Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Fall apart



𝐏𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐔𝐄
Emotional - Kẻ đa cảm

Author: Gani
@lumiyaaa on wattpad

Characters

Ianna Murray
she/her
19

Stephen Henderson
he/him
19

Ian Alexander Murray
he/him
49



Leon
?
19

***

0. Fall apart

Tôi đã chải mái tóc của mình rất lâu, cho đến khi tôi nhận ra không thể làm nó mượt hơn được nữa.

Tôi thường hay chải tóc đến mức ám ảnh. Đứng trước tấm gương, trước khuôn mặt của chính mình, tôi như bị huyễn hoặc bởi sự đồng điệu đến từ một thế giới khác bên kia. Đối với tôi, trong những tấm gương luôn là một thế giới khác bên kia.

Ước gì tôi sang được bên đó thì tốt biết mấy. Ở đó sẽ chẳng đông đúc đâu, nhỉ?

Tôi luôn có cảm giác mình bị cô lập khỏi mọi thứ. Mọi cuộc trò chuyện. Mọi cuộc chơi. Là do tôi không thể hòa hợp, hay đó chính xác là những gì họ muốn?

Tôi ghét phải ra khỏi nhà khi bên ngoài có quá nhiều người. Tôi ghét ánh mắt của họ nhìn vào tôi, cho dù họ có thật sự nhìn hay không. Cho dù chính tôi cũng hay nhìn người khác như thế.

Và tôi khiếp sợ khi luôn nghĩ đến việc giết chóc mỗi khi họ làm tôi tổn thương.

Cảm giác khi được cầm trong tay một con dao sắc nhọn. Tôi có thể xuyên nát cổ họng hoặc đâm móc qua thận từ đằng sau của bất kì ai mà tôi căm ghét...

Không. Không. Nếu như vậy thì ai cũng sẽ thành sát nhân mất thôi. Tốt hơn hết là tôi cần phải giữ con quỷ bên trong mình lại. Bạn cũng phải vậy đấy nhé.

.

"Mày đang bị cái quái gì vậy Ian?"

Stephen châm một điếu Marlboro rút ra từ một cái hộp không-biết-nhặt-được-ở- đâu-về, nhả một luồng khói xám xịt vào mặt tôi khiến tôi phải ngừng suy nghĩ lại mà sặc sụa một tràng, "Thôi ngay cái kiểu nhả khói của mày đi, thằng Steff chết tiệt!"

"Sao, cần tao giúp giấu cái xác nào đó của mày chứ gì?", nó không thèm liếc qua tôi mà cúi xuống chỉnh lại gấu quần rồi bật công tắc ti vi.

Stephen là người bạn duy nhất mà tôi có cho đến bây giờ. Tôi gặp nó ở quán cà phê Macaron trong một ngày tôi trốn học hai năm trước. "Tao vừa bỏ nhà", nó nói câu ấy với tôi ngay khi ngồi cùng một bàn mà chẳng cần suy nghĩ. Từ đó trở đi, tôi trốn học chẳng phải chỉ trong một ngày nữa. Tôi, một đứa con gái bỏ học giữa chừng, chơi với một thằng lông bông vô tích sự, hợp lắm, phải không?

Và, cũng phải thôi, nếu như vào một đêm nào đó tôi nổi loạn và cần giấu một cái xác, người đầu tiên tôi cần gọi chẳng thể là ai khác ngoài Stephen.

Stephen mười chín tuổi, bằng tuổi tôi, nhưng nó cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Nó là người đầu tiên - cũng là duy nhất - nói rằng tôi có một đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, cũng là người đầu tiên khiến tôi mê mẩn bởi vẻ quyến rũ Ireland, mái tóc vàng hơi quăn và đôi lông mày thanh đẹp lạ thường. Nói như vậy nhưng chẳng phải là tôi đổ Stephen đâu, còn lâu ấy! Tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để giữ một khoảng cách nhất định với Stephen - tin tôi đi, và may thay, nó luôn đồng tình, mặc dù một trong hai chẳng cần phải nói toạc ra.

Stephen hay kể với tôi về cuộc sống của nó ngày nhỏ, chẳng hiểu đó là bởi nó thực sự không phiền khi nhớ lại, hay nó chỉ muốn làm vừa lòng tôi với một chủ đề mới mẻ hơn. Bố mẹ Stephen mất từ khi nó còn rất nhỏ, ấy là lời mà bất cứ người thân còn lại nào của nó đều nói bằng một giọng đều đều mỗi khi nó hỏi về họ. Hồi ấy, nó sống với một bà cô tên là Lauren Hudson nào đó ở Florida, và đã mấy lần bị nhốt trên gác xép chỉ vì lấy trộm ít bánh mứt của bà ta cho hai đứa trẻ vô gia cư. "Ngày xưa mà như vậy là bị chặt tay, mày biết rồi đấy!", và tôi đã từng nghĩ suốt cả một đêm về việc cánh tay của Stephen sẽ ra sao nếu nó đứt lìa khỏi chủ.

"Rồi mày sẽ hơi mệt với mấy cái xác của tao đấy!"

Stephen im lặng hồi lâu, dường như âm thanh rè rè ai oán từ chiếc ti vi cũ chẳng thể át đi câu nói như thì thầm của tôi vừa rồi. Tôi đã mong rằng nó không nghe thấy đi, nhưng không. Dụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, nó ngả lưng xuống sofa, nhắm mắt, và mái tóc nó chạm nhẹ vào đùi tôi.

Tôi thấy nó xoa nhẹ lên một bên tai. Đó là sự ra hiệu cho tôi mỗi khi tôi thực sự cần nó lắng nghe mình.

"Chẳng có chuyện gì cả, tao chỉ là mệt thôi. Rất mệt."

"Chỉ vậy thôi?", Stephen ngước nhìn khuôn mặt méo xệch của tôi, lúc này đang giàn giụa nước mắt.

"Phải, chỉ vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com