Chap 4
Nụ hôn kéo dài một hồi, anh rời khỏi môi cô. Cô như định hình lại được những gì khó tin vừa xảy ra. Anh và cô nhìn nhau, mặt cô lúc này đỏ ửng lên ngại ngùng:
- Tôi đang mơ đúng không?
Anh lại hôn lên môi cô một lần nữa " Chụt":
- Anh yêu em. Đây là sự thật.
- Anh nói gì cơ?
- Anh nói là anh yêu em.
- Sao lại như vậy được chứ? Không phải là anh rất ghét tôi sao?
- Anh ghét em hồi nào chứ?
- Không phải hôm qua anh rất giận vì tôi làm vỡ khung hình sao?
- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên tức giận như vậy.Nhưng điều đó làm anh nhận ra, anh đã yêu em thật rồi, em chính là hiện tại của anh, em đã khiến trái tim lạnh giá của anh trở lên ấm áp hơn, cho anh một lần nữa muốn được yêu và được che chở cho người con gái anh yêu.
Cô rưng rưng trước những từ ngữ ấy, nước mắt bắt đầu lăn dài. Anh lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy, nhẹ nhàng nói:
- Làm bạn gái anh nhé?
Lúc này, cô như đang trong một thế giới không thực, anh đang tỏ tình với cô sao?
- Tôi.... tôi.....
Cô thực sự đang rất bất ngờ và bối rối, người cô thích lại đang tỏ tình với cô. Ánh mắt anh lúc này sao lại ôn nhu đến thế, cô phải làm sao với sự dịu dàng này đây? Anh vẫn đang đợi câu trả lời từ cô.
Cô bình tâm lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói:
- Em đồng ý.
Anh vui sướng mà hôn lên môi cô, hai người hoà quyện vào nhau rất ăn ý, một cảm giác hạnh phúc đến khó tả, họ đã tìm thấy được một nửa hoàn hảo của mình.
Sau màn khoá môi nồng nhiệt, cô ngồi dậy mà nói:
- Em nấu cháo rồi, để em mang lên cho anh.
Anh kéo tay cô lại nói:
- Anh không muốn ăn. Ở lại đây với anh đi.
- Anh phải ăn để còn uống thuốc nữa.
- Em là liều thuốc tốt nhất của anh rồi. Không cần uống thuốc nữa đâu.
Cô mỉm cười mà nhéo mũi anh:
- Anh đấy, nịnh vừa phải thôi. Ốm mà vẫn dẻo miệng quá. Chờ chút em lấy cháo.
Anh nhìn cô chăm sóc cho mình, anh cảm thấy rất hạnh phúc, vì đã từ lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sự quan tâm như vậy, một cảm giác ấm áp đến khó tả, anh tự hỏi rằng có phải cô chính là định mệnh của cuộc đời anh không? Anh tin rằng cô sẽ là người mang đến cho anh một tình yêu chân thành, cho anh cơ hội được yêu lần nữa.
Cô bưng cháo lên phòng cho anh, anh ngồi dậy, mở miệng ra thật lớn:
- aaaaaaa.....
- Anh tự ăn đi.
- Anh đang ốm nên không tự ăn được.
Cô nhìn anh lúc này thật khác, không còn sự lạnh lùng hằng ngày nữa, thay vào đó anh như một đứa trẻ con khi bên cạnh cô. Cô thấy vậy đành phải xúc cho anh ăn.
Anh nhìn thấy bàn tay bị thương vì thuỷ tinh của cô mà cầm lấy hỏi:
- Tay em có đau lắm không. Anh xin lỗi.
- Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nào há miệng ra nào. Anh trẻ con thật đấy, tưởng lạnh lùng cool ngầu như thế nào.
Anh vừa ăn vừa nhìn cô cười. Cô thấy vậy nói:
- Bộ mặt em dính gì sao mà cứ cười hoài vậy?
- À không, chỉ là anh thích nhìn em thôi.
Cô bất lực với anh. Sau một hồi như vậy, anh cũng ăn xong, cô lấy nước cho anh, cho anh uống thuốc rồi dọn dẹp các thứ xong xuôi:
- Thôi anh nghỉ ngơi đi, em về đây.
- Em định bỏ mặc người ốm một mình sao? Em không thương anh hả?
- Em phải về thôi, chứ ở đây lâu người ta nhìn thấy lại dị nghị.
Anh kéo cô lại giường mình, cô đang nằm cạnh anh. Anh vòng tay ôm cô thật chặt mà thủ thỉ:
- Kệ họ đi. Trước sau gì em vẫn là của anh, nên không cần để ý người khác nói gì đâu.
- Anh chắc vậy. Nhỡ đâu sau này.....
Anh không để cô nói hết câu mà hôn lên môi cô:
- Sau này em vẫn sẽ là của anh mà thôi.
Anh ôm chặt cô hơn, hai người cùng ngủ trưa trong vòng tay ấm áp của nhau. Cái lạnh của mùa đông như bị xua tan bởi tình yêu nồng cháy của họ, anh và cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đối phương.
Tối đến, cô xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Anh cũng đã dần khoẻ lại, anh đi theo cô xuống nhà, quan sát hình bóng nhỏ bé ấy đang chuẩn bị bữa tối cho anh mà cảm thấy thật hạnh phúc đến nhường nào. Anh tiến lại chỗ cô mà ôm từ phía sau, dụi dụi mặt vào cổ cô, tận hưởng hương nước hoa nhẹ nhàng mà quyến rũ ấy.
- Anh làm gì vậy, tránh ra để em nấu ăn nào.
- Cho anh ôm một lúc thôi.
Cô quay mặt lại đối diện anh, vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt, thủ thỉ bên tai:
- Như thế này được chưa?
Anh đặt cằm lên vai cô âu yếm, kéo cô lại ôm chặt hơn:
- Ừm, thích thật. Ước gì lúc nào cũng được như vậy.
Cô ôm anh mà thấy thương anh hơn. Có lẽ anh đã rất cô đơn trong một khoảng thời gian dài, anh luôn cố gắng tỏ ra vỏ bọc cứng cáp để che đậy sự yếu đuối từ bên trong. Cô nhẹ nhàng nói:
- Em sẽ luôn bên cạnh anh, anh sẽ không cô đơn đâu, có em ở đây rồi.
Anh cảm động mà nhìn cô, hai cặp mắt ôn nhu đang nhìn nhau mà dần dần đặt lên môi nhau một nụ hôn ngọt ngào. Anh bế cô ngồi lên bàn rồi nói:
- Cảm ơn em vì đến bên anh.
Anh kéo môi cô lại gần rồi lại tiếp tục hôn, nâng niu đôi môi nhỏ mềm mại ấy. Anh ghì chặt cô khiến nụ hôn trở lên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Tay cô đặt lên vai anh mà nắm chặt, cô đang tận hưởng chiếc hôn nồng nàn ấy. Sau một hồi day dưa, cô như hết hơi mà vỗ vào ngực anh. Anh biết ý mà luyến tiếc rời đôi môi ấy. Do nụ hôn quá mãnh liệt khiến cho môi cô đỏ lên. Hơi thở của cả hai phả vào nhau thật quyến rũ, anh muốn cô sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com