Chap 10
Tôi biết mình đã bỏ qua 1 cơ hội, có thể là nhiều cơ hội. Có lẽ đôi khi tôi đã rắc thính thành công. Nhưng... có lẽ tôi đã quá ngu ngốc để nhận ra điều đó. Vì vậy, cho đến bây giờ, tôi vẫn phải đứng ngắm nhìn cậu, một ánh sáng không bao giờ thuộc về tôi.
Tôi có buồn không? Có hận đời không à?, tất nhiên chứ, tôi hận cái cuộc đời này lắm rồi. Nhớ lắm, hằng đêm lúc nào cũng thao thức suốt đêm dài. Tôi không tài nào ngủ được, chỉ muốn nghe từ cậu một câu:
- Chúc ngủ ngon!
Tôi muốn cùng cậu đi chơi, cùng cậu sánh bước trên nẻo đường kia. Nhưng có lẽ chỉ là ước mơ, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Cậu cứ như một ngôi sao vậy, chỉ có thể ngắm nhìn vẻ rực rỡ, tỏa nắng của cậu từ xa, không thể chạm tới. Có phải do cậu quá cao ở trên bầu trời tím đen, hay là do chân tôi quá ngắn, không thể với tới cậu?
Tôi đau lắm. Nhưng không thể khóc, không thể nói với ai, không thể nói ra được. Tôi cứ giữ đau đớn tột cùng trong tim, trong tâm trí và một mình gặm nhấm nó. Thứ cậu thấy thật sự chỉ là một trong những cái mặt nạ của tôi thôi. Nếu như cậu muốn biết thật sự tôi là con người như thế nào, muốn biết thêm một chút về tôi thì cậu hãy mở lòng ra đi. Vì trái tim tôi luôn mở cửa để đón chào cậu. Nhưng trái tim của cậu, có vẻ không có chỗ chứa cho một con người như tôi.
Mùa đông đang bao phủ khắp vương quốc đầy máu và nỗi đau của tôi. Tôi cầu xin cậu, cậu hãy đem ánh sáng đến, làm cho những chồi non nảy mầm, làm cho vương quốc của tôi có một chút gì đó gọi là 'Mùa Xuân' đi. Tôi thực sắp chịu hết nổi rồi. Dù là nữ hoàng của thế giới ấy nhưng tôi không thể chịu được cái sự thật là nó chỉ có máu và nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com