06. Ve vãn
Mấy ngày sau, Từ Sân lại ghé quán bar của Thái Lập Hào.
Chiều muộn ở đây chưa mở cửa, Từ Sân ngồi trước quầy bar gọi một cốc nước lọc. Thái Lập Hào đi qua khoác vai cậu: "Hôm nay rảnh sớm thế?"
Từ Sân đáp: "Lát còn có việc, phải đi giờ."
Cậu hỏi Thái Lập Hào bên anh ta có rắc rối gì không, Thái Lập Hào dửng dưng: "Chuyện nhỏ."
Dù sao trước đây anh ta vẫn luôn làm ăn ở vùng xám, vào đồn cảnh sát là chuyện như cơm bữa. Lần này Từ Tử Kiệt nhảy lầu ở khách sạn anh ta, nghiêm khắc mà nói thì không liên quan nhiều đến, cùng lắm là nhân viên phục vụ đưa nhầm đồ ăn khiến đối phương dị ứng, có trách nhiệm gián tiếp mà thôi.
Cái chết của Từ Tử Kiệt cuối cùng được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, uống rượu quá nhiều cộng thêm đồ ăn dị ứng gây ra ảo giác, nhầm cửa sổ là cửa phòng, hoàn toàn là tự tìm đường chết.
"Nhưng có việc này." Thái Lập Hào nói: "Thằng em họ của chị dâu mày, ngay buổi tối hôm xảy ra chuyện đã chạy sang Việt Nam, anh dặn người bên đấy trông chừng gã, nhưng hai hôm trước gã đột nhiên mất tích rồi."
"Mất tích? Sao lại mất tích?"
Thái Lập Hào lắc đầu: "Hình như có cả người khác để ý gã. Mày nói xem cái chết của anh cả mày có phải vẫn còn ai biết nội tình không? Nhưng không phải chứ nhỉ..."
Từ Sân nhìn nước dập dềnh trong cốc, dường như nghĩ đến gì đó. Lát sau cậu bỏ cốc xuống: "Đi đây."
Thái Lập Hào hỏi: "Chưa gì đã đi? Tối có việc gì?"
Từ Sân đút hai tay vào túi: "Đi tìm đồ chơi của em."
Rời khỏi quán bar, Từ Sân bắt xe tới thẳng Tiêm Sa Chủy, tối nay phòng tranh của Từ Tử Khang tổ chức tiệc khai trương. Đường hơi tắc, lúc Từ Sân đến nơi là đã quá giờ, phòng tranh rất đông người.
Cậu tìm thấy lẵng hoa của mình trong một hàng các lẵng hoa khác, để cùng với những người khác của nhà họ Từ, lẵng hoa của Trạm Thời Lễ thì để riêng. Từ Sân dừng bước, bảo nhân viên để lẵng hoa của mình và Trạm Thời lễ chung một chỗ.
Làm xong cậu mới đi vào, tìm Từ Tử Khang chào hỏi trước.
Từ Tử Khang ngồi xe lăn nhưng tinh thần phơi phới, tháng trước, tranh của anh ta tham gia đấu giá ở buổi triển lãm nghệ thuật trong thành phố bán được giá cao, không bao lâu sau phòng tranh riêng với quy mô không nhỏ cũng đi vào hoạt động. Người tới ủng hộ đông nườm nượp, đua nhau khen anh ta là họa sĩ trẻ, là nhà nghệ thuật mới.
Từ Sân cũng chúc mừng: "Chúc mừng anh ba."
Từ Tử Khang vui vẻ tán gẫu đôi ba câu với cậu, bảo cậu tự đi dạo một lúc rồi chốc nữa lại về với anh ta.
Từ Sân gật đầu: "Em tự đi xem được, anh ba cứ bận việc đi."
