Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Anh vốn là con người mạnh mẽ. Nhưng đứng trước người anh thương, anh lại si tình yếu đuối.

___

Câu nói vừa rồi đối với hắn như một cú tát vào mặt...

Kim Taehyung vội vã lên xe rồi đi tới sân ga tìm cậu. Đến nơi, dòng người tấp nập, tiếng tàu ga chuẩn bị xuất phát khiến hắn một lúc càng hoảng hơn, đến quầy bán vé, đến từng nơi thu ngân lục lọi từng tờ giấy viết tên từng hành khách vẫn không có cái tên "Jeon Jungkook" hắn cần tìm.

Đi đến giữa biển người, nó cứ như một quả đất xoay tròn, người đến rồi người về, hình bóng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt. Hắn ôm đầu hét lên : "Jeon Jungkook".

Xung quanh bỗng chợt im lặng, ánh mắt kì quái dán trên người hắn, người đàn ông đẹp đến phát ngất bây giờ tàn tạ hơn bao giờ hết. Dẫu thế cũng không ít ánh mắt si mê dán lên người mình.

....

Hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi, dòng người vội lướt qua, kẻ đến người đi làm tan nát cõi lòng. Bất lực cùng với mệt mỏi, đôi môi cùng với vòm họng khô khan thốt lên mấy câu 'đừng bỏ anh' khiến người khác nghe thấy cũng đau lòng thay.

Bước đi chậm chạp như buông bỏ mọi thứ xung quanh. Trên người chỉ có chiếc áo phông mỏng manh giữa trời tuyết lạnh lẽo, ánh mắt khô khốc đục mờ nhìn lơ mơ...Bỗng một lúc sau, đằng sau lưng phát lên giọng nói yếu ớt có phần trong trẻo thốt lên.

" Bác ơi...Làm phiền bác cho cháu hỏi chuyên tàu thứ 5 khi nào xuất phát ạ?"

Người đàn ông gỡ mắt kính ra nhìn cậu. Jeon Jungkook mở to hai mắt bất ngờ nhìn người đối diện.

"Bác tài xế? Trùng hợp quá, lại gặp bác"

Ông lấy đôi mắt kính lão lau nhẹ trên vành áo nhẹ nhàng nói.

"Ta ở đây giúp một người giữ lại một người "

Jeon Jungkook không hiểu nhưng vẫn cứ im lặng mỉm cười, sau đó định cất tiếng hỏi thì bị ông nói trước.

" Ta họ Kim. Khi nào gặp lại thì nói ông nội Kim biết chưa? Lý do thì cậu trai không cần biết, ta bảo như thế thì cứ nói như thế! "

" À... Vâng ạ "

" Ừm"

" Ông cho cháu hỏi..."

"Do tuyết rơi đầy nên bị dời, phải chừng mấy tiếng nữa... Mà không chừng tấm vé này cũng vô dụng!"

" Dạ?"

"Ta chỉ nói chơi"

Nhìn tấm vé trên tay một lúc, ngước lên thì mấy ông đã đi đâu mất, xung quanh đến bóng lưng ông cũng không thấy đâu, Jeon Jungkook có cảm giác người này... thật có điều gì đó không tầm thường.

Kéo chiếc vali cọc cạch quay lưng bước đi, Jungkook giật mình vì tấm gương nhỏ đối diện trước mặt mình, đằng sau cậu... là hắn. Bước chân vội vã nắm chặt chiếc vali kéo đi không ngoảnh mặt nhìn, được mấy bước thì cổ tay như bị gì đó siết chặt lại. Là Kim Taehyung, hắn mạnh tay ôm hai bả vai cậu xoay lại đối diện với mình.

Đối diện với ánh mắt giận giữ cùng với đôi tay nổi đầy gân xanh mạnh bảo siết chặt bờ vai cậu, Jeon Jungkook đau đến thốt không nên lời, đôi môi giữa trời đông mấp máy lên mấy tiếng yếu ớt.

"Đ... đau"

Giật mình bỏ tay xuống, tay chân hắn loạn xạ chà sát hai bàn tay lên vạt áo rồi sau đó mới dám sờ gương mặt xinh đẹp của cậu.

Hắn thở ra luồng khói trắng, giọng nói run run yếu ớt cất lên.

" Mùa đông đáng ghét... Làm đỏ mặt em hết rồi này"

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra"

"Anh biết nó bẩn nên anh đã lau rồi cơ mà"

Jungkook điến người, không ngờ có ngày hắn lại điên dại đến mức này. Không có đau nhất, chỉ đau hơn.

