Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Blue


Màu xanh buồn.

Hẳn bạn cho rằng, một đứa con gái như tôi có lẽ đã từng nhuộm tóc không dưới mười lần. Nhưng không. Thật ra tôi chưa từng làm điều đó trước đây, cho dù một vài đứa từng học cùng trường với tôi hồi ấy đổi màu tóc còn nhanh hơn cả đổi bạn trai vậy. Phải chăng tôi thuộc kiểu hư hỏng không thuần cho lắm nhỉ?

Tôi rất hay thay đổi quyết định, nhưng lại cực kì ghét thay đổi những gì đã trở nên quen thuộc và gắn bó với mình từ lâu. Tôi sợ đổi mới, sợ những sự lộn xộn bỡ ngỡ khi phải tiếp cận và quen với những thứ mà tôi chưa từng biết đến. Chẳng hạn như việc sắp xếp lại vị trí của những món đồ trong phòng ngủ hoặc phòng tắm khiến tôi khá khó chịu, gần giống như kiểu bạn phải thay đổi khung giờ ăn uống và nghỉ ngơi của chính bạn vậy.

Nhưng cuộc đời lại đang ép tôi phải ngoặt sang một hướng khác. Một hướng hoàn toàn khác, và tôi không được phép từ chối những sự đổi mới nữa.

Tôi đã nhuộm mái tóc của mình. Chẳng còn cái màu nâu đen quen thuộc - có lẽ là giống bố, tôi thay cho nó một "chiếc áo" mới: một sự kết hợp giữa màu hồng san hô và một chút màu bạch kim ở phần chân tóc. Sử dụng một bộ thuốc nhuộm mà tôi cho là khá ổn mua ở cửa hàng gần nhà, cộng thêm một chút vụng về, một chút ngông nghênh, tất nhiên là sẽ chẳng chuyên nghiệp như những gã thợ làm đầu ngoài tiệm, hay đây cũng chẳng phải là một màu tóc "hợp thời", nhưng dẫu sao thứ mà tôi thu được cũng không tệ cho lắm. Dù đã nhanh chóng và vội vã đến mấy cũng mất gần hết buổi sáng, và dĩ nhiên là tôi vẫn chưa quên chuyến đi sắp tới với Flee, nhưng cả nó và Stephen đều đã chấp nhận cho tôi chút thời gian để chuẩn bị trước khi khởi hành.

Tôi hong khô mái tóc mới của mình rồi lại tiếp tục đứng trước gương và chải đầu một lúc lâu, thầm mong là sự mới mẻ này sẽ tiếp thêm cho tôi động lực và một sức sống mới để sẵn sàng đối mặt với những gì phía trước. Đúng, tôi cần phải thoát khỏi - tạm thời thoát khỏi - cái xác không hồn uể oải và rã rời đã tồn tại suốt mười mấy năm. Ít ra, tôi tin là mình đã thích thú khi thấy một Ianna mới trong gương, với những lọn tóc mượt mà và như phát sáng trôi chảy qua từng kẽ răng lược.

Chà, thú vị thật.

.

"Nhìn lạ đấy!"

Stephen hẳn đã liếc xéo tôi mấy lần khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Mùi hương cà phê và bánh quy tràn ngập căn phòng, Flee đang ngồi trên ghế ăn ngấu nghiến món salad trộn từ...đêm qua, còn nó thì ngồi săm soi chiếc lọ.

"Sao, lạ ư?", tôi hỏi nó với một chút ngạc nhiên rồi với lấy ly cà phê của mình trên bàn.

"Do chưa quen thôi", Stephen đáp tỉnh bơ.

Tôi đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh nó và nhấp một ngụm cà phê. Nguội ngắt và đắng, nhưng thứ làm tôi phải nhăn mặt lại là thái độ Stephen. Có cảm giác như ngọn gió vô hình nào đó đã thổi biến đi mất sự hào hứng ban nãy của nó.

"Mày có thể ở lại nếu mày không muốn đi", tôi khẽ chạm mũi chân mình vào chân nó. Tôi biết đây là một câu nói ngu ngốc, nhưng nghiêm túc mà ngẫm nghĩ, tôi cho là mình chẳng có quyền gì để bắt buộc nó đi cùng.

Tôi khẽ liếc Stephen. Nó vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào cái lọ thủy tinh như muốn nuốt hết tất cả. Tôi chưa bao giờ giỏi đọc vị người khác - với Stephen thì có lẽ là cực kì hiếm khi, và ánh mắt của nó đang khiến tôi bối rối. Thực sự, có rất nhiều lúc nhìn Stephen mà tôi muốn ôm nó lâu, thật lâu, nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm đến thế. Chẳng phải vì nó là một thằng đáng sợ, mà tôi luôn tự hoài nghi chính mình: liệu nó có cần điều đó từ tôi hay không? Liệu nó có thực sự không ổn, hay những cái ôm an ủi của tôi rồi sẽ trở thành trò hề?

Và rồi tôi nhận ra là đã lâu lắm rồi tôi không để ý đến Stephen.

