Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa khiến Orm khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Vừa định vươn vai một cái, nàng chợt đứng hình vì cảm giác đau nhức râm ran chạy dọc sống lưng, đặc biệt là vùng dưới... nơi những cái gai của Ling đã càn quét suốt đêm qua vẫn còn cảm giác tê dại.

Nàng nhìn xuống ga giường, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng như gạch nung. Một chiến trường thực sự với những vết ướt át loang lổ và ga nệm nhăn nhúm.

Lúc này, Ling từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc đúng chiếc quần sịp, miệng vẫn cứ tủm tỉm cười cái kiểu đắc thắng. Thấy Orm đã tỉnh, chị tiến lại gần, định cúi xuống hôn nàng:

— Vợ dậy rồi hả? Đêm qua... em tuyệt lắm đó.

— CHỊ... CÚT RA! Orm vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Ling, giọng khàn đặc vì đêm qua rên quá nhiều
— Nhìn cái giường xem! Chị là đồ biến thái, đồ dã man! Chị nắc kiểu gì mà... mà... em thành ra thế này?

Ling nhanh tay chụp được cái gối, cười hố hố rồi ngồi xuống mép giường, mặt dày sát lại gần:
— Ơ, tại ai lúc đó cứ 'Xin chị đi, nắc em đi' hả? Chị là đang thực hiện đúng yêu cầu của Orm mà.

— LING! CHỊ CÒN NÓI NỮA LÀ EM CẤM VẬN CHỊ MỘT NĂM. Orm hét lên, nhưng vừa cử động mạnh một chút đã "A" lên một tiếng rồi ngã xuống nệm vì cái hông muốn rời ra.

Ling hốt hoảng, vội vàng xoa bóp cho nàng, vẻ mặt chuyển sang nịnh nọt:
— Thôi mà, thôi mà, chị sai rồi. Tại em quyến rũ quá chị không kìm được. Để chị bế em đi tắm rửa, rồi thay ga giường mới nha. Xong chị xuống làm đồ ăn sáng tẩm bổ cho vợ, rồi mình... thực hành nhẹ nhàng thôi, không dùng gai nữa được không?

Orm nhìn kỹ lại cái tang vật còn sót lại trên bàn, Orm thiếu điều muốn xỉu ngang. Nàng vừa ôm cái hông đau nhức, vừa chỉ tay vào cái bao cao su gai mà Ling chưa kịp dọn, mặt nhăn như khỉ ăn gừng:

— Ling! Chị nhìn đi! Nhìn nó ghê muốn chết luôn á! Gì mà tua tủa như con sâu róm vậy? Chị... chị ác độc vừa thôi, chị đem cái thứ quái vật này đâm vô người em mà chị chịu được hả?

Ling đang cầm cái ga giường đi giặt, nghe vậy liền quay lại, mặt dày hì hì giải thích:
— Thì tại lúc ở siêu thị nó ghi là tăng cường cảm giác mà... Với lại lúc tối em cũng đâu có chê nó ghê đâu, em còn kêu nữa đi mà?

— CHỊ CÂM MIỆNG LẠI! Orm vơ lấy cái nĩa trên đĩa trái cây định phi qua
— Lúc đó em bị chị bỏ bùa nên mới thế! Giờ nhìn lại thấy nó gớm ghiếc thật sự. Nhìn y chang con sâu róm khổng lồ, vậy mà cũng dám mua cho được. Mau vứt ngay đi, em nhìn mà em nổi hết da gà đây này.

Ling lật đật cầm lấy cái hộp, vừa đi vừa lẩm bẩm:
— Sâu róm mà làm ai kia đái ra giường luôn... Sâu này là sâu quý hiếm chứ bộ.

— CHỊ NÓI CÁI GÌ ĐÓ? Orm rít lên qua kẽ răng.

— À không! Chị nói là sâu này ghê quá, để chị đi tiêu hủy nó ngay lập tức. Ling vọt thẳng vào phòng, lén lút giấu nhẹm con sâu vào ngăn tủ bí mật như đã định.

