Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Hai ngày sau, Ling đã hoàn toàn lấy lại phong thái đầy năng lượng, nhưng cái sự lưu manh thì có vẻ còn tăng thêm mấy bậc. Trong khi đó, Orm vẫn còn hơi mỏi nhừ tử sau mấy trận vật lý trị liệu quá đà, đang lúi húi cầm chổi quét dọn lại căn phòng trọ cho ngăn nắp.

Orm đang khom lưng quét bụi dưới gầm bàn, cái dáng người nhỏ nhắn với vòng ba căng tròn lấp ló sau lớp quần ngắn dính sát khiến Ling đi ngang qua không thể nào kiềm lòng được. Chị nở nụ cười gian xảo, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động tiến lại gần.

CHÁT!

Một tiếng vỗ rõ kêu vang lên ngay giữa mông Orm.
— Áaaa. Orm giật bắn mình, đánh rơi cả cái chổi, quay ngoắt lại nhìn thủ phạm đang đứng khoanh tay cười hì hì.

— Linggg! Sao chị cứ trêu em hoài vậy? Em đang làm việc mà. Orm mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức, tay đưa ra sau xoa xoa chỗ vừa bị tấn công
.
Ling không những không hối lỗi mà còn tiến tới một bước, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, tì cằm lên vai Orm rồi thủ thỉ bằng giọng điệu không thể nào hồn nhiên hơn:
— Tại nó... mời gọi chị quá mà. Với lại chị đang kiểm tra xem vợ chị đã hết đau chưa thôi. Thấy đàn hồi tốt thế này, chắc là... tối nay lại vận động
tiếp được rồi nhỉ?"

— Chị... chị im đi! Đồ biến thái. Orm đẩy cái mặt đang sáp lại gần mình ra
— Chị vừa mới khỏe được hai ngày đã bắt đầu giở chứng rồi. Chị có tin em mách bà chủ trọ không cho chị giặt ga giường nữa không?

Ling bật cười khanh khách, siết chặt vòng tay hơn, hít hà mùi hương trên tóc Orm:
— Bà chủ mà không cho giặt ga thì mình... không cần dùng ga giường nữa. Chị thấy sàn nhà cũng mát lắm đó em.

— Ling! Chị... chị càng ngày càng quá đáng nha!Orm quay lại, định giơ tay nhéo vào hông chị một cái cho bõ ghét, nhưng lại bị Ling nhanh tay túm gọn hai cổ tay, đè ép em vào bức tường ngay cạnh đó.

Ánh mắt Ling bỗng chốc trở nên thâm trầm, nhìn thẳng vào đôi môi đang mím chặt của Orm:
— Quét nhà xong chưa? Chưa xong thì để đó chị quét cho, còn em... vào đây trả bài cho chị vì cái tội dám mắng chị biến thái đi.

— Ơ... Ling... ban ngày ban mặt mà... bỏ em ra

Sáng hôm đó, căn phòng trọ nhỏ tràn ngập mùi hương thơm tho từ bàn ủi hơi nước. Orm đứng đó, tỉ mỉ vuốt từng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng của Ling. Dù vẫn còn hơi giận cái tính lưu manh của chị, nhưng bản năng chăm sóc của nàng vẫn không bỏ được.

Ling thì phong thái ung dung, vừa thắt cà vạt vừa ngắm nhìn dáng vẻ tần tảo của Orm. Chị định tiến lại gần ôm eo nịnh hót một cái, thì Orm bỗng dừng tay bàn ủi, ngước mắt nhìn thẳng vào Ling với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

— Ling... nghe cho rõ đây.

Giọng Orm trầm xuống, khiến Ling bất giác đứng hình, sống lưng hơi lạnh.
— Dạ?

— Hôm nay chị đi học lại, em không cấm chị giao tiếp. Nhưng... đừng để em nhìn thấy chị và Keaw xuất hiện cùng nhau thêm một lần nào nữa. Dù là vô tình hay cố ý, dù là đứng nói chuyện hay chỉ là lướt qua nhau... Chị hiểu ý em chứ?

