Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Flee

Flee.

Khi tôi lết xác mình về được đến sảnh của tòa chung cư thì đã là mười một giờ khuya. Đêm ấy, Manhattan lạnh cắt da cắt thịt, và tuyết vẫn cứ rơi như thể sẽ chẳng bao giờ ngừng. Nhưng dù thế, ý nghĩ về món mì lasagna mà Stephen có thể đã đặc biệt chuẩn bị sẵn cho bữa tối - thực chất là một bữa ăn đêm - khiến tôi phần nào quên đi nỗi mệt mỏi và cả việc toàn thân đang run lên vì rét buốt.

Đã từng có một quãng thời gian vô cùng khó khăn để tôi và Stephen thuê được một căn hộ hai phòng ngủ ở một thành phố đắt đỏ như New York, và phần lớn những gì đã giúp chúng tôi trụ được đến hiện tại là số tiền mà bố tôi - hiện đang không biết tình hình ông ra sao ở tận Brazil - gửi cho tôi hàng tháng, cộng thêm một khoản trợ cấp nho nhỏ của cả Stephen từ chính phủ dành cho người thất nghiệp. Thực lòng tôi luôn mong muốn nó sẽ tìm được một công việc, cũng như tôi sẽ xin được một chỗ làm nào đó ổn định và bớt tẻ nhạt hơn một quán pizza tầm thường, thế nhưng có lẽ chúng tôi sẽ còn phải chờ cái ngày đáng ăn mừng như Quốc khánh Mỹ ấy khá lâu đấy.

"Thế nào, Ian? Đã thoát khỏi 'Bleecker Pizza' được chưa vậy?"

Thằng Stephen cất giọng khàn khàn hỏi ngay khi tôi vừa mới đẩy cửa bước vào nhà. Chút ấm áp tỏa ra từ quầy bếp cộng với mùi thơm của món mì Ý lasagna đang đợi trên bàn ăn đối với tôi còn hơn cả thiên đường, nhưng hôm nay thì không. Buổi phỏng vấn xin việc làm tại thư viện Jefferson của tôi chiều nay vừa hỏng bét.

"Thảm hại đếch chịu được!", tôi lắc đầu lè lưỡi, cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt sũng cùng với khăn choàng rồi lao ngay vào phòng tắm. Tôi cần chải lại mái tóc. Nó đã rối tung lên - có lẽ là suốt cả buổi chiều, nhưng yên tâm đi, tóc rối không phải là nguyên nhân khiến tôi hỏng việc. Tôi mở vòi và cứ thế để nước xối ầm ào xuống bồn rửa, như để thoát khỏi những cảm giác phù phiếm đang bao vây lấy mình lúc này. Với lấy chiếc lược gỗ trên kệ, tôi vã một ít nước lên mặt và bắt đầu chải từng lọn tóc. Những mớ rối từ từ được gỡ ra, nhưng dường như chừng ấy vẫn chưa đủ để xua tan đi những mớ rối vô hình đang làm đầu tôi nặng trĩu.

Tôi đã cố gắng nghĩ ngợi và vạch ra đủ thứ kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng giờ đây tôi không thể nào tập trung bước thẳng trên con đường ấy. Thay vào đó, tất cả chỉ là sự trống rỗng, hẫng hụt, hết lần này đến lần khác, và tôi tự hoài nghi vào sự tồn tại của chính bản thân mình.

Chải tóc nhiều cũng là dấu hiệu của sự bất an.

Mẹ tôi đã từng nói thế khi tôi mới lên năm, lúc tôi đang ngồi bên bà và chải tóc cho những con búp bê của mình. Tất nhiên là lúc ấy tôi chẳng hề hiểu điều mẹ nói có nghĩa là gì. Nhưng vừa tròn ba ngày sau đó, tôi đã sốc rất nặng khi tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ tôi kí đơn li hôn.

"Mẹ con có một người đàn ông khác."