Sáng hôm đó, Ling phải phục dịch Orm như bà hoàng để chuộc lỗi. Hết bóp chân lại đến đút cháo, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng những cái lườm cháy da cháy thịt của Orm mỗi khi nàng nhớ lại cảm giác của con sâu róm tối qua.

Ling nắm tay Orm quay lại con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ cũ. Tiếng bước chân trên nền gạch quen thuộc gợi về bao nhiêu kỷ niệm của những ngày đầu hai đứa còn chật vật, cãi nhau chí choác từ chuyện rửa bát đến chuyện đi giặt ga giường.
Vừa bước đến cổng, bác chủ trọ đã nhận ra ngay, bác cười khà khà, vỗ vai Ling một cái bộp:
— Ôi cái đứa này! Giận nhau gì mà lâu thế, giờ mới thấy dắt díu nhau về thăm bác à?

— Hì... con chào bác! Tại dạo này Orm khó tính quá, con phải dỗ dành mãi mới chịu đi đấy ạ.

Ling vừa nói vừa liếc mắt trêu Orm.
Bác chủ trọ nhìn hai đứa, ánh mắt hiền từ đầy hoài niệm:
— Hồi đó hai đứa bay cãi lộn suốt ngày làm bác cứ tưởng sắp dọn đồ đi tới nơi, ai dè dính nhau như sam tới tận giờ. Đúng là duyên nợ mà!

Đúng lúc đó, từ căn phòng trọ cũ mà Ling và Orm từng ở, tiếng cười đùa rộn rã của một đôi bạn trẻ mới chuyển vào vang lên. Cửa phòng khép hờ, thấp thoáng bóng dáng một cô gái đang nũng nịu bắt cậu người yêu đi mua đồ ăn vặt, y hệt cái dáng vẻ của Orm năm nào.

Ling và Orm cùng đứng khựng lại, lặng lẽ nhìn vào khung cảnh ấy. Một thoáng bồi hồi hiện lên trong mắt cả hai.
— Bác thấy không? Hai đứa nó giống bọn con ghê... Ling khẽ thốt lên, rồi đột nhiên hạ thấp giọng, ghé sát tai bác chủ trọ nói nhỏ nhưng đủ để Orm nghe thấy
— Chỉ là không biết đôi đó có chăm đi giặt ga giường như tụi con hồi đó không bác nhỉ?

Orm nghe thấy câu đặc sản trêu chọc đó thì mặt đỏ bừng, lập tức tung một cú nhéo vào hông Ling làm chị nhảy dựng lên.
— Haha! Không phải ai cũng khỏe và siêng như con đâu bác ơi! Ling vẫn cứng đầu cười hố hố dù đang bị nhéo đau điếng.

— Chị im đi Ling! Bác đừng nghe chị ấy nói bậy!Orm vừa thẹn vừa buồn cười, siết chặt tay Ling như để cảnh cáo.

Hai người đứng đó, giữa hành lang hẹp của khu trọ cũ, nhìn đôi trẻ bên trong mà như thấy lại chính mình của những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt. Những lần giận hờn vô cớ, những muỗng kem dâu ăn chung, và cả những đêm vận động đến mức sáng ra phải lén lút đi giặt ga giường vì sợ bác chủ trọ thấy... tất cả gom lại thành một thứ tình yêu bền bỉ.
Nắng hoàng hôn đổ dài trên vai, Ling vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo nàng sát lại gần mình. Chị khẽ thì thầm, giọng dịu dàng lạ thường:
— Về thôi vợ. Về nhà mình... chị lại chăm chỉ giặt ga cho em nhé?

Orm không nhéo nữa, nàng chỉ khẽ tựa đầu vào vai Ling, mỉm cười hạnh phúc giữa con hẻm đầy nắng:
— Hứa rồi đó nha. Đồ dẻo miệng.

Hai bóng lưng đổ dài trên lối đi, rời khỏi khu trọ cũ nhưng mang theo cả một bầu trời kỷ niệm ngọt ngào đi tới tương lai.
Phía sau họ, đôi bạn trẻ trong căn phòng trọ cũ vẫn đang ríu rít tiếng cười, tiếp nối một câu chuyện tình yêu nồng cháy khác. Còn với Ling và Orm, dù có đi bao xa đi chăng nữa, thì vòng tay này vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com