Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão

Pháp Kiều không trả lời tin nhắn đó.

Không phải vì không muốn gặp.

Mà là vì cậu đang sợ.

Làm nghệ sĩ vốn đã khó sống thật.

Một lời nói, một ánh mắt cũng có thể bị cắt ghép, phóng đại rồi biến thành đủ loại câu chuyện.

Huống chi là tình cảm giữa hai người con trai trong giới giải trí.

Cậu ngồi một mình trong phòng, kéo hết rèm cửa lại.

Điện thoại vẫn sáng liên tục vì thông báo.

Có người bênh.
Có người chửi.

Có cả những tài khoản bắt đầu đào lại từng moment giữa cậu và Dương rồi phân tích như thật.

Pháp Kiều đọc tới mức đau đầu.

Cho tới khi điện thoại rung thêm lần nữa.

"Kiều."

"Mở cửa cho anh."

Tim cậu khựng lại.

Mở cửa ra, Dương đứng đó.

Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang chưa tháo, chắc vừa chạy thẳng từ công ty qua.

Ánh mắt anh đầy lo lắng.

"Em ổn không?"

Câu đầu tiên luôn là vậy.

Pháp Kiều bỗng thấy sống mũi cay cay.

Dương bước vô phòng, đóng cửa lại rồi giật luôn điện thoại khỏi tay cậu.

"Đừng đọc nữa."

"Em muốn xem..."

"Xem để buồn thêm hả?"

Giọng anh hơi gắt.

Lần đầu tiên từ lúc theo đuổi lại tới giờ, Dương lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.

"Anh xin lỗi."

Anh cúi đầu rất thấp.

"Chắc do anh thể hiện quá rõ..."

"Không phải lỗi anh."

"Là lỗi anh."

Dương siết chặt điện thoại trong tay.

"Nếu anh kiềm chế hơn thì em đã không bị nói như vậy."

Pháp Kiều nhìn anh.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

"Anh hối hận hả?"

Dương ngẩng phắt đầu lên.

"Không có."

"..."

"Anh chỉ hối hận vì làm em bị tổn thương."

Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ.

Không khí im lặng vài giây.

Rồi Pháp Kiều ngồi xuống sofa, ôm gối vào lòng.

Giọng rất khẽ:

"Anh biết em sợ gì nhất không?"

Dương ngồi xuống đối diện.

"Sợ gì?"

"Không phải anti."

"..."

"Em sợ một ngày anh thấy áp lực quá rồi bỏ cuộc."

Tim Dương đau nhói.

Trong mắt nhiều người, Dương Domic lúc nào cũng vô tư.

Dễ cười.
Dễ hòa đồng.
Ít khi để lộ chuyện thật trong lòng.

Nhưng lúc này ánh mắt anh nghiêm túc tới đáng sợ.

"Anh không bỏ em đâu."

"Anh chưa trải qua nên anh chưa biết."

"Anh biết."

"..."

"Anh biết từ lúc em tránh anh."

Giọng anh trầm xuống.

"Em không nhìn anh nữa, không đứng cạnh anh nữa..."

Dương cười nhạt.

"Anh lúc đó gần như phát điên."

Pháp Kiều cúi đầu.

Tim mềm đi từng chút một.

"Kiều."

"..."

"Cho dù sau này có khó tới đâu..."

Dương ngập ngừng vài giây.

Rồi nói tiếp thật chậm:

"Anh cũng không muốn quay về làm người dưng với em nữa."

Câu đó khiến mắt cậu nóng lên ngay lập tức.

Đúng lúc ấy, điện thoại Dương reo.

Là quản lý.

Anh bắt máy chưa tới mười giây đã cau mày.

"Em biết rồi."

Rồi tắt máy.

Pháp Kiều nhìn anh.

"Sao vậy?"

Dương im lặng một chút mới nói:

"Công ty muốn tụi mình hạn chế xuất hiện chung thời gian này."

Không khí như đông cứng lại.

Dù đã đoán trước.

Nhưng khi thật sự nghe thấy, tim Pháp Kiều vẫn hụt hẫng kinh khủng.

Dương nhìn vẻ mặt cậu rồi lập tức nói tiếp:

"Nhưng anh không đồng ý."

Pháp Kiều sững người.

"Anh điên hả?"

"Có thể."

"Anh đang lên mà."

"Thì sao?"

"Trần Đăng Dương!"

Cậu bật dậy thật.

"Anh nghĩ kỹ chưa? Giờ anh chỉ cần dính scandal chút thôi là—"

"Anh biết."

Dương cũng đứng lên theo.

Lần đầu tiên anh cắt ngang lời cậu.

"Nhưng anh mệt rồi."

"..."

"Lúc trước anh phủ nhận em vì nghĩ mình là trai thẳng."

Giọng anh khàn đi.

"Bây giờ em còn muốn anh tiếp tục giả bộ không thích em nữa hả?"

Cả căn phòng im bặt.

Pháp Kiều nhìn anh thật lâu.

Rồi rất khẽ:

"Anh làm em khóc thiệt đó."

Dương hoảng hẳn.

"Ơ— đừng khóc mà..."

Anh luống cuống bước tới.

Theo phản xạ định ôm cậu.

Nhưng tới nửa chừng lại khựng lại như nhớ ra mình chưa có tư cách.

Khoảnh khắc đó làm tim Pháp Kiều mềm hẳn.

Cậu nhìn bàn tay đang dừng giữa không trung của anh vài giây.

Rồi chủ động kéo lấy tay áo Dương.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ làm anh đứng chết lặng.

"Dương."

"Ừ?"

"Em chưa tha lỗi hoàn toàn đâu."

"Anh biết."

"Em còn giận nhiều lắm."

"Ừ."

"Nhưng..."

Tai cậu đỏ bừng.

"...anh ôm em chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com