Orm vừa nói vừa cầm chiếc bàn ủi nóng hổi đưa lên minh họa, đôi mắt long lanh thường ngày giờ sắc lẹm như dao cạo:
— Nếu để em thấy một tấm hình nào nữa, hay nghe ai đó nói chị vẫn còn hồn nhiên đứng cười với cô ta... thì chị tự chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ khóa cửa phòng, vứt hết ga giường ra hành lang, và chị... đi mà ngủ với cuốn Luật Dân sự của chị suốt đời nhé.

Ling nhìn cái bàn ủi đang bốc khói nghi ngút, rồi nhìn gương mặt sát khí của Orm, chị vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, cười hì hì đầy nịnh bợ:
— Hì hì... hông có đâu mà! Orm ơi, chị thề, chị hứa, chị đảm bảo!

Chị bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn ủi đặt sang một bên rồi ôm chầm lấy Orm, dụi đầu vào cổ nàng thủ thỉ:
— Chị chừa rồi, chừa thật rồi mà. Sau vụ tai nạn đó, chị biết cái gì quan trọng nhất rồi. Giờ chị đi học, tan học là phi thẳng về nhà với em ngay, không la cà, không hồn nhiên với ai hết. Em tin chị nha?

Orm hừ nhẹ một tiếng, dù trong lòng đã mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ uy quyền:
— Tạm tin chị lần cuối đó. Đi học đi, đồ ăn sáng em để trên bàn, ăn hết rồi mới được đi đó.

Ling cười rạng rỡ, hôn chụt lên môi Orm một cái rõ kêu trước khi xách cặp chạy ra cửa:
— Tuân lệnh vợ! Chiều chị về mua trà sữa đền bù cho em nha

Nhìn bóng lưng Ling khuất sau cánh cửa, Orm thở dài một tiếng nhưng khóe môi lại mỉm cười.

Đến chiều , Ling xuất hiện ở cửa phòng trọ với túi trà sữa trên tay

— Vợ ơi! Chị về rồi nè!

Orm đang ngồi vẽ tranh, nghe tiếng Ling thì giả vờ lạnh lùng:
— Có nói chuyện với gái hông đó?

Ling vội vàng đặt trà sữa xuống, quỳ rạp xuống bên cạnh chân Orm, ôm lấy eo nàng nịnh nọt:

— Hông có đâu! Em xem... chị ngoan thế này, tối nay có được thưởng thêm hiệp nào không?

— Chị... cái nết không bao giờ bỏ được hả?Orm nhéo tai Ling một cái rõ đau, nhưng lòng thì sướng rơn vì biết người yêu mình đã thực sự trưởng thành.
— Ui da! Đau chị... Thôi mà, cho chị hôn bù đắp một cái đi mà...

Lúc sau thấy Orm đang mải mê rửa bát trong bếp, Ling rón rén đi tắt điện phòng ngoài, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo rồi nhanh như sóc leo tót lên giường.

Chị không nằm bình thường mà chùm chăn kín mít từ đầu đến chân, thu người lại nhỏ xíu như một tảng đá, rồi nằm im thin thít không dám thở mạnh.
Orm rửa bát xong, lau tay vào tạp dề rồi bước ra:
— Ling ơi? Chị đâu rồi? Đi đổ rác mà lâu thế?

Không có tiếng trả lời. Orm ngó vào nhà vệ sinh: không có. Ngó sau cánh cửa: cũng không. Nàng nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cái tảng đá đang nhấp nhô nhẹ nhẹ trên giường. Orm nén cười, thừa biết cái nết đại ngáo của người yêu lại tái phát.

Nàng vờ như không thấy, đi vòng quanh phòng:
— Ơ kìa, đi đâu mất tiêu rồi ta? Thôi, không có Ling ở nhà, mình đi ngủ một mình cho sướng, đỡ bị ai kia hành hạ...

Nghe đến đoạn ngủ một mình, cái đống chăn trên giường khẽ rung rinh. Orm tiến lại gần, ngồi phịch xuống ngay cạnh cái tảng đá đó, rồi bình thản cầm điện thoại lên lướt.

— Lạ thật, cái gối ôm hôm nay sao mà cứng thế nhở? Orm vừa nói vừa dùng tay chọc chọc vào cái đống chăn
— Lại còn ấm ấm nữa chứ. Hay là bà chủ trọ mới nâng cấp gối sưởi cho mình ta?

Bất ngờ, cái chăn bung ra. Ling chồm dậy như một con hổ đói, ôm chầm lấy eo Orm rồi quật ngã nàng xuống nệm.
— HÙ! Bắt được vợ rồi nhé! Ai bảo em dám bảo định ngủ một mình hả?

— Á! Ling! Chị làm em giật mình. Orm vừa cười vừa đẩy cái mặt đang rúc vào cổ mình ra
— Trốn gì mà lộ liễu thế, có ai trốn mà cái chân thò ra khỏi chăn cả mét thế kia không?

Ling cười hì hì, không thèm để ý đến lời mỉa mai, chị đè hẳn người lên Orm, hai tay chống hai bên đầu nàng, ánh mắt nhí nhảnh bỗng chốc trở nên gian tà:

— Trốn là phụ, đợi em sập bẫy mới là chính. Giờ em lọt vào hang cọp rồi, muốn thoát ra phải đóng phí nhé.

— Phí gì? Chị đừng có mà...

Chưa kịp nói hết câu, Ling đã cúi xuống ngấu nghiến đôi môi mềm mại của em. Chị vừa hôn vừa nhột nhột cù vào hông Orm làm nàng vừa rên vừa cười ngặt nghẽo.

Không gian căn phòng trọ nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên đặc quánh sự ám muội. Orm cứ ngỡ Ling chỉ đang đùa giỡn nhí nhảnh như mọi khi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt rực cháy và nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của chị, nàng mới nhận ra mình đã lọt bẫy thực sự.

Ling không nói không rằng, dùng sức nặng cơ thể áp đảo hoàn toàn Orm xuống nệm. Đôi bàn tay vốn chỉ quen lật giở những trang sách Luật khô khan, giờ đây lại hành động nhanh thoăn thoắt. Chị rút chiếc cà vạt sọc xanh đen – món phụ kiện nghiêm túc lúc sáng Orm vừa thắt cho mình rồi vòng qua hai cổ tay mảnh mai của nàng.

— Ling? Lại nữa hả... Chị là trâu à? Orm hốt hoảng, đôi chân vùng vẫy nhưng bị Ling dùng đùi khóa chặt.

— Chứ sao... Ling cười hì hì, nhưng động tác tay thì vô cùng dứt khoát.

SẠT!
Chiếc cà vạt được thắt một nút vừa đủ chặt, cố định hai tay Orm lên phía đỉnh đầu.
— Gì vậy trời! Bỏ ra đi Ling! Chị học mấy cái trò này ở đâu ra vậy hả Orm đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi lần đầu tiên bị đặt vào thế bị động hoàn toàn thế này.

Ling cúi xuống, chóp mũi kề sát chóp mũi Orm, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mịn màng của nàng. Chị khẽ liếm môi, giọng nói trở nên khàn đặc đầy quyến rũ:
— Chị muốn thử cảm giác mới.

Nói đoạn, Ling không vội vàng tấn công ngay. Chị dùng những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ từ xương quai xanh xuống đến vùng bụng phẳng lì của Orm, khiến nàng run bắn lên từng đợt.
— Ưm... Ling... đừng... nhột quá... bỏ ra đi mà..

— Hì hì, không bỏ đâu. Hôm nay luật là do chị đặt ra.

Ling bất ngờ cúi xuống, không hôn môi mà lại ngậm lấy vành tai Orm, khẽ day nhẹ rồi thì thầm:
— Ngoan đi... Nếu em rên hay, chị sẽ thưởng cho em một hiệp nhẹ nhàng. Còn nếu em cứ chống đối... chị sẽ dùng cái cà vạt này làm nhiều chuyện thú vị hơn nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com