Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tiếng két kéo dài vang cả con đường. Nó quay một vòng rồi tự động tấp vào giữa lòng lề đường gần đó. Do thắng quá gấp làm đầu hắn đập vào vô lăng cái ập, dòng máu ít ỏi từ từ chảy ra trên trán dính vào mu bàn tay, hắn ngóc đầu dậy xoay cổ thở phào, cũng may là không xảy ra chuyện gì.

Người đi đường ai nấy cũng chứng kiến một màn bị dọa sợ đến xanh mặt, người thì vẫn an toàn, vật chất cũng không bị hư tổn gì, chiếc xe bên cạnh cũng vậy.

Jeon Jungkook không hề biết gì, nhìn đằng sau thấy hắn không theo nữa cậu mới yên ổn, nhưng trong lòng lại hiện lên cảm giác không mấy an tâm. Mặc kệ hắn, cậu không muốn suy nghĩ gì nữa, đã từ bỏ tất cả rồi, bây giờ cậu muốn nhất là về nhà, còn mấy câu xin lỗi của hắn cậu thật sự không nhận nỗi nữa rồi.

...

Chủ nhân của chiếc xe tải phân khối lớn đi xuống, tức giận đi bến bên phía xe hắn đập thật mạnh vào cửa kính, anh ta la toái lên.

" Thằng chó, bước ra đây nói chuyện. Bộ mày không biết nhìn đường à mà lái kiêt đấy, bước xuống đây nói chuyện với tao mau lên."

Bên trong xe, Kim Taehyung mất dấu Jeon Jungkook đã bực bội, gặp chuyện bây giờ cơn giận trong người càng tăng lên, hắn cúi người lấy chiếc điện thoại bị rơi xuống sàn xe do vụ va chạm vừa rồi gọi cho ai đó.

Cúp máy, lười biếng ngửa người ra sau nhắm mắt mặc kệ máu trên trán chảy một lúc càng nhiều. Nhưng nào yên tĩnh được với người bên ngoài, tiếng đập cửa ầm ầm của người bên ngoài hết lần này đến lần khác làm phiền hắn.

Lúc này cây súng bên cạnh đã đến lúc sử dụng.

Kim Taehyung bước xuống xe, rút cây súng bạc ra chỉa thẳng đầu anh ra, bình tĩnh thốt ra từng câu chữ.

" Thằng chó?. Mày muốn thằng chó này cho mày một viên vào đầu không?. Chó mà dám cản đường chủ à?"

Mấy phút trước lớn giọng la toái lên, bây giờ đến mở miệng anh ta cũng làm không được, run rẩy giơ hai tay lên trời lùi ra sau rồi vắt cẳng chạy đến chỗ xe mở cửa rồi sau đó rời đi. Dòng người ở đó thấy hắn cũng không giống đang bình thường mà sợ hãi tản đi hết. Vài chủ nhân của chiếc xe khác trên đường cũng vì thế mà ngoan ngoãn né sang một bên.

Cho thỏa cơn giận, hắn vô duyên vô cớ đập đầu xe kêu lên tiếng ầm ầm chói tai.

Song bước vào xe rồi quay về vị trí ghế lái, nhìn thẳng mình vào gương cay đắng thốt lên mấy câu.

" Mày ngu lắm Taehyung, đến cả người mày yêu nhất mày cũng không giữ được "

Dùng tay quẹt đi vết máu, hắn bây giờ không những đau bên ngoài mà bên trong cũng tan nát cả rồi. Dẫu cho chiếc xe đang nằm giữa lòng lề đường nhưng vẫn hắn một mực không di chuyển. Cầm điện thoại lên vào gọi cho người nhỏ nhưng chỉ nghe tiếng dai dẳng của tổng đài, bực dọc quăng điện thoại ra sau được mấy giây thì có cuộc gọi đến.

" Cái con mẹ gì vậy trời"

Cầm điện thoại lên, là Hoseok gọi đến.
Tiếp thoại bằng tone giọng trả lời không mấy vui vẻ.

" Alo?"