Hất tay hắn ra, Jeon Jungkook dõng dạc thốt lên từng câu chữ.

"Chúng ta đã chia tay rồi"

"Tại sao lại chia tay trong khi chính ta vẫn còn yêu?"

Chớp chớp đôi mắt lấp lánh, cậu cúi gầm mặt để giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn sang cánh tay của hắn, mấy vết rách trên tay do tai nạn lúc sáng máu đã đông cứng đi. Cậu cắn môi như muốn rách toẹt nó ra, môi chập chờn không thốt ra câu.

Nhìn theo hướng mắt của người nhỏ, hắn giật mình vội để cánh tay phía sau lưng mình.

"Anh không sao đâu, em đừng lo!"

"Anh có chết thì cũng đâu liên quan tới tôi?"

Câu nói như muối sát vào tim, nhưng hắn vẫn mỉm cười ôn nhu, ghé sát vào tai nói nhỏ với cậu.

"Tại sao em lại chọn rời xa khi cả hai còn yêu? "

Một mực đẩy người hắn ra xa, mấy ngón tay lướt nhanh vành tai cuả mình như muốn lau đi vết gì đó, cậu hậm hực nói :"Yêu cái kiểu biến thái như anh à?"

Biến thái? Hắn cau tâm mi nhìn cậu. Jeon Jungkook cũng không vì thế mà lãng tránh, cậu thẳng thừng thốt ra.

"Anh nói yêu tôi hay không tin tưởng tôi mà lắp camera đầy nhà tôi? Ngay cả trên người tôi cũng có?"

Chợt cười trong tuyệt vọng, nghiêng đầu về một bên sang nhìn cậu. Hắn nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ :" Thế em nhỏ biết từ khi em nói bố mẹ em bị sát hại bởi đám người nào đó thì tôi đã phát điên lên và tìm mọi cách để bảo vệ em không? Chỉ vì không muốn làm em sợ bởi con người tôi nên tôi đã bảo vệ em bằng cách này cơ mà"

Chợt sựng một lúc, cả người cậu cứng đờ ngay cả ngón tay cũng không nhích lên nổi.

Hắn vì thế cũng nói tiếp.

"Chỉ vì tôi sợ em là người tiếp theo cho nên tôi đã...chọn bảo vệ em từ đằng sau"

Lùi hai bước về sau, đôi mắt mờ đục chứa tầng sương nhìn hắn.

"Thế còn vụ bố mẹ tôi? Bố anh?"

Tiến đến bên cạnh cậu, cậu càng lùi hắn càng bước tới, cho đến khi lưng cậu đập vào vách tường đằng sau đó.

"Anh đã nói không phải bố anh, người giết bố mẹ em là kẻ đeo mặt nạ cơ mà? Hắn ta đang ở trong tù"

"Vết sẹo kia thì sao?"

"Do vụ tai nạn năm xưa của anh, khi ấy anh và bố cùng đến trường, đi được nữa đường thì bị chiếc xe taxi đâm trúng... Vì không ôm kịp anh nên anh đã bị thương nặng, còn bố anh bị hàng rào thép cách đó cứa ngay cổ một đường. Khi đó..."

" Đủ rồi!. Tôi không có thời gian nghe anh bịa chuyện đâu, coi như đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, chào tạm biệt anh. Hẹn không gặp lại"

Quay người bước đi, bàn tay non nớt vội lau đi giọt lệ đẫm ướt trên gò má, Jungkook không dám khóc nấc lên như còn bên cạnh hắn, giờ đây phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như lúc cái tên Kim Taehyung chưa từng xuất hiện.

Một bước, hai bước... Đi được bước thứ sáu, hắn chạy tới bên cạnh rồi nói một câu gì đó rồi bước đi.

"Kim Taehyung! "

Hắn nhẹ lòng mỉm cười, bỗng dưng sắc mặt thay đổi quay sang nhìn cậu.

"Em gọi tôi?"

Bỏ chiếc vali ở đó, bước chân nhanh nhẹn đi tới chỗ hắn. Chưa đến nơi đã hỏi.

"Anh nói người đàn ông hôm đó là bố anh? Người đấy đã mất rồi cơ mà?"

"Là ông ấy. Bố anh, Jang GuenHan là Kim Taewon."

