Trễ rồi
Dương Domic bắt đầu hành trình "theo đuổi lại" bằng cách tệ nhất có thể.
Anh hoảng.
Và người hoảng thì thường làm chuyện ngu.
—
Ngày đầu tiên nhận ra mình thích Pháp Kiều, anh nhắn cho cậu một đoạn dài gần cả màn hình.
"Anh xin lỗi vì chuyện lúc trước.
Anh không biết em nghĩ như vậy.
Không phải anh xem em như em gái thật đâu.
Ý anh không phải vậy..."
Soạn xong.
Đọc lại.
Xóa.
Rồi cuối cùng chỉ gửi:
"Ngủ chưa?"
Pháp Kiều seen sau mười phút.
"Chưa."
Dương ngồi thẳng dậy.
"Mai em có lịch sớm không?"
Typing...
Rồi biến mất.
Mấy phút sau mới có tin nhắn mới.
"Có."
Hết.
—
Dương nhìn đoạn chat tới ba giờ sáng.
Lần đầu tiên trong đời anh hiểu cảm giác bị người ta giữ khoảng cách đau cỡ nào.
Trước đây Kiều nhắn một đống chuyện linh tinh.
Giờ ngay cả dấu chấm câu cũng lạnh.
—
Nhưng Dương không bỏ cuộc.
Có show chung thì anh chủ động bắt chuyện.
Kiều né, anh vẫn tìm cách đứng gần.
Có lần trong hậu trường, Pháp Kiều đang loay hoay gắn mic sau lưng mà không với tới.
Dương vừa thấy đã bước lại.
"Để anh."
Kiều lập tức lùi nửa bước.
"Không cần đâu anh."
"Anh làm được mà."
"Staff đâu rồi ta..."
Cậu quay sang gọi người khác thật.
Dương đứng khựng tại chỗ.
Tay vẫn còn đưa giữa không trung.
—
Tối đó, Atus ngồi cạnh anh trong xe van mà nhìn muốn tội nghiệp.
"Bị nghiệp quật chưa em."
Dương dựa đầu ra cửa kính.
"...Em đáng bị vậy."
"Ừ."
"Atus anh an ủi kiểu gì kỳ."
"Chứ mày muốn sao? Hồi trước người ta thích mày thấy mẹ mày còn kêu em gái."
Dương ôm mặt.
"Anh đừng nhắc nữa được không..."
Atus bật cười.
"Giờ mới biết quý."
—
Khoảng thời gian sau ATSH, fan vẫn thích ship hai người.
Mỗi lần có chung khung hình là mạng xã hội lại bùng lổ.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mọi thứ đã khác hoàn toàn.
Kiều không còn nhìn Dương bằng ánh mắt long lanh ngày xưa nữa.
Không còn kiểu vừa thấy anh là cười.
Không còn chủ động chờ anh tan quay.
Giống như cậu đang cố tập sống mà không cần Dương bên cạnh.
Và điều đó khiến Dương sợ thật sự.
—
Một hôm, cả nhóm anh em ATSH tụ tập ăn mừng sinh nhật HIEUTHUHAI.
Quán đông nghẹt người.
Tiếng cụng ly, tiếng hát karaoke loạn cả lên.
Pháp Kiều ngồi ở góc sofa nói chuyện với mấy anh bên GERDNANG, cười rất vui.
Dương ngồi đối diện nhìn cậu suốt.
Cho tới khi anh thấy một người lạ ngồi xuống cạnh Kiều.
Là dancer của chương trình.
Hai người nói gì đó rồi cùng bật cười.
Khoảnh khắc người kia cúi sát để nghe Kiều nói, Dương siết chặt ly nước tới mức Atus phải chặn lại.
"Ê."
"Hả?"
"Mày nhìn muốn ăn tươi người ta luôn đó."
Dương dời mắt đi.
"...Khó chịu."
Atus nhướng mày.
"Ghen hả?"
Anh im.
Im chính là đáp án rồi.
—
Đêm đó, Dương uống hơi quá chén.
Tàn tiệc lúc gần hai giờ sáng, ai cũng tách nhau ra về.
Pháp Kiều đang đứng ngoài cửa chờ xe thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Kiều."
Cậu quay lại.
Dương đứng đó, mắt hơi đỏ vì rượu.
"Anh say rồi hả?"
"Không nhiều."
"Vậy anh gọi em chi?"
Dương nhìn cậu rất lâu.
Lâu tới mức Pháp Kiều bắt đầu thấy khó thở.
"...Anh nhớ em."
Cậu cứng người.
Ngoài đường vẫn ồn ào tiếng xe.
Nhưng giữa hai người lại im lặng kinh khủng.
Pháp Kiều mím môi.
"Anh say rồi."
"Anh tỉnh."
"Anh không biết mình đang nói gì đâu."
"Biết."
Dương bước tới gần hơn.
"Kiều."
Giọng anh khàn đi.
"Cho anh sửa sai được không?"
Ánh mắt Pháp Kiều run dữ dội trong một giây.
Rồi cậu lùi lại.
"Muộn rồi anh."
Cả tim Dương như hụt xuống.
"Em từng thích anh nhiều lắm."
Pháp Kiều cười, nhưng mắt đỏ hoe.
"Thích tới mức chỉ cần anh dịu dàng chút là em tưởng mình đặc biệt."
"Kiều—"
"Nhưng anh đâu thích em."
"Anh thích."
"Bây giờ thôi."
Một câu đó khiến Dương không phản bác nổi.
Vì đúng thật.
Anh nhận ra quá trễ.
—
Xe của Pháp Kiều tới.
Cậu mở cửa xe trước khi lên vẫn nói rất nhỏ:
"Anh đừng đuổi theo em nữa."
Rồi đóng cửa.
Để lại Dương đứng một mình giữa đêm lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com