Chapter 1: When Emerald Rises
There was a time before crowns were chosen.
Có một thời đại trước khi những chiếc vương miện được trao đi.
Before councils.
Before alliances.
Before kings dared to call themselves absolute.
Trước hội đồng.
Trước liên minh.
Trước khi bất kỳ vị vua nào dám xưng mình là tối cao.
There was the Sovereign House.
Gia tộc Tối Cao.
House Noctara.
Một cái tên từng khiến chiến trường im lặng
và những ngai vàng run rẩy.
They did not conquer with armies alone.
They conquered with will.
Họ không thống trị chỉ bằng binh lính.
Họ thống trị bằng ý chí.
Emerald Dominion.
Thống Trị Lục Bảo.
Một loại quyền năng không cần câu chú.
Không cần nghi lễ.
Không cần sự cho phép.
When a Noctara spoke,
loyalty bent.
Khi một người mang họ Noctara cất lời,
lòng trung thành tự uốn cong.
When they looked at you,
your doubts dissolved.
Khi họ nhìn bạn,
sự phản kháng tan biến như sương.
They did not sit on thrones.
The throne answered to them.
Họ không ngồi trên ngai vàng.
Ngai vàng đáp lại họ.
—
Biểu tượng của gia tộc là một vương miện ngọc lục bảo bị chia đôi,
đặt trên nền đen.
Không ai biết vì sao vương miện ấy bị vỡ.
Chỉ biết rằng ánh xanh của nó chưa từng tắt.
For centuries,
House Noctara ruled without claiming rule.
Suốt nhiều thế kỷ,
họ cai trị mà không cần xưng danh.
Cho đến khi nỗi sợ lớn hơn lòng trung thành.
Ba thế lực liên minh trong bí mật.
Ba lời thề được ký bằng máu.
The night they came for Noctara,
the sky burned green.
Đêm họ đến tiêu diệt Noctara,
bầu trời cháy trong sắc lục.
Lâu đài sụp đổ.
Huy hiệu bị thiêu rụi.
Tên gia tộc bị xóa khỏi mọi biên niên sử.
History called it justice.
Lịch sử gọi đó là công lý.
But history lies.
Nhưng lịch sử nói dối.
—
Lời tiên tri được viết cùng đêm đó.
Không phải bởi phù thủy.
Không phải bởi vua chúa.
Mà bởi người cuối cùng còn sống của gia tộc.
She stood before the flames
with emerald light bleeding from her veins.
Bà đứng trước biển lửa
với ánh lục rỉ ra từ mạch máu.
Và bà nói:
"When emerald rises beneath a fractured sky,
the last daughter of the Sovereign House shall awaken."
Khi ánh lục bảo trỗi dậy dưới bầu trời rạn vỡ,
đứa con gái cuối cùng của Gia tộc Tối Cao sẽ thức tỉnh.
"They will bury her name,
as they buried ours.
They will deny her blood,
as they denied our reign."
Họ sẽ chôn vùi tên nàng,
như đã chôn chúng ta.
Họ sẽ phủ nhận dòng máu nàng,
như đã phủ nhận triều đại này.
"But blood does not forget dominion."
Nhưng máu không quên cách thống trị.
"The throne will not be given to her—
it will remember her."
Ngai vàng sẽ không được trao cho nàng —
nó sẽ nhớ nàng.
"She will not beg.
She will not kneel.
For she was not born to inherit power.
She was born as power."
Nàng sẽ không cầu xin.
Nàng sẽ không cúi đầu.
Vì nàng không sinh ra để thừa hưởng quyền lực.
Nàng sinh ra chính là quyền lực.
—
Sau đêm đó, không ai tìm thấy thi thể của đứa trẻ sơ sinh.
Chỉ có một căn phòng đổ nát.
Một chiếc nôi cháy dở.
Và một chiếc nhẫn ngọc lục bảo biến mất.
They declared the bloodline extinct.
Họ tuyên bố dòng máu ấy đã tuyệt diệt.
Họ xóa cái tên Noctara khỏi mọi văn bản.
Thay bằng một khoảng trống.
Nhưng có những thứ không thể xóa.
Emerald Dominion does not fade.
Thống Trị Lục Bảo không phai mờ.
Nó ngủ.
Chờ đợi.
Nằm im trong một cơ thể chưa được gọi tên.
—
Ở một nơi toà lâu đài sâu thẳm trong thế giới này,
có một cô gái không biết mình mang gì trong máu.
Cô lớn lên với hồ sơ trống rỗng.
Không gia phả.
Không ký ức rõ ràng trước năm mười tuổi.
Nhưng mỗi khi cô tức giận,
không khí xung quanh nặng xuống.
Mỗi khi cô im lặng nhìn ai đó quá lâu,
họ vô thức hạ mắt xuống.
She never understood why people moved
when she did not speak.
Cô chưa từng hiểu vì sao người khác lùi bước
dù cô không ra lệnh.
Dưới da cổ tay trái,
một vệt ánh lục rất mờ tồn tại như một bí mật.
The Sovereign Mark.
Dấu Ấn Tối Cao.
Chưa từng được dạy.
Chưa từng được nhắc đến.
Nhưng đã ở đó từ khi cô sinh ra.
—
Lịch sử tin rằng Noctara đã chết.
Hội đồng tin rằng lời tiên tri chỉ là lời nguyền cuối cùng của kẻ thất bại.
Nhưng ngọc lục bảo không chết.
Emerald does not bow.
Emerald does not beg.
Ngọc lục bảo không cúi đầu.
Ngọc lục bảo không cầu xin.
It waits.
Nó chờ đợi.
It remembers.
Nó nhớ.
Và khi bầu trời một lần nữa rạn vỡ,
khi ánh lục bảo trỗi dậy trong huyết quản người thừa kế cuối cùng
Thế giới sẽ không chứng kiến sự trỗi dậy của một cô gái.
It will witness the return of a Sovereign.
Nó sẽ chứng kiến sự trở lại của một Đấng Thống Trị.
And history...
will have to kneel.
Và lần này—
lịch sử sẽ phải cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com