27. Dị mộng
Buổi sáng Từ Sân đi làm, thư ký mang cho cậu hồ sơ đấu thầu dự án bên Liêu Chí Hoành tổng hợp, mời cậu xem qua.
Liêu Chí Hoành là giám đốc phòng Phát triển Dự án Bất động sản nhưng Từ Sân đang là người phụ trách dự án Vượng Giác, việc đấu thầu cuối cùng vẫn phải do Từ Sân quyết định.
"Đã gửi một bản đến ban đánh giá." Thư ký báo cáo: "Họ sẽ cho chúng ta đánh giá chi tiết sau."
Từ Sân tiện tay mở ra xem, trên cùng là hồ sơ dự thầu chung của hai công ty xây dựng Thiên Thành và Tín Trì. Mấy năm trước các dự án công trình của Triệu Khải hầu như đều là hai công ty này trúng thầu, hai bên hợp tác đã lâu.
Từ Sân hỏi: "Vì sao chỉ có hồ sơ dự thầu của họ đính kèm ý kiến đánh giá chi tiết của chuyên gia?"
Thư ký giải thích: "Cái này là giám đốc Liêu cho người chuẩn bị để cậu Sân xem trước, vì trước đây công ty luôn hợp tác với họ, cậu hai cũng tin tưởng họ, quá trình đấu thầu về cơ bản chỉ là hình thức, cho nên..."
"Không cho nên gì hết." Từ Sân ngắt lời thư ký, ném trả hồ sơ: "Trước đây là trước đây, dự án Vượng Giác này tôi trực tiếp báo cáo với bố tôi, không cần xin chỉ thị của anh hai, cuối cùng chọn nhà thầu nào phải chờ báo cáo đánh giá."
Sáu giờ tối Từ Sân tan làm, xuống hầm gửi xe thì bất ngờ gặp hai mẹ con Trần Bình.
Trần Bình là vợ Chung Trí Hoa, trên danh nghĩa Từ Sân phải gọi bà ta là mợ. Chung Trí Hoa vào tù vì tội rửa tiền giúp một nhóm lừa đảo, nửa tháng trước đột ngột lên cơn đau tim chết trong trại giam, hôm nay hai mẹ con họ về công ty để lấy một số di vật Chung Trí Hoa.
Họ vừa ra khỏi thang máy, Trần Bình đau lòng thẫn thờ được con gái Grace dìu ra xe. Cô con gái còn ôm một thùng carton to, không vững tay làm rơi đồ xuống đất. Cô bé cuống quýt ngồi xuống nhặt, Từ Sân cũng tiến lên đỡ lấy thùng giấy một cách tự nhiên, giúp nhặt đồ rơi vãi.
Nhìn thấy cậu, Grace cắn môi không nói gì, lúc nhận lại thùng giấy mới nhỏ giọng cảm ơn, đỡ Trần Bình lên xe.
Từ Sân không thân quen với hai mẹ con nhà này, lần đầu tiên gặp họ là ở đám tang Từ Tử Kiệt, Trần Bình quỳ xuống xin Từ Thế Kế cứu Chung Trí Hoa nhưng bị từ chối, phẫn nộ bỏ về. Lần thứ hai cũng trong đám tang, sau khi Chung Trí Hoa mất Từ Sân và Từ Tử Nhân thay mặt nhà họ Từ đi viếng, bị Trần Bình đuổi ra ngoài, bà ta chửi rủa không cần nhà họ Từ vờ vĩnh đến an ủi.
Từ Sân đứng nhìn hai mẹ con họ. Tuy nhiên xe không lái đi ngay, nửa phút sau Grace hạ cửa kính xuống nói mẹ cô bé có vài lời muốn trao đổi với Từ Sân, xin cậu ít thời gian.
Tài xế cũng đã xuống xe, Từ Sân ngồi vào đóng cửa.
Không thể nhìn thấy cảm xúc gì trên khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của người phụ nữ này, bà ta cất tiếng lạnh nhạt: "Trí Hoa làm sai, nhưng trong chuyện này không chỉ có một anh ấy, Từ Tử Kiệt biết rõ sự tình vẫn chủ động yêu cầu tham gia, không phải bị Trí Hoa dụ dỗ. Để bảo vệ danh dự của con trai sau khi chết, Từ Thế Kế tiêu hủy trước các bằng chứng liên quan, đẩy mọi lỗi lầm lên một mình Trí Hoa, Trí Hoa tức quá mới nhồi máu cơ tim mà chết."
"Sau khi chị cả mất Từ Thế Kế không còn coi chúng tôi là người một nhà, trong mắt ông ta chỉ có ai họ Từ mới là người nhà mình, con trai ông ta phạm sai lầm gì ông ta cũng có thể tha thứ, Từ Tử Kiệt hay Từ Tử Nhân đều như vậy. Từ Tử Nhân dung túng cấp dưới nhận tiền hoa hồng, sẵn tiện lôi kéo lòng người, hai công ty xây dựng kia hoàn toàn không đủ tư cách, báo cáo đánh giá đều bị họ động tay động chân, Trí Hoa đã biết từ lâu, âm thầm sao chép bản gốc báo cáo dự án các năm trước, đây là tài liệu tôi phát hiện ra khi thu dọn phòng làm việc của anh ấy."
Người phụ nữ vứt cho Từ Sân một tập tài liệu, cậu lật vài trang rồi đóng lại: "Mợ muốn tôi làm gì?"
"Tôi cũng nghĩ cho công ty thôi." Bà ta nói xa xôi: "Cậu Sân tự xem mà làm."
Từ Sân cầm tài liệu xuống xe, dõi mắt nhìn họ rời đi.
Cậu về xe của mình, ném tài liệu lên ghế phụ lái. Những thứ này cùng lắm chỉ có thể chứng minh việc Liêu Chí Hoành đã làm, không thể nói nên rằng Từ Tử Nhân có biết chuyện và cố tình dung túng hay không. Trần Bình giao nó cho cậu chẳng qua là muốn mượn tay cậu làm nhà họ Từ rối ren.
*
Buổi tối Từ Sân hẹn Thái Lập Hào uống rượu, lái xe tới thẳng quán bar.
Thái Lập Hào đợi cậu trong căn phòng riêng mà hằng đêm anh ta tìm vui hưởng lạc, cô em bên cạnh đã thay bằng người khác, đang ôm nhau thắm thiết hát karaoke. Từ Sân ngồi ăn cơm rang, bị tra tấn lỗ tai cũng không để ý.
Trạm Thời Lễ nhắn tin rủ đi ăn tối, cậu nhắn lại: [Có hẹn rồi.]
Thái Lập Hào ngồi sang chỗ cậu: "Nghe nói ông già mày bị bắt cóc đâm ra sợ, đi đâu cũng có tám bảo vệ tháp tùng?"
"Không lố vậy đâu." Từ Sân vừa ăn vừa nhìn màn hình điện thoại: "Nhiều nhất bốn người, nhưng bây giờ ông ấy đi vài bước đã thở hổn hển, cũng không hay ra ngoài."
Thái Lập Hào cười sặc sụa, lại cảm thán: "Ông ta cũng hào phóng, mày chịu một dát dao đổi lại cái du thuyền, cuộc mua bán này đáng giá."
Từ Sân lười nói, vẫn xem điện thoại của mình.
"Nicky" Trạm Thời Lễ trả lời: [Lại hẹn anh nuôi cậu?]
Từ Sân: [Anh biết là