____

Đứa trẻ 5 tuổi đêm hôm ấy cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm ức khóc nấc lên từng cơn. Một đứa trẻ mới lớn chứng kiến cái chết của bố mẹ ngay trước mặt mình. Em giờ đây như chết lặng, nhưng em không dám khóc trước mặt mẹ, vì em ngoan, em nghe lời, mẹ không muốn em khóc, em nghe lời mẹ, bố không muốn em buồn, em nghe lời bố.

Em ôm con thỏ bông màu trắng trong lòng đi xuống dưới thềm, mở nhẹ cánh cửa chỉ chừa kẻ hở nhỏ, em nhìn xuống lầu, người ta đắp chiếu lên người bố mẹ em, người ta đem cô với chú em đi rồi, em không hỏi, nhưng cũng biết cô chú bị thương rất nặng đành đi đến bệnh viện. Em không có họ hàng người thân, giờ đây chỉ còn lại cô với chú, hàng xóm cùng với cảnh sát bao quanh cả căn nhà của em, vừa lúc trước chỉ có tiếng cười nói, bây giờ đổi lại bằng tiếng khóc thân thương. Em chẳng muốn xuống tí nào, họ bảo em là đồ bất hiếu, bố mẹ em mất em cũng không thèm xuống nhìn mặt lần cuối, nhưng đâu có ai biết em tan nát cả cõi lòng? Nếu em xuống, họ đến bên cạnh rồi ôm em vào lòng như bố mẹ em không

Không! Cùng lắm mấy câu an ủi cho có mà thôi.

Em là đứa trẻ ngoan, em muốn nghe lời bố mẹ, em không khóc!

Bỗng đâu đó, tiếng va chạm bàn ghế làm em giật mình quay sang nhìn, em đi tới, càng tới em càng thấy rõ gương mặt của người đàn ông nấp dưới gầm bàn học của em, chân em run rẩy, em định hét lên thì bàn tay to lớn đó đã bịt chặt miệng nhỏ của em mất rồi.

" Đừng, đừng kêu họ lên đây. Ta xin cháu"

Em lắc đầu nguầy nguậy, em ôm chặt mấy ngón tay gỡ xuống nhưng ông ấy càng bịt mạnh hơn, nhưng dường như sự tàn bạo trong đó lại có một chút đau xót. Em ngước lên, ánh mắt tròn vo trong trẻo nhỏ xinh nhìn ông, em gậy đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay của ông ấy, bàn tay to lớn ấy sau đó nhẹ nhàng bị đứa trẻ gỡ ra.

Em quẹt đi mấy giọt nước mắt trên gò má của ông, em hỏi.

"Tại sao chú lại trong phòng của cháu ạ?"

Giọng nói non nớt em bé cất lên trong căn phòng nhỏ xíu, quay sang nhìn em, ông lắc đầu trong lo sợ.

"Ta không giết bố mẹ cháu, ta không làm, ta không đánh cô chú của cháu, mọi chuyện đó ta không làm"

"Cháu biết"

Em bặm môi ngoan ngoãn gật gù đầu.

"Vừa nãy chú đã đi ngõ sau lên phòng cháu sao ạ?"

"Ừm"

"Bố mẹ cháu từng nói hãy suy nghĩ việc gì đó trước đi mình quyết định làm nó để sau này không phải hối hận. Thế chú đã hối hận việc mà chú quyết định chứ ạ?"

Ông gật đầu lia lịa, ôm đứa bé nhỏ vào lòng, em nhỏ cũng vì thế mà đưa hai tay xinh đẹp lên ôm chằm tấm lưng to lớn của ông.

"Ta hối hận lắm... Chỉ vì cần tiền nên ta mới làm tới nước này, con trai ta đang gặp nguy hiểm, ta cần tiền để giữ con trai ta"

"Con trai chú gặp nguy hiểm, chú cần tiền để giữ con trai chú. Cháu cũng cần bố mẹ, vậy tại sao họ không để bố mẹ ở lại với cháu?"

Câu nói của đứa trẻ 5 tuổi như sát muối vào lòng, ông vuốt nhẹ tấm lưng, môi mấp máy từng câu.

" Ta xin lỗi "

" Những người làm việc xấu họ thường nói câu xin lỗi, chú không làm thì đừng xin lỗi cháu "

Tiếng gõ cửa vang lên, ông giật mình vội buông em ra, em cũng không vì thế mà hoảng loạn, em dắt tay ông đi tới bên phía tủ đồ của mình nhỏ nhẹ xì xào.

"Chú nấp ở đây nhé!"

Ông gật đầu đi theo lời em, xong xui mọi chuyện, em đi tới ôm chú thỏ bông vào lòng đi tới mở cửa.

"Chú cảnh sát!"

