Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sạc pin

Thiết lập của plot nì
- Anh Cường mèo xinh (20 tuổi): Đang là sinh viên, thích phơi nắng ngoài vườn và nghe nhạc, decor phòng, yêu nhảy là một người biết cách lắng nghe. Nhỏ nhắn, da trắng, thường mặc đồ rộng màu pastel hoặc trắng kem.

- Em Lân cún iu (17 tuổi): Đang là một học sinh cuối cấp nhiều năng lượng nhưng quay cuồng với các kì thi nên dạo này dễ “sập nguồn”. Hồi bé em Lân nhỏ nhỏ quấn anh Cường. Giờ ẻm đã trổ mã cao hơn anh hẳn một cái đầu, vai rộng, tay chân dài ngoằng nhưng cái nết "dính người" vẫn chưa bỏ được.
______










Thuở còn bé, em Lân là một cậu nhóc loắt choắt luôn lẽo đẽo chạy sau anh Cường để xin kẹo. Lân đã là “fan cứng” của anh Mèo từ hồi đấy cơ. Vào mỗi buổi chiều muộn, em thích nhất là ngồi xem anh Cường - một cậu bé nhỏ xinh, trắng trẻo, mặc áo ba lỗ, chân đi dép lê cầm cái đài cassette nhỏ mở nhạc nhảy giữa sân.

Mỗi khi nhảy mệt, Cường lại ngồi xuống hiên nhà phơi nắng. Lúc ấy, Lân sẽ lạch bạch chạy đi lấy chai nước cho anh, rồi ngồi sát sạt vào người Cường không rời nửa bước.

Lân hay mè nheo:

“Anh Cường ơi, lớn lên em cũng muốn cao như anh!”

Cường thường xoa đầu Lân, cười híp mắt:

“Em Lân thì chỉ cao đến vai anh thôi là vừa rồi!"

____
Nhưng mà thằng Lân không có vừa, bước qua giai đoạn dậy thì, nó bự đùng, cao vọt lên hơn m8 với đôi vai rộng thênh thang và đôi chân dài ngoằng.

Mà khổ nỗi, cái cột điện này lại vận hành bằng một cơ chế đặc biệt: pin chạy bằng sự dỗ dành của anh Cường. Bình thường Lân năng nổ lắm, chạy nhảy khắp trường không biết mệt là gì. Nhưng cứ hễ gặp chuyện gì không thuận ý như bị giáo viên nhắc nhở, làm bài không tốt hay đơn giản là hôm đó nắng quá gắt làm em tụt hứng. Là Lân sẽ rơi vào trạng thái "năng lượng thấp". Lúc đó, bao nhiêu cái vẻ cool ngầu, cao lớn đều bay biến sạch, chỉ còn lại một chú cún lờ đờ, cần được về trạm sạc ngay lập tức.
Hôm nay cũng vậy. Vừa trên trường về em lẳng lặng xách cặp sang nhà bên, đứng trước cổng nhà Cường rồi chống cằm lên thanh sắt, giọng kéo dài như than thở:

“Anh Cường ơi…”

Cường đang tưới cây nghe tiếng liền quay ra, vừa  nhìn thấy cái mặt xị xuống của "chú cún khổng lồ" đang thu mình bên cánh cổng, anh đã biết ngay là máy sập nguồn, cần nạp điện gấp rồi đây. Cường tắt vòi nước, khẽ thở dài nhưng môi lại nở nụ cười bất lực:

“Lại đây nào”

Chỉ chờ có thế, Lân như được hồi sinh, lủi thủi đi vào sân. Chẳng thèm ngồi vào ghế, cứ thế khom cái lưng to đùng lại rồi đổ ập người xuống, gác thẳng cằm lên đỉnh đầu anh Cường như một thói quen. Lân nũng nịu dụi đầu tận hưởng cái mùi thơm thanh mát từ tóc anh Mèo lầm bầm:

“Cho em ôm tí đi... Sáng nay em bị mắng, nãy lại còn làm sai bài dễ ơi là dễ. Pin em đỏ lòm rồi anh ơi..."

Cường càm ràm, nhưng tay vẫn vô thức luồn lên xoa xoa mớ tóc bù xù của đứa em.

"Này… hơi nặng! Lân, em có biết là em bự lắm rồi không?"

Lân hừ hừ một tiếng trong cổ họng, đầu dụi sâu xuống tựa vào hõm vai anh, lầm bầm:

“Anh cố một tí, cho em sạc thêm năm phút nữa thôi…”

Cường nhìn cái "cột điện" đang thu nhỏ mình lại để rúc vào lòng mình mà chỉ biết thở dài bất lực. Rồi mới nghĩ, đúng là thằng Lân cao đến vai anh thật, nhưng là với điều kiện nó phải tự nguyện "gập đôi" người lại để được anh sạc pin cho như thế này.










_____
Há loooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com