Một mình cậu lang thang khắp nơi, gặp Trạm Thời Lễ chăm chú ngắm tranh trên tường. Hiếm có dịp thấy Trạm Thời Lễ không đóng bộ com lê giày da. Hôm nay hắn chỉ mặc sơ mi lụa đen, không thắt cà vạt, khuy áo trên cùng không cài trông khá thoải mái.
Từ Sân lại gần nhìn bức tranh Trạm Thời Lễ đang xem, một thứ cố làm ra vẻ huyền bí bằng nghệ thuật trừu tượng nhiều màu sắc.
Trạm Thời Lễ lên tiếng trước: "Cậu cảm thấy bức tranh này thế nào?"
Từ Sân nói thẳng: "Không ra sao. Nhưng tôi biết chắc chắn nó rất đắt, dù sao cũng là tranh của con trai Từ Thế Kế cơ mà."
Trạm Thời Lễ quay đầu nhìn cậu: "Đã không thích còn tự mình đi ủng hộ?"
Từ Sân hỏi: "Anh thì sao? Anh thích à?"
Trạm Thời Lễ: "Rảnh thì tới xem, anh ta cũng muốn tôi tới."
Từ Sân trả lời câu hỏi trước của hắn: "Tôi ủng hộ anh ba là việc nên làm, dù sao thì không chỉ tranh của anh ấy đắt mà con người anh ấy cũng có giá trị, tôi nên học hỏi anh, tạo dựng quan hệ tốt với anh ấy."
Trạm Thời Lễ không để bụng lời mỉa mai của cậu: "Cậu không giống người sẽ bắt ép bản thân."
"Chịu thôi." Từ Sân tỏ vẻ đành chịu: "Sống ở nhà người khác thì phải cúi đầu chứ."
Trạm Thời Lễ không tin: "Cậu mà thế?"
Từ Sân hỏi ngược lại: "Sao anh lại cảm thấy tôi sẽ không như thế?"
Trạm Thời Lễ không trả lời, nếu nhất định phải nói thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu Sân, trực giác của hắn đã cảm thấy cậu đặc biệt, không giống bất cứ ai trong nhà họ Từ.
Trong lúc họ trò chuyện, Từ Tử Khang đã tới đây: "Nic, A Sân, hai người nói chuyện gì vậy?"
Trạm Thời Lễ hờ hững đáp: "Tình cờ gặp cậu Sân, tán gẫu linh linh thôi."
Từ Sân cũng nói: "Hình như anh Trạm rất thích bức tranh này, nhưng em không hiểu mấy thứ này."
Nhắc đến tranh là Từ Tử Khang vô cùng hào hứng, giới thiệu với họ về nguồn cảm hứng, mục đích và màu sắc của bức tranh.
Trạm Thời Lễ nghe rất nghiêm túc, chốc chốc Từ Sân lại nhìn hắn, một lần nữa chắc chắn tên này là đồ giả vờ giả vịt, khác hoàn toàn người đàn ông lộ nguyên hình ở hành lang nhà tang lễ đêm đó.
Anh ta giả vờ quá giỏi, chỉ có mình liếc trộm được một phần nhỏ bản chất.
Từ Tử Khang càng nói càng hăng, thao thao mãi đến khi trợ lý của anh ta tới thông báo có mấy khách quý đến, cần anh ta đích thân tiếp đón.
"Nic, A Sân, hai người ăn uống gì đi, tôi đi một lúc rồi tìm hai người."
Từ Tử Khang nói xong lại dặn Trạm Thời Lễ chăm sóc Từ Sân giúp mình, bấy giờ mới để trợ lý đẩy xe lăn đi.
Từ Sân cười như không cười nhìn Trạm Thời Lễ: "Anh nghe chưa, anh ba tôi cũng kêu anh chăm sóc tôi."
Trạm Thời Lễ xoay người đi trước: "Đi thôi, lấy đồ uống."
Thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Trạm Thời Lễ, hầu hết khách khứa hôm nay đều đến vì tên tuổi cậu ba nhà họ Từ, tất nhiên cũng biết Trạm Thời Lễ - cánh tay đắc lực bên cạnh Từ Thế Kế.
Trạm Thời Lễ bình tĩnh giao lưu với người khác, giúp giới thiệu thân phận của Từ Sân, sau đó đủ loại ánh mắt đổ dồn vào Từ Sân.
Từ Sân ung dung đối đáp, gật đầu, cười mỉm, bắt tay, tất cả đều vô cùng tự nhiên.
"Cậu rất quen với những tình huống này thì phải." Sau khi không còn ai bắt chuyện, Trạm Thời Lễ chậm rãi nhấp một ngụm sâm panh: "Sau này vào công ty, đi theo ông chủ, sẽ còn rất nhiều buổi xã giao như thế này."
Từ Sân: "Nếu tôi không đối đáp được, chẳng phải vẫn còn Nic giúp tôi sao?"
Nhà họ Từ nhận lại cậu con riêng không phải chuyện bí mật trong giới, Từ Thế Kế muốn xử lý kín tiếng, hiển nhiên mọi người cũng sẽ không coi trọng Từ Sân. Chẳng qua có một số người thể hiện quá rõ ràng, một số người tự cho là mình giỏi che giấu, sự miệt thị vô tình lộ ra qua lời nói và ánh mắt của họ, Từ Sân biết hết mà chẳng quan tâm thôi.
Nhìn ánh mắt tin tưởng của cậu, Trạm Thời Lễ biết rõ là giả nhưng tâm trí vẫn hơi xao động.
"Tôi sẽ cố hết sức." Trạm Thời Lễ nói.
"Cảm ơn." Từ Sâm mỉm cười, khẽ cụng ly với hắn.
Một đứa bé lanh chanh đâm sầm vào người phụ nữ gần Từ Sân, đối phương không đứng vững làm đổ ly rượu trong tay. Trạm Thời Lễ chắn cho Từ Sân, hơn nửa ly rượu vang hắt lên sơ mi của hắn.
Người phụ nữ luống cuống xin lỗi, Trạm Thời Lễ cau mày đáp "không sao", cũng không tỏ ra quá khó chịu.
Từ Sân nhắc hắn: "Áo anh ướt rồi."
Từ Tử Khang ở phía xa nhìn qua đây, hỏi họ có chuyện gì. Trạm Thời Lễ không giải thích nhiều, chỉ hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
Từ Tử Khang thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn thì lập tức dặn trợ lý xuống trung tâm thương mại bên dưới mua áo, kế tiếp nói: "Tôi dẫn cậu vào phòng nghỉ của tôi, ở đó ở nhà vệ sinh."
Trạm Thời Lễ không từ chối. Từ Sân dõi mắt nhìn hai người đi xa, cụp mắt vuốt chiếc ly thủy tinh trong tay, khẽ tặc lưỡi.
Trợ lý của Từ Tử Khang nhanh chóng mua áo mang về, tiện thể báo với anh ta rằng bên ngoài có chút chuyện cần anh ta xử lý. Từ Tử Khang lưỡng lự nhưng vẫn phải đi trước, Trạm Thời Lễ gật đầu tỏ ý không sao hết.
Sau khi phòng nghỉ không còn ai, hắn cởi phăng áo sơ mi ướt nhẹp, cởi trần đi vào nhà vệ sinh.
Người cũng dính một ít rượu, Trạm Thời Lễ tới chỗ bồn rửa tay, thấm ướt vài tờ khăn giấy để lau, bỗng nghe thấy cửa nhà vệ sinh khóa trái kêu đánh "cạch".
Trạm Thời Lễ ngước mắt nhìn gương, trông thấy Từ Sân đứng tựa cạnh khung cửa. Hắn thong thả rút giấy lau khô tay rồi vứt vào thùng rác, sau đó xoay người.