Nghe hai từ cảnh sát, ông sợ hãi khụy xuống gây ra tiếng động bên kệ tủ, cảnh sát bước vào bị em chặn lại.

"Chú đang xâm phạm quyền riêng tư của cháu"

Chú cảnh sát ngồi xuống, tay sờ lên vai nhỏ của em lên tiếng trấn an.

"Chú chỉ kiểm tra có ai vào đây không thôi"

"Không có ạ! phòng cháu cũng không có cửa sổ, không có ai vào đây"

" Nhưng mà...."

" Oaaaaa... Không muốn... Hức... Chú đi ra đi "

" Được được... Chú ra, chú ra"

Cánh cửa khép lại ngay sau đó. Em vội chạy tới cầm tay ông kéo đến cạnh giường ngồi xuống.

" Cháu đã giúp chú... Chú giúp lại cháu nhé ạ? "

" Ta cảm ơn... Cháu cứ nói, có gì ta sẽ giúp "

" Người giết bố mẹ cháu, cháu muốn chú tống ông ta vào tù "

" Ta..."

Lại tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của chú cảnh sát ban nãy nói sau lớp cửa.

" Jungkookie, chúng ta cần cháu ngay bây giờ"

" V... Vâng ạ "

Chờ tiếng chân bước đi thật xa, em cầm chặt tay ông lón lén đi ra cửa sau của căn nhà. Tiễn ông ra cửa, em hỏi.

" Chú tên gì ạ?"

" Kim... Jang GuenHan "

" Chú Jang. Chào chú, sau tang lễ bố mẹ cháu, hẹn gặp lại chú "

" Chào cháu "

" Chú ơi "

" Sao thế!?"

" Con trai chú...như nào ạ?"

" Thằng bé đáng yêu như cháu vậy... Nếu có duyên sau này hai đứa sẽ gặp nhau "

" V... Vâng "

Nói rồi ông chạy đi mất hút ngay sau đó.

____

Từng câu nói từng hành động của người đàn ông đêm hôm ấy đã cho Jungkook nhiều hi vọng, nhưng rồi lại thất vọng.

"Tại sao sau lúc đó có tin ông ấy đã mất? "

" Vì khi ấy bà nội của anh tạm chấp nhận mẹ, vì thế mà bố anh cũng sang Pháp một thời gian. Anh nghe mẹ kể lại, sau khoảng hơn 2 tháng anh điều trị thành công, bố anh đã đến Busan để gặp em nhưng không thể gặp được, cũng không có tung tích, những tờ đơn của gia đình em thông qua tay của bố anh, trên đó chỉ viết tên bố mẹ em, không hề có tên em nên anh cũng không hề biết "

" Thế thì sao? "

" Lá thư hôm ấy "

" Lá thư? "

" Lá thư vỏn vẹn mấy dòng chữ màu đen bóng "

Jeon Jungkook nghiêng đầu nheo mắt, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu lá thư có dòng chữ màu đen bóng.

Lá thư?

Dòng chữ màu đen bóng?

Đúng. Vì chính có một lá thư đó nên Jungkook đã ôm hận người đàn ông tên Jang GeunHan đến tận bây giờ.

Nhưng không ngờ ấy lại là Kim Taewon.

_____

Em ngồi bệch xuống bên cạnh bia mộ của bố mẹ em, tay cầm hai bóa hoa cúc trắng, em nhìn bố mẹ mỉm cười trên di ảnh mà lòng em hạnh phúc thay.

"Kookie chúc bố mẹ trên trời sống một cuộc đời an nhiên"

Em nói rồi mỉm cười, em không khóc, em là bé ngoan, em nghe lời mẹ. Sự nghe lời của em làm đứa trẻ 5 tuổi nhận nhiều chỉ trích từ người lạ, họ nói em bất hiếu, bố mẹ mất mà em không thèm rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng em chỉ muốn nghe lời bố mẹ thôi mà, bố mẹ không muốn thấy em khóc tí nào cả.

Nhưng nếu em khóc thật thì ai sẽ là người dỗ dành em đây?

Em đặt hai bóa hoa cúc trắng trên đầu bia bộ của bố mẹ. Em đứng dậy cởi chiếc áo tang trắng rồi chậm chạp bước đi, vừa đi được mấy bước thì giọng nói của người phụ nữ cất lên từ sau lưng.

" Kookie à "

Cô gái mặc trang phục cảnh sát bước đến, cô quỳ một bên chân, vuốt mái tóc em rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Có họ hàng xa gửi thư cho cháu, cô đọc cho cháu nghe nhé?"

