21
Ha Taeyeon đẩy anh ra giữ lại một khoảng cách vừa đủ.
- Em biết.
Jeon Jungkook cười khổ sau câu trả lời của cô, thái độ này làm anh hiểu ra được không ít.
- Dù cho em có yêu ai đi nữa, anh cũng không định bỏ cuộc đâu. Anh có thể đợi đến khi em chia tay người đó, hoặc anh cũng có thể phá hỏng mối quan hệ chết tiệt đó của em.
Nghe được những lời này từ người anh mình kính trọng bấy lâu nay, Taeyeon khó tin nhưng không biết nên làm gì với anh.
- Mặc kệ anh muốn làm gì, dù không yêu Kim Taehyung thì người em yêu cũng không phải là anh.
Cơn giận của Jeon Jungkook bị đẩy lên đến đỉnh điểm, anh phát hỏa dùng tay không đập lên tường sau lưng của Ha Taeyeon, đập đến nổi tay đều chảy máu.
Ha Taeyeon hoảng sợ chụp lấy tay của Jeon Jungkook đang kích động, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Anh Jungkook, em xin anh, dừng lại đi. Dù không phải người yêu nhưng trước giờ anh luôn là người em kính trọng, em không muốn mối quan hệ này đi đến ngõ cụt đâu.
Ha Taeyeon mặt đã đẫm nước mắt vì những hành động hôm nay của Jeon Jungkook, cô ngồi phịch xuống đất khóc thảm thương, tay vẫn đang giữ chặt nắm đấm đang rỉ máu của Jungkook.
- Em thật sự không muốn mất đi người anh như anh, thật sự...
Cô càng khóc càng lớn hơn, dường như sợ không thể phát tác ra sự ủy khuất của mình. Cô gái nhỏ này hiện tại khóc đến thảm thương như vậy đều là vì tình cảm của anh sao? Jeon Jungkook trở nên bối rối không biết nên làm như thế nào, đành dùng cơ thể to lớn của mình nhẹ nhàng an ủi cô.
Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ đang nấc lên từng cơn, anh đau lòng rồi.
- Anh xin lỗi, Taeyeon à, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà, Taeyeon à.
Cả hai người đều không biết nói gì, một người thì khóc nấc lên vẫn chưa dừng được, một người thì cứ lặp lại những câu an ủi y hệt nhau.
Ha Taeyeon khóc một lúc mới buông Jeon Jungkook ra, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào anh.
- Đừng như vậy nữa được không anh? Em muốn mối quan hệ của chúng ta cũng giống như bình thường, anh vẫn là người anh em kính trọng, em thì là đứa em anh yêu quí, như vậy là được.
- Kể từ lúc anh quyết định nói ra những lời đó, mối quan hệ của chúng ta đã không thể trở về như cũ được rồi.
Ha Taeyeon thất vọng cúi gầm mặt, còn Jeon Jungkook sau khi nói xong đã quay người rời đi.
Trên đường trở lại nhà hàng, Jeon Jungkook đụng mặt Kim Taehyung đang hớt hả chạy đến. Nhìn bộ dạng này anh cũng đủ hiểu là Kim Taehyung đang đi tìm người.
- Jungkook, em có thấy Taeyeon ở đâu không?
Jeon Jungkook suy nghĩ rối loạn một hồi, sắc mặt càng thêm sa sầm.
- Em ấy ở lối thoát hiểm.
Nghe được lời chỉ dẫn, Kim Taehyung mặc dù vẫn còn thắc mắc về Jungkook nhưng chân đã vội vã chạy đi tìm Ha Taeyeon.
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng hớt hãi đang chạy kia, trong lòng suy nghĩ loạn thành đoàn.
- Taeyeon à.
Chạy đến gần cầu thang thoát hiểm thì Kim Taehyung phát hiện cô gái nhỏ của mình hai mắt đỏ hoe, thút thít ngồi bó gối, dáng vẻ cực kì đáng thương.
Ha Taeyeon nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt lại như được mùa tiếp tục ào ạt rơi xuống. Cô đưa tay luồn qua cổ anh, mặt úp vào lồng ngực rộng lớn lại tiếp tục khóc nấc lên.
Kim Taehyung không nói gì chỉ yên lặng vuốt lưng an ủi người trong lòng, từ nét mặt lúc nãy của Jeon Jungkook đến trạng thái hiện giờ của cô, anh đã đoán được đôi chút tình huống hiện giờ, nhưng anh hoàn toàn không muốn hỏi tránh lại khiến cô đau lòng thêm. Cô gái nhỏ của anh chịu tổn thương đủ rồi.