Từ Sân dựa tường nhìn Trạm Thời Lễ bước lại gần, đưa cho hắn chiếc sơ mi sạch mình cầm hộ vào. Trạm Thời Lễ im lặng mặc áo lên người.
Từ Sân bước lên một bước, cất giọng nhẹ nhàng: "Tôi giúp anh."
Trạm Thời Lễ không phản đối, để cậu cài từng khuy áo cho mình.
Thi thoảng đầu ngón tay chạm vào da thịt, Trạm Thời Lễ hơi ngứa, hạ thấp giọng: "Cậu phục vụ người khác cũng như thế này sao?"
"Tôi không phục vụ người khác những chuyện này." Từ Sân tập trung với việc đang làm, cài xong khuy cuối cùng mới ngẩng lên nhìn Trạm Thời Lễ: "Đề nghị đêm hôm đó, anh suy nghĩ xong chưa?"
Ở hành lang nhà tang lễ đêm hôm đó, cậu nói sẽ dâng mình cho Trạm Thời Lễ.
Trạm Thời Lễ ngắm nghía khuôn mặt cậu một cách trắng trợn: "Lúc ấy cậu vẫn chưa trả lời một câu hỏi khác của tôi, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?"
"Không phải khiêu khích." Từ Sân sửa lại cách dùng từ của hắn đêm đó.
Trạm Thời Lễ chế giễu: "Vậy thì là gì? Ve vãn?"
Từ Sân nhìn vào mắt hắn: "Tôi nói tôi trúng tiếng sét ái tình với anh, anh tin không?"
Không tin.
Nhưng Trạm Thời Lễ không nói ra.
Từ Sân vẫn kiên trì: "Vừa gặp đã yêu, chạng vạng hôm đó ở Manhattan anh tới tìm tôi, tôi đã yêu anh rồi. Đáng tiếc bên cạnh anh có người khác, nhưng cũng chẳng sao, tôi không ngại tranh với anh ấy. Nic, đừng mập mờ với tôi có được không?"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tiếp theo là giọng Từ Tử Khang: "Nic, cậu thay áo xong chưa?"
Từ Sân lặng im nhìn Trạm Thời Lễ, chờ hắn cho mình một đáp án. Trạm Thời Lễ từ tốn trả lời người ngoài cửa: "Chờ lát."
Từ Tử Khang thở phào nhẹ nhõm: "Triển lãm khai trương kết thúc rồi. Hôm nay rất thuận lợi, trước tôi còn hơi hồi hộp, may mà có Nic ở đây."
Từ Sân ghé lại gần Trạm Thời Lễ: "Anh ấy giống như đang tỏ tình với anh vậy."
Trạm Thời Lễ không ừ hử gì, Từ Sân bật cười, cũng nói: "Nic, may mà có anh ở đây."
Một tay Trạm Thời Lễ siết eo Từ Sân, ý cảnh cáo rõ mồn một.
Ngoài cửa giọng Từ Tử Khang vẫn vang đều đều: "Thật ra trước đây tôi rất do dự, cảm thấy những thứ mình vẽ ra không ai thích, nhờ Nic luôn động viên tôi thì tôi mới có ngày hôm nay. Nói thế này sến quá, gặp mặt trực tiếp tôi ngại không nói được, đành bày tỏ với cậu bằng cách này."
Từ Tử Khang diễn đạt rất chân thành nhưng Trạm Thời Lễ vẫn thờ ơ, cũng không biết nghe lọt tai được bao nhiêu.
Từ Sân giục hắn: "Anh chưa trả lời tôi đâu."
Mãi lâu sau Trạm Thời Lễ mới nghiêng đầu, cuối cùng cũng cất tiếng: "Tùy vào cách cư xử của cậu."
Từ Sân ngừng thở, nhìn thẳng đôi mắt đen lãnh đạm trước mặt, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Cậu nghiêng đầu, hôn lên yết hầu Trạm Thời Lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com