Em ngoan ngoãn nhận lấy lá thư trên tay, lắc đầu nói.

" Cháu tự đọc ạ"

"Cháu biết đọc sao?"

Em mím môi gật đầu, hồi lâu thì lên tiếng.

"Vâng, bố dạy chữ cho cháu"

Em cúi đầu lí nhí cảm ơn rồi sau đó cùng chú cảnh sát đi mất hút.

Em vốn dĩ muốn nói rằng em chẳng có họ hàng xa gì cả. Em muốn biết, ai là người đã gửi lá thư này cho em.

____

Bất chợt quay sang nhìn hắn, cậu hỏi.:"Tại sao anh biết?"

"Tất cả mọi chuyện bố anh đều kể lại... Chỉ với cái tên Jang GeunHan cùng với đặc điểm nhận dạng vết sẹo kia thì em nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm được ư? "

" Ông trời có mắt, tôi tin một ngày nào đó..."

Chưa để cậu nói hết câu, hắn tầm tay kéo cậu vào lòng, Jungkook cố đẩy hắn ra hắn càng ôm chặt hơn.

"Kim Taehyung, buông tôi ra"

"Một chút thôi, anh lạnh lắm!"

Như cảm nhận được từng cơn buốt giá từ người hắn, cậu cũng mặc kệ.

Cùng lắm giúp hắn...sưởi ấm thôi.

"Jungkook nghe anh nói, những tờ đơn mười mấy năm qua đều nằm trong sọt rác và được bố anh nhặt lên lại."

" Gì...cơ? "

" Mỗi năm một tờ đơn, khi đem nộp tới, bọn họ thường không đoái hoài tới, thậm chí là vứt vào sọt. Và mỗi năm bố anh đều đi Busan vào ngày 29/12 mỗi năm chỉ để nhận nó "

Chui đầu vào hõm cổ hít sâu mùi hương quen thuộc, hắn đưa tay sờ đầu người nhỏ, dịu dàng cất lên từng tiếng.

"Ông nội đã chuyển những tờ đơn đó lên Seoul, đích thân gia đình anh sẽ làm điều này."

"Tôi không cần"

"Nhưng anh cần nó. Anh cần làm sáng tỏ mọi chuyện để được ở bên em"

"..."

"Theo anh về nhà đi Jungkook, tới ngày đó anh và em cùng bố về Busan. Chỉ cần tên kia nhận lỗi hắn gây ra, lúc đó sẽ sáng tỏ mọi chuyện"

"Anh nói như dễ lắm, hai mạng người, huống hồ là bố mẹ ruột của tôi. Kim Taehyung, anh không biết mười mấy năm qua tôi đã đeo lớp mặt nạ dày đến cỡ nào đâu"

"Đến lúc em gỡ nó ra rồi. Bên cạnh anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu Kookie"

Khóe mắt cay xè, cố gắng nhưng rồi thất bại, giọt nước mắt nóng ấm rơi rãi trên đôi vai rắn chắc, cậu cố gắng thốt lên từng tiếng vì nghẹn ngào đắng ngắt.

"Buông tôi ra đi"

"Em về cùng anh chứ?"

"Tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Jungkookie, bố của Ami là luật sư cực kì nổi tiếng bên Mỹ, anh tin ông ấy sẽ làm được, sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ em. Về với anh đi Jungkook"

"Được thôi... Nhưng tôi có một điều kiện"

"Em cứ nói"

"30 tháng 12 năm nay, anh cùng tôi về Busan?"

"Được, anh sẽ đi cùng em"

Gật đầu lia lịa, hắn vui mừng giành lấy chiếc vali kéo đi, chưa kịp nắm tay đã bị cậu giật lại.

"Nên nhớ, tôi và anh đã chia tay rồi. Đừng làm mấy hành động này với tôi"

"Anh... Anh xin lỗi"

Nói rồi cậu liếc mắt bỏ đi trước, nhìn bóng lưng đi được mấy bước, hắn mừng thầm lí nhí lên tiếng.

"Miễn ở bên cạnh em, anh thì sao cũng được"

Nhìn sang phía bên trái sau lớp cửa kính, người đàn ông mái tóc đã bạc đi vài phần, tháo lớp kính ra, ông nhìn thằng cháu ngốc của mình mỉm cười.

Kim Taehyung gập người xuống, cúi đầu một lúc sau rồi kéo vali cọc cạch đi theo cậu, tay còn lại không biết đã vò nát tấm vé kia từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com