- Mình về thôi Yeon à.
Ha Taeyeon ỉu xìu chầm chậm đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của người bên cạnh, cô hiện tại không muốn phí sức vì bất cứ việc gì.
Chớp mắt đã là buổi sáng của mấy ngày sau, mọi người trong nhóm đều không nhận ra sự khác biệt giữa Jeon Jungkook và Ha Taeyeon, chỉ nghĩ hai đứa trẻ đang dần trưởng thành không thích đùa giỡn như trước nữa.
- Mọi người lên xe mình đi đến trường quay nhé? Hôm nay lịch trình cả ngày của chúng ta là quay Running Man. Mọi người hôm qua ngủ đủ giấc rồi chứ?
Mấy ngày qua đã đủ để Ha Taeyeon chấn chỉnh lại tinh thần, dù sao cũng là nghệ sĩ, cô dĩ nhiên không thể giữ khư khư bộ mặt rầu rĩ của mình.
- Em coi lịch trình mấy ngày trước, lần quay này là cái em mong đợi nhất trong tuần đó.
Ha Taeyeon vui vẻ trả lời lại anh Sejin.
- Tham gia Running Man cần phải vận động mạnh, nhưng mọi người vẫn phải chú ý đến bản thân đừng để bị thương đấy nhé.
Won Jaehee nhắc nhở mấy đứa em ngốc nghếch của mình dù biết thể nào hôm nay cũng sẽ có đứa bị thương.
- Vâng vâng chị cả.
Kang Minhyo làm mặt quỷ trêu chọc người khác rồi chạy ào lên xe.
Đến địa điểm ghi hình thì thời gian vẫn còn sớm, cả nhóm cùng nhau chào hỏi những người xung quanh.
- Ô BTS!
Âm giọng lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của cả nhóm, tiền bối Yoo Jaesuk một thân áo thun quần jean chạy đến cùng cả nhóm chào hỏi.
Thấy được vị tiền bối danh tiếng lừng lẫy trước mặt, cả 10 người rối rít cuối đầu chào hỏi. Đây không phải là lần đầu gặp gỡ giữa Yoo Jaesuk và nhóm nam, nhưng đối với ba cô gái nhỏ thì chính là lần đầu. Trước đây nhóm nam đã từng tham gia một phần trong Running Man và đã có khá nhiều kinh nghiệm về những trò tốn thể lực lẫn trí não của họ.
Mọi người trong đoàn Running Man rất thân thiện chào đón BTS. Thế nên cả thảy bọn họ đã hoàn thành việc quay rất thuận lợi, duy chỉ trong trò chơi cuối cùng, có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra.
Nhân viên chuẩn bị đạo cụ lúc đem thang di chuyển đến vị trí ghi hình không cẩn thận bị ngã, rất không may mắn Ha Taeyeon lại đứng bên cạnh ngay lúc đó.
- Taeyeon, cẩn thận.
Jeon Jungkook phát hiện ra tình huống nguy hiểm vội vàng chạy đến chỗ cô nhưng hoàn toàn không kịp.
Cái cầu thang to tướng ngã ầm xuống đất gây nên một tiếng động lớn thu hút những người đang bận rộn xung quanh.
- Taehyung?
Âm giọng yếu ớt của Ha Taeyeon vang lên, hiện tại cô đang nằm gọn bên dưới Kim Taehyung. Tên này lúc nãy không nói một lời mà chạy đến đỡ giúp cô sự cố này.
Rất không may, cầu thang ngã đập rất mạnh vào cánh tay trái của Taehyung làm anh kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó ngã quỵ xuống bên cạnh cô.
- Taehyung à, anh có sao không?
Ha Taeyeon khẩn trương kiểm tra, lúc này trong đầu cô không còn suy nghĩ gì được nữa.
- Gọi xe cấp cứu, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp em với.
Kim Namjoon rất nhanh đã nắm bắt được tình hình, bình tĩnh gọi cấp cứu, nhưng sau đó lại càng gấp rút hơn khi thấy đứa em yêu quí của anh tay áo đã bị màu máu nhuộm đỏ.
Ha Taeyeon bên cạnh tâm trạng cũng hoảng hốt không kém. Cô ôm lấy Kim Taehyung khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com