Đầu dây bên kia, Hoseok nói mấy câu chứ không dám hỏi gì thêm. Kim Taehyung "ừ" một tiếng rồi cũng cúp máy.

Khởi động xe rồi quay vô lăng quay vòng về lại.

...

Jeon Jungkook vội bước xuống cửa, quay người trả tiền rồi chạy vội vào nhà. Cậu chạy vội lên phòng rồi khóa chặt cửa lại, thu mình vào một góc nhỏ rồi ôm chặt đầu khóc òa lên. Tâm can như xé thành hành trăm mảnh, xa hắn cậu cũng không vui vẻ gì đâu, ngược lại còn đau gấp bội lần, nhưng trong tình yêu của Jeon Jungkook không có từ điển của sự lừa dối. Đành vậy thôi.

Thà ta đừng yêu nhau...

Cất đi giọt nước mắt vào trong, Jungkook chập chờn đứng dậy, đi về phía cửa sổ rồi sau đó lặng lẽ ngồi xuống, mở điện thoại lên lướt từng dòng tin mà cả hai cùng up trên mạng xã hội khi còn yêu nhau, những hành động, cử chỉ đó, những nụ cười đó bây giờ lại thay bằng những giọt nước mắt và sự câm ghét thù hận.

Mải mê đăm chiêu vào màn hình điện thoại nhưng không hề để ý tới tiếng gõ cửa bên ngoài, cho đến khi tiếng gõ lần thứ chín vang lên.

" Jeon Jungkook? "

Giật mình đánh xém rơi điện thoại, cậu quay phắt sang thì có cảm giác thứ gì đó trên người vừa rơi rớt ra cửa sổ, nhìn xuống thì không thấy nó đâu, loay hoay mãi thì Jungkook nghĩ đành một lát nữa rồi tìm vậy.

" Là mẹ ạ? "

" Ừ, mở cửa cho mẹ"

Jeon Jungkook thở dài ngao ngán đẩy ghế về phía chỗ cũ, quăng chiếc điện thoại trên giường rồi đi về phía cửa, khàn khàn giọng mấy cái, lau sạch nhẹm đi vòm mắt đỏ hoe rồi mở cửa.

Cánh cửa được mở ra là cùng lúc đó mẹ Jeon ôm chằm lấy cậu, bà nhẹ nhàng xoa lưng rồi ôm chặt cậu con trai nhỏ vào lòng, giây phút này Jeon Jungkook không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi, cậu lại oà khóc từng cơn, mấy giọt nước mắt yếu ớt thấm đẫm lên đôi vai người mẹ hiền. Dẫu sao thì cậu vẫn là một đứa trẻ mới lớn mà thôi. Một đứa trẻ chưa đủ can đảm để nhận ra sự thật trái ngang này.

" Đừng khóc nữa con trai, chuyện con và Taehyung mẹ đã biết. Thằng bé Jimin đã nói với mẹ."

" Hức... Mẹ ơi, vậy là bấy lâu nay con đang đâm đầu vào yêu đứa con trai của người đã giết bố mẹ ruột con... Con bất hiếu, bố mẹ sẽ trên trời sẽ không tha lỗi cho con"

Mẹ Jeon nhăn mày, ôm đầu đứa trẻ đối mặt với mình, lau đi nước mắt rồi nói từng câu từng chữ chậm rãi với cậu.

" Con còn nhớ rõ lắm đúng không Jungkook? Mẹ đã nói với con trong chuyện này đừng vội vàng cơ mà... Dẫu mẹ đã nói thằng bé rất giống ông ta, nhưng có thể ông ta không có nhúng tay vào việc này. Có rất nhiều người nhưng chỉ một người cầm vũ khí tấn công."

" Nhưng mà mẹ..."

" Còn 2 ngày nữa là đến lúc nộp tờ đơn thứ mười bốn, còn 3 ngày nữa là đến giỗ bố mẹ con... Trong thời gian ngắn ngũi này tuyệt đối con đừng xuất hiện "

" Vậy con sẽ đi đâu mẹ ?"

