Chap 17
Chap này xin dành tặng các bạn chuẩn bị "chào tạm biệt" crush, quyết sống 1 cuộc sống không có họ.
Crush ơi, cậu có biết không? Tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy. Sao cậu ngốc thế? Sao lại không nhận ra tình cảm của tớ? Cậu ngốc nghếch quá đấy. Chính vì do cậu ngốc nghếch như vậy, nên tớ mới thích cậu, những lúc ấy trông cậu thật dễ thương.
Nhưng mà... có lẽ chúng ta cần rời xa nhau rồi. Tớ biết cánh cửa của trái tim cậu, tớ sẽ không bao giờ mở được, không được đón chào. Vì vậy... sau chừng ấy thời gian thì tớ sẽ từ bỏ. Tớ tuyệt vọng lắm rồi. Cậu thậm chí còn chẳng cho tớ một cơ hội. Cậu ơi! Cậu hãy cứ biết rằng đã từng có một người từng yêu cậu, thích cậu đến như vậy nhé! Tớ không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa rồi. Mong rằng sau này khi tớ rời đi sẽ vẫn có người ở cạnh bên, quan sát cậu... như tớ đã từng làm. Vì tớ không đủ tiêu chuẩn, kiên nhẫn để chờ nữa rồi. Quyết định này của tớ chắc cậu không để ý đâu. Nhưng tớ chọn như vậy để cậu bớt 1 gánh nặng, một kẻ bám đuôi và cũng là vì tớ, để chờ đến khi những vết thương này nguôi ngoai, lành hẳn, thì khi đó tớ sẽ lại đứng trên chiến trường ngẩng đầu nhìn cậu 1 lần nữa.
Chào tạm biệt. Chúng ta không thuộc về nhau. Tớ biết! Nên tớ rời đi. Mong cậu vẫn vui vẻ! Vẫn mong cậu hạnh phúc nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com