Mẹ con có một người đàn ông khác. Câu nói của bố tôi bất chợt vang lên trong óc tôi sau mười bốn năm tưởng chừng đã ngủ quên và tôi đã thoát khỏi nó. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu được sự bất an phía sau thói quen chải tóc của chính mình. Một nỗi bất an có thật, không mơ hồ, và tôi không có quyền lựa chọn có tin hay không.

.

Món lasagna đã nguội gần hết, nhưng với tôi thì chẳng có vấn đề gì. Tôi không biết dù chỉ một tí chết tiệt nào về nấu ăn và những gì đại loại liên quan đến nhà bếp, nhưng Stephen thì ngược lại. Tôi đoán nó học được kha khá ở bà cô Hudson hồi còn sống ở Florida. Thật là ngược đời hết sức, người phải ra khỏi nhà hằng ngày để kiếm sống lại là tôi.

Bữa ăn trôi qua ảm đạm như mọi khi, nhưng với cả hai chúng tôi thì như vậy đã là quá đủ. Khi bạn thường xuyên bị cuộc đời này trù dập và gạt ra ngoài lề, nếu giống tôi thì chắc hẳn bạn sẽ chưa muốn tự tử, vì thực chất bạn vẫn còn một đứa bạn luôn ở bên, sống cùng nhà với bạn, lắng nghe mọi tâm sự từ bình thường đến quái đản của bạn. Với tôi, vậy là đủ.

"Một cuộc đi dạo lúc nửa đêm thì sao nhỉ?", Stephen nói trong lúc mân mê cái bật lửa và chuẩn bị châm một điếu thuốc.

"Gặp ma là tao chạy trước đấy nhé."

Chúng tôi khoác thêm mấy lớp áo, khóa cửa và chậm rãi bước xuống cầu thang. Những căn hộ bên cạnh đêm nay đều tối om, yên tĩnh và vắng vẻ đến kì lạ, dẫu cho thường ngày vẫn thế vì khu phố chúng tôi ở thường ít người lui tới. Trái với dự đoán của tôi khi nãy, tuyết đã ngừng rơi, nhưng bên ngoài vẫn lạnh buốt với từng đợt gió khẽ rít trên rặng thông phát ra những âm thanh rợn người.

Tôi và Stephen phải bước từng bước khá nặng nề và chậm chạp vì mặt đường ướt nhẹp và trơn khủng khiếp, thật không mấy dễ chịu cho một cuộc đi dạo thư thái lắm. Thế nhưng ngược lại, tôi không thể phủ nhận chính cái lạnh mùa đông Manhattan này đang làm đầu óc tôi dịu mát đi chút đỉnh, và tôi cần phải tận hưởng những giây phút ngắn ngủi trước khi những lớp băng bao bọc nỗi phiền muộn của tôi tan chảy ra thành nước.

Bỗng nhiên, cánh tay của Stephen chợt giơ lên chắn ngang mặt tôi khiến tôi khựng lại.

"Cái quái gì..."

Giọng tôi nhỏ dần, như thì thầm, và tôi cá chắc rằng mình đã há hốc mồm rất lâu khi nhìn thấy thứ trước mắt.

Một sinh vật lông lá, to cao và đen sì đứng cách chúng tôi khoảng chục bước chân. Mới đầu tôi nghĩ mình lại bị ảo giác hay mê sảng như ngày bé, nhưng nếu như cả Stephen cũng thế thì có lẽ không phải. Tôi thoáng chốc nghĩ đến James P. Sullivan trong bộ phim hoạt hình của Pixar mới chiếu trên TV gần đây, nhưng tôi lo là thứ này sẽ không hiền lành như thế.

Sinh vật bỗng cất tiếng nói với giọng ồm ồm như cái máy, với đầy dớt dãi trong miệng khiến cả tôi và Stephen suýt thì ngất đi vì khiếp sợ.

"Flee. Cần giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com