Hằng ngày, chúng tôi có lẽ chỉ chạm mặt nhau duy nhất vào bữa tối ở nhà, còn một ngày chủ nhật thì mỗi đứa lại đóng kín cửa một phòng riêng. Chẳng tiệc tùng đây đó, chẳng xem phim, chẳng trò chuyện, mà cả hai chúng tôi khi được hỏi có lẽ đều sẽ kiếm cái cớ là không có đủ tiền. Stephen có lẽ mọi ngày đều như thế - nó nhốt mình trong phòng cả ngày, chỉ khi đến bữa ăn mới chịu chui ra. Từ khi thuê căn hộ, tôi hầu như chẳng bao giờ bước chân vào phòng riêng của nó, kể cả khi dọn dẹp, và ngược lại, thằng này cũng thế. Có lẽ do tính tôi vừa lười biếng lại vô cảm, và lí do "không muốn xen vào cuộc sống của người khác" chỉ là cái mác bên ngoài. Và đáng ra ở cái tuổi này, Stephen hẳn phải có một cô bạn gái để thi thoảng dẫn về nhà - tôi vẫn luôn tìm cho mình một quán cà phê yên tĩnh nào đó để ra ngoài mỗi khi thấy có "dấu hiệu", nhưng không. Không thấy một cô nàng nào đến cả. Đấy mới là điều tôi lo.

Stephen, nếu như nó đổi ý và chọn không đi cùng, thì cho dù tôi chưa biết các vùng cảm xúc quái quỷ kia như thế nào, hay chuyến đi có giới hạn trong một khoảng thời gian nào đó hay không, tôi cũng có linh cảm rằng đó sẽ là một chuyến đi xa, dài, và không thể đoán trước.

Và, nếu như có phải tạm biệt nó, Stephen, tôi thậm chí còn chẳng biết nói với nó điều gì. Tôi suy nghĩ. Hẳn là bạn sẽ thường thấy câu nói này trong mấy chiếc CD phim tâm lý thuê được ngoài cửa hàng.

Rằng, "Tôi sẽ nhớ anh nhất!"

.

"Này...", tôi khẽ lay lay vai Stephen khi thấy nó ngồi trầm tư quá lâu.

"Mày nghĩ tao còn gì để mà ở lại?"

Nó đáp và nhìn thẳng vào mắt tôi, tuy giọng nó có phần trách móc, nhưng tôi đã thấy được vài tia dí dỏm trong con ngươi màu xám bạc lanh lợi ấy. Nó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Mày chắc chứ?"

"Tại sao không nhỉ? Nhưng tao chỉ đang lo là tao sẽ không có đủ...kiểu như, tao sợ sẽ không bảo vệ được mày. Mày có thể nghĩ tao hèn nhát", nó nói giọng nhỏ dần nhưng tôi vẫn chăm chú hết mức để lắng nghe, "thi thoảng nhìn mày cứ chải tóc hàng giờ đồng hồ, thì mày bảo tao làm sao không sốt ruột cơ chứ? Tao rất muốn giúp mày, tao mong những viên thuốc kì lạ kia có thể giúp tao làm được điều đó, nhưng tao cũng lo sợ những nguy hiểm trong ấy, chúng có thể chẳng giống như những thứ quái quỷ ta đã gặp trên đời này đâu..."

Tôi đã không thể kìm được nữa, vừa bật khóc vừa ôm chặt lấy Stephen, đến nỗi tôi đã lo rằng nó nghẹt thở vì cánh tay tôi. Tôi không giỏi kìm nén nước mắt - không bao giờ. Tôi nhớ ra đây là lần thứ hai tôi ôm Stephen, kể từ cái ôm ngập ngừng khi tôi gặp nó lần đầu ở Macaron. Lúc ấy tôi còn chẳng hiểu vì sao một thằng thanh niên bỏ nhà ra đi mà lại khóc lóc như trẻ con thế.

Chắc tôi đã nhiễm chút ít sến súa của nó mất rồi, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả. Có một người bạn như Stephen, đó hẳn phải là điều tốt đẹp duy nhất mà Chúa ban tặng cho tôi trong đời.

.

Chậu nước đã sẵn sàng. Tôi, Stephen, và Flee cũng vậy.

Chúng tôi thả một viên thuốc màu xanh dương có hình bầu dục nhỏ vào chậu. Nó tan đi rất nhanh, và nước trong chậu dần chuyển thành màu như nước biển.

Hai cánh tay to lớn của Flee ôm trọn được cả tôi và Stephen vào lòng. Trái với vẻ ngoài là bộ lông như một con thú hoang của nó lại là một thứ mùi dễ chịu chứ chẳng phải là mùi hôi, cho dù tôi chẳng thể xác định hay mô tả thứ mùi này.

"Chạm tay vào đi, Ianna."

Bụng Flee rung lên khi nó cất lời. Và tôi như thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng. Hơi thở của Stephen phả vào tóc và cái chạm của bàn tay nó lên vai tôi vẫn còn ngay trước mắt, nhưng tôi dường như không còn thấy cảm giác gì nữa khi tôi thò tay vào chậu nước.

Và chúng tôi rơi.

Một,

Hai,

Ba,

...

Mười ba,

Mười bốn,

Mười lăm.

Tôi nhắm mắt thật chặt và đếm. Mười lăm giây. Ấy là khoảng thời gian chính xác mà chúng tôi đã lơ lửng ở một nơi vô định nào đó. Sẽ có một cú tiếp đất đại loại như hạ cánh, và tôi mong rằng chúng tôi sẽ không bị chia tách mỗi đứa rơi một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com