Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - nấm mốc

không rõ la mấy chap trước đã nói vê kế hoạch của sunghoon với jake chưa, nhưng cứ thuật lại cho chắc ha

_______________________

sunghoon vội vàng đi vê căn phong phía cuối hành lang, tiếp sau đó là jake. Cũng vội vã và tất tưởi như lúc đi

Rầm

Tiếng cửa thét lên một tiếng chát chói. Coi bộ Sunghoon không phải chuyện đùa

"Jake, mày, lấy ngay cho tao bình niêm phong loại 4 trước khi mấy thứ này bám vào người tao"

Bình thủy tinh và chất lỏng trong hơi vàng, ngập cả mầm nấm mà Sunghoon thả vào.

(Scp 020 là một loại nấm mốc phân loại keter, nó là một lọai dịch, nếu như chủ thể bị nhiễm thì sẽ có biểu hiện yêu xã hội hơn, kiểu làm thân thiết với nhiều người xong dụ về nhà ấy=))) thì người đó sẽ bị nhiễm và dẫn đến tử vong, cái nấm đấy sẽ nhờ người tử vong mà lây lan rộng hơn và gây tử vong nhiều hơn nữa. Nó nguy hiểm như thế mà Sunghoon định đút thẳng mồm tên kia thì hiêu rồi ha)

Mầm nấm đã nguyên vẹn trong bình, hai người nhanh chóng đi khử trùng ngay lập tức, jake cũng lo Sunghoon bị nhiễm. Đến khi cả hai cởi được đồ bảo hộ ra mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời jake cũng phát hiện ra vết cắt trên cánh tay Sunghoon. Máu chảy dài, vết thương hở to, nhưng mà là mất hẳn một miếng thịt. miếng thịt bị mất có hình vuông, chừng khoảng 2 inch,thịt và các dây có thể nhìn thấy rõ mồm một, máu không túa ra, chỉ chảy thành dòng nhỏ. cảnh tượng đó hơi ghê, nếu jake không phát hiện thì chắc sunghoon cũng chả biết đâu. Sunghoon cũng chả thấy đau

"Sao mày lại bị mất cả miếng thế này? Mày tự cắt à?"

Cậu lắc đầu, cũng nghi ngờ về nhiều thứ, chắc chắn không phải do vết thương thông thường, sunghoon cũng chả ngu mà tự cắt cả mảng đến thế

"Jake, mày có nghĩ do loại mới không?"

"Ý mày?"

"Nếu đúng như tao nghĩ, tao sẽ không dừng lại ở vị trí tiến sĩ đâu"

____________

Jake sợ hãi, trong chính căn phòng của mình. Sunghoon như nào chỉ một mình anh ta hiểu rõ nhất, một cậu bé đầy ước mơ và tham vọng. Nhưng cũng nguy hiểm đến cả bản thân jake lẫn cậu ta

Nói trắng ra, Jake là một thằng ngu khi chạy theo một thứ không thuộc về mình. Anh biết bản thân sẽ chết sớm nhưng vẫn đâm đầu, anh biết sunghoon có thể lấy thân mình làm bia đỡ đạn và coi đó là điều hiển nhiên, cậu bé này tham vọng đến mức tàn độc

Jake không rõ bản thân đang làm điều này vì cái gì. Vì tình yêu? Ban đầu đúng là thế, nhưng Sunghoon đã thay đổi, Sunghoon chả còn hồn nhiên trẻ trung như hồi trước. Một Sunghoon tàn độc làm anh chán ghét, nhưng trái tim anh không cho phép bỏ đi. Nếu không có Jake, Sunghoon sẽ gặp nguy hiểm mất

Tất cả mọi chuyện và cả chuyện hôm nay, jake không muốn Sunghoon đi vào căn phòng đấy một chút nào, chỉ cần một lỗ nhỏ trên đồ bảo hộ, bọn nấm ngu ngốc kia đã có thể chui ngay vào mà sinh sôi lên cơ thể rồi. Ngay khi bước vào, bọn nó đã bám chặt lên cả bộ bảo hộ, nhưng một loại sinh vật đói khát. Jake thấy ghê tởm, nhưng cái bóng đầy quyết tâm của Sunghoon, jake cũng không thể làm gì. Anh cố gắng đi theo, bảo vệ cậu nhiều nhất có thể.

Và miếng thịt bị mất lúc nãy, jake không thể không nghĩ đến nó, nó quá là nguy hiểm, một vết thương vật lí không rõ nguồn cơn, Sunghoon cũng không thấy đau, rõ ràng nó chả bình thường tí nào. Con mắt tham vọng của Sunghoon càng làm Jake tức điên, chả màng đến miếng thịt của mình đã đi đâu, một mực chú ý đến vật thể mới dù cậu ta cũng biết bản thân mình đang là con mồi nếu đúng như suy nghĩ. Jake chả thể sống nổi nếu cậu ta chết, cũng chả ngăn được sự độc tài tham vọng trong người cậu ta. Đứng giữa bàn cơ chênh vênh và gai góc. Jake căn bản là không có đường lui, chấp nhận vào tổ chức cũng chả có đường ra, đâm đầu tiếp sớm muộn gì sẽ chết. Sự chán ngấy trong anh cũng đang sinh sôi, jake không chắc mình sẽ hành động gì trong tương lai. Nếu dồn đến bước đường cùng, cả anh cả Sunghoon sẽ cùng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com