉ còn những tiếng rên rỉ đứt quãng vì quá sung sướng.

— Ah... Ling... em... em nát mất... Ưm... ahhh... mạnh quá... Ling ơi

Căn phòng trọ như một lò lửa thực sự, tiếng thịt va chạm "bạch... bạch... bạch" chát chúa vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Ling lúc này như một con thú hoang vừa tìm lại được miếng mồi ngon nhất đời mình, chị không còn chút kiềm chế nào, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng.

— Orm ơi... em rên đi... chị muốn nghe em gọi tên chị... mạnh nữa không? Ling vừa gầm gừ vừa thúc liên tục, mỗi cú nắc đều mang theo sức nặng của sự nhớ nhung điên cuồng.

— Ahhh... Ling... Ling ơi... nắc em... mạnh nữa đi... lút rồi... ah... sâu quá... ưm... ahhh... chị làm em sướng phát điên rồi

— Aaaaa Ling ơi từ từ

Sự kích thích từ tư thế bế đứng khiến Ling dễ dàng chạm đến những điểm nhạy cảm nhất. Chị vừa đẩy vừa xoáy quy đầu vào bên trong, mỗi lần rút ra là một lần kéo theo mật dịch tuôn chảy dọc theo đùi Orm, nóng hổi và nhớp nháp.
— Tiếng rên của em... dâm quá... Orm à... chị muốn đâm nát em ở đây luôn... Ling nấc nghẹn, nhịp hông càng lúc càng nhanh đến mức chóng mặt.

— Ah... ah... ah... Ling Chậm... chậm một chút... em ra mất... em ra... ahhh... Ling ơi! Mạnh... mạnh nữa... nắc em đi...

Cả căn phòng ngập ngụa trong mùi tình ái nồng đậm. Orm co giật liên hồi, đôi chân quắp chặt lấy hông Ling, đầu ngón chân quắp lại vì sung sướng. Tiếng rên rỉ của hai người hòa vào nhau, khàn đặc và gấp gáp:
— Ling... em... em không chịu nổi..em... em ra đây..

— Ra cùng chị... Orm... chị cũng... aaaa

Ling dồn toàn lực, nắc thêm hàng chục cú lút cán dồn dập vào tận tử cung của Orm. Tiếng va chạm vang lên khô khốc cho đến khi cả hai cùng gầm lên một tiếng thỏa mãn. Ling bắn toàn bộ tinh trùng nóng hổi vào sâu bên trong em, trong khi Orm co giật dữ dội, nước mắt sinh lý trào ra, miệng rên rỉ những tiếng không rõ chữ rồi lịm dần trong vòng tay chị.

Ling dịu dàng bế Orm vào phòng tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ cho em. Orm lúc này đã kiệt sức hoàn toàn, nàng cứ như một con búp bê vải, mặc cho Ling làm gì thì làm, đôi mắt thỉnh thoảng khẽ mở ra rồi lại nhắm nghiền vì buồn ngủ.

Thay cho em váy ngủ sạch sẽ thơm mùi nước xả vải, Ling bế xốc nàng trở lại giường. Orm vừa chạm lưng xuống nệm là theo thói quen rúc ngay vào lồng ngực Ling, gối đầu lên cánh tay chị.
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Ling nhìn gương mặt ngủ say của em, khẽ vuốt những lọn tóc còn hơi ẩm:
— Orm ơi... chị xin lỗi nhé. Để em lo lắng nhiều,em Orm đừng giận chị nữa nha, từ nay về sau Ling chỉ có mình em thôi, không bao giờ để em buồn nữa đâu...

Đáp lại lời hứa chân thành của Ling chỉ là tiếng thở đều đều của Orm. Nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Ling cười khổ một tiếng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em rồi cũng nhắm mắt, ôm chặt lấy báu vật của mình mà chìm vào giấc nồng.

RẦM! RẦM! RẦM!
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu qua khe cửa, một âm thanh kinh hoàng vang lên khiến cả hai giật bắn mình.
— Dậy! Hai cái đứa kia! Có dậy không thì bảo? Mặt trời xuống đến mông rồi mà cửa giả vẫn chốt kín mít là sao?

Tiếng bà chủ trọ vang lên như sấm sét ngay sát cửa phòng. Orm giật mình tỉnh giấc, định bật dậy nhưng cơn đau ê ẩm từ vùng hông và đôi chân rã rời khiến nàng rên khẽ một tiếng rồi ngã xuống lại.
— Ling... Ling ơi... bà chủ... bà chủ thu tiền nhà Orm cuống cuồng, mặt mày tái mét.

Ling cũng chẳng khá hơn, chị quờ quạng tìm quần áo dưới sàn nhà, mặt mũi ngái ngủ:
— Tiền nhà... chết rồi, hôm qua mình để ví ở đâu nhỉ?

— Này! Hai đứa có trong đó không? Cái Ling đâu, ra đây bà bảo! Mấy tháng nay không thấy mặt mũi, tiền nhà tháng này chưa đóng đâu đấy nhé! Cả tiền nước giặt ga giường tháng trước nữa, ra đây tính sổ một thể.

Orm nghe đến chữ giặt ga giường thì cái mặt lại đỏ bừng lên. Nàng nhìn khắp phòng: quần áo thì vứt lung tung, ga giường thì nhăn nhúm, không gian vẫn còn vương vấn mùi vị của trận chiến đêm qua.

— Chị... chị ra ứng phó đi! Em... em không dám ra đâu! Nhìn mặt em thế này bà ấy biết hết cho coi!Orm chùm chăn kín đầu, xấu hổ không để đâu cho hết.

Ling vừa xỏ vội cái quần đùi vừa cười khổ, đúng là cái nết lưu manh thì có thể giấu, chứ riêng cái nợ tiền phòng với bà chủ trọ thì cũng phải đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com