Bà thở dài, quay lưng về phía cửa, cánh cửa từ từ đóng lại chỉ còn một kẻ hở nhỏ xíu, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra sau lớp cửa.

" Trở về Busan "

...

Chiếc xe đen bóng vội vã chạy vào gara. Chưa kịp tắt khóa xe thì hắn hớt ha hớt hả chạy vào với đầu tóc rối xù.

Vừa chạy vào trong nhà là thấy cảnh tượng ông nội đã ngồi bên trong, mẹ và bố ngồi gần không ai dám lên tiếng nào. Cả ba người đều dán mắt lên người hắn, hắn từ từ nhấc từng bước chân đi đến ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh, cả căn nhà giờ chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách của hồ cá gần đó.

Ông nội Kim dùng cây gậy gõ ba cái lên sàn nhà là lúc Kim Taehyung bước xuống quỳ dưới chân ông. Ông nội Kim nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu, chỉnh đốn lại trang phục của cháu trai đích tôn của mình rồi sau đó nâng tách trà hớp một ngụm, sau đó lên tiếng.

" Cháu cũng chạy ghê quá nhỉ? Nếu không có chiếc xe đó không phải cháu đã đuổi kịp đuôi xe của ta rồi sao?"

" Cháu xin lỗi, là do cháu quá hấp tấp. Nhưng tại sao ông lại..."

" Thôi được rồi." Để tách trà xuống bàn kính, ông lại cất giọng hỏi han "Vừa rồi có gây ra chuyện gì nữa không?"

" Cháu... Không ạ, khi nghe cuộc gọi từ Jung Hoseok rằng em ấy về nhà, cháu mới yên tâm được phần nào"

Ông gật đầu hài lòng, vỗ vai ý bảo hắn ngồi dậy. Kim Taehyung liền hiểu ý mà cúi người với ông rồi từ từ ngồi lên ghế sô pha sau lưng mình.

Mẹ Kim thấy mọi chuyện cũng ổn thỏa, bà hít một hơi sâu rồi cũng cất giọng.

" Thưa bố. Chuyện này..."

" Con dâu yên tâm. Ta đã có cách giải quyết, còn vụ của Kim Taewon... e rằng phải nói sự thật với con trai của mình đi"

Vẻ mặt Kim Taehyung gợn lên tia sợ hãi, nheo mày nhớ lại câu nói của Jungkook đã nói với mình lúc nãy.

Hộ phụ sanh hổ tử...

Hắn giật mình quay sang, nuốt ngụm nước bọt, hỏi ông.

" Bố... Chuyện này là sao?"

" Taehyung con trai... Chuyện này tất cả là do hiểu lầm, ta không làm. Năm đó lúc đó bà nội con không chấp nhận mẹ con, bố mẹ đã chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng kinh tế lúc đấy quá hạn hẹp, ta không muốn vay mượn bà con, sau đó con còn bị tai nạn bạn nên kinh tế gia đình đã giảm sa sút không còn tiền để chữa trị, bà nội con đã lên ý rằng đưa gia đình mình sang Pháp để chữa trị cho con, sau mấy năm khi con đã chữa trị thành công thì gia đình mình quay trở lại Hàn Quốc , lúc đấy ta nhớ không lầm thì con cũng được 12 tuổi, lúc đấy con mới bắt đầu vào lớp 1. Ngôi nhà này là do bà và ông con xây dựng lên trước đó. Vì quá khó khăn ăn nên ta đã trốn về Busan để kiếm việc làm vì đó là nơi ta lựa chọn, Seoul quá xô bồ, nếu nội con biết, e rằng bà ấy sẽ không để yên cho mẹ con, ta cùng một vài người bạn tụ họp để đi...nhưng điều đó hầu như không dễ dàng gì..."

Dừng một lúc, ông thở dài nén lau đi nước mắt của mình. Nói tiếp.

"Tới ngày đi, đột nhiên họ lại từ chối đi cùng nhưng lại không rõ nguyên do, lúc đấy chỉ có một mình ta, con không biết đâu Taehyung, ta đã tìm mọi cách để kiếm việc nhưng không thể nào được, ngay cả nghề chài lưới... Ta luôn cảm thấy mình là một người bố vô dụng, một người chồng vô tâm, ta đã suy nghĩ rất nhiều và sau đó..."

" Bố... Bố nói tiếp đi"

Cả căn nhà yên ắng bao trùm tiếng khóc thút thít của mẹ Kim, chị Song quỳ bên bà cũng khóc nấc theo. Riêng ông nội và bác quản gia Han chỉ với gương mặt bình tĩnh.

" Khi ta bắt tay vào một băng đảng nhỏ để đi cướp, ta không muốn làm vậy, nhưng đành thôi... Mà ngôi nhà ấy ta thật không ngờ đó là ngôi nhà của thằng bé... Ta được hắn phân công đi ngõ sau và lên phòng lục lọi tất cả đồ đạc. Hắn ta cùng bốn người khác đánh lạc hướng theo cách hỏi gì đó ta cũng nghe không rõ, cho đến khi ta nghe tiếng súng nổ lên, nhìn xuống liên tục một rồi hai người nằm xuống sàn toàn thân máu me, thân ta như cứng đờ, lúc đó ta trốn đi về, nhưng nếu trốn thì bọn đó sẽ giết ta mất, cho nên ta đã lựa chọn rằng sẽ nấp một nơi, và nơi đó là căn phòng của thằng bé"

" Vậy vết sẹo đó là sao hả bố?"

" Ta không hề nhúng tay vào chuyện đã giết bố mẹ của thằng bé. Tên cầm đầu vốn dĩ ở cổ cũng có vết sẹo như ta, nhưng không cùng một hoàn cảnh. Mười mấy năm về trước, trước khi con bị tai nạn, bố đã đèo con đi tới lớp mầm, sau đó chuyện không hay đã xảy ra, con bị vùng đầu, ta bị vùng cổ, lúc đó con cấp cứu, ta thì lại may mấy mũi nên đâm ra có vết sẹo sâu đến nhường này, còn hắn ta là do đâm chém mà ra, người giết là đeo mặt nạ cơ mà, còn ta đến đôi dép mang trên chân cũng không có.

Khi cảnh sát đến, ta đã run sợ đến mức không thốt nên lời, ta đã nghĩ nếu như ta vào tù, ta sẽ chết trong đấy. Nhưng con biết gì không? Thằng bé cứu ta, thằng bé đã đưa cho ta tấm chăn mà bảo ta nằm dưới gầm giường để trốn cảnh sát. Thằng bé tuy nhỏ mà hiểu chuyện, nó còn nói ta là người tốt. Ta không biết rằng thằng bé đang nói gì, đến bây giờ vẫn vậy.

Khi chuyện xảy ra, ta cực kì hối hận, hối hận vì những chuyện đã làm. Và ta đã làm mọi cách để tống cả đám kia vào tù, trả thù gián tiếp cho bố mẹ thằng bé, cũng thể hiện sự hối lỗi của ta. "

" Và giờ thì sao ạ?"

" Ta không có chứng cứ hắn ta giết người, nhưng ta có chứng cứ hắn ta trao đổi buôn bán ma túy trái phép. Cho nên chỉ được nhiêu đó, sau này khi sự việc rõ, hắn ta sẽ bị tử hình còn đám kia sẽ tiếp tục ở tù đến mục gân. Năm nào bố cũng tham gia vào pháp luật đó, mọi đơn thằng bé nộp, ta đều giữ, ngay cả tấm đơn năm thằng bé vừa tròn năm tuổi... Nhiều năm sau đó ta đã mất dấu cho đình thằng bé nhưng may thay đơn kiện ta đều nhận được. Mỗi năm ngày đó ta đều đến Busan để thắp hương cho bố mẹ nó, ta chỉ dám nói ta là người lau mộ."

Kim Taehyung nhăn mày thắc mắc.

" Đó là lý do mỗi năm sinh nhật con bố đều tặng quà trước ngày, năm nay cũng vậy ạ?"

Bố Kim nhìn hắn gật đầu.

Kim Taehyung hỏi tiếp.

" Vậy tại sao vừa rồi em ấy không nhận ra bố?"

Ông lại thở dài nói.

" Thằng bé không nhận ra ta, ta dùng tiếng địa phương của Busan để nói chuyện"

"Vậy tất cả là hiểu lầm, chuyện này con và bố mẹ giải quyết thay gia đình em ấy, được không ạ?"

" Tất nhiên. Ta đã không ngờ có ngày sẽ gặp lại. Ta đã nhìn thằng bé trông rất quen, cho đến khi ông nội con nói ta mới nhận ra... Thằng bé, ánh mắt của thằng bé nhìn người khác vẫn không thay đổi, trong sạch và đáng yêu. Kim Taehyung, con rất may mắn"

Ông nội Kim gõ cây gậy trên bàn, đỡ tay đứng dậy, chị Song chạy sang đỡ ông rồi dìu ông đi lên lầu, nhưng tới nữa đường, ông lại quay đầu sang nói.

" Ăn xương không có nghĩa là chó và ăn nạt không có nghĩa là người. Có ân có oán, có nợ có trả. Ta hi vọng hai bố con con không làm ta thất vọng. Ta chọn thằng bé đó làm cháu "dâu" nhà này. Một mình nó, hoặc không có ai hết"

Nói rồi ông chập chờn quay lên lầu, dẫu cho vẫn còn rất khỏe mạnh nhưng cây gậy đó thể hiện sự quyền lực trong nhà, ông đành dùng nó.

Đâu ai biết vừa rồi người mà Jeon Jungkook gọi là tài xế sẽ là ông nội chồng tương lai của cậu.

...

Bánh xe lăn ngay trên con đường cao tốc vượt tất cả mọi cản trở. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ rằng sẽ rời xa cậu.

" Jeon Jungkook, anh chưa đồng ý chia tay cơ mà... Đừng bỏ anh"

Miệng lẩm bẩm tên người thương trong từng cơn lo sợ. Sau một lúc lạng lách đánh võng cuối cùng cũng đến nơi, chiếc xe chưa kịp tắt khóa hắn đã vội chạy xuống.

Đi đến bên cánh cửa cổng, hắn la toái om tên cậu. Đập cánh cửa ầm ầm vang ồn cả nẻo đường, dẫu thế hắn vẫn không có ý định dừng lại. Lấy điện thoại gọi hơn chục cuộc vẫn không có ai bắt máy, gọi cho lũ bạn vẫn không có tung tích, ngược lại càng làm cho chúng nó lo sợ hơn. Trong đám bạn vẫn chưa ai biết chuyện của hai người, ngoại trừ Park Jimin.

Đứng bên dưới nhìn lên cánh cửa sổ phòng trên lầu cậu. Hắn hét lên đến ồn ào

" Jeon Jungkook, em mở cửa cho anh."

Vẫn không có tiếng đáp lại, hắn quát.

" Jeon Jungkook, em muốn gì đây, xuống mở cửa ngay cho anh"

"..."

Hùng hổ đạp thật mạnh vào cánh cửa, quay lưng lấy điện thoại liên tục gọi đi nhưng nhận lại mãi là tiếng tổng đài, song cánh cửa được mở, hắn nghe âm thanh đó vui mừng vội quay sang. Chưa kịp cất giọng đã bị vả một vố thật đau.

" Jungkook đã lên tàu từ một tiếng trước "

_____

P/s: tuần sau Soo sẽ off nguyên một tuần vì sẽ tập trung hơn vào thi cử, tui sẽ quay trở lại ngay sau khi hoàn thành tất cả các môn thi nhóoo.

Mấy pà chờ tui nữa ngheennn <3.

Yêu lắm các mỹ nữ 👁💋👁

À mà tui xin lỗi nếu chương này làm mấy pà thất vọng nhé. Dạo này do dealine dí nên viết với đầu óc ba la bum, có lẽ chương này hong được hay cho lắm huhu T_T

😝 - Hẹn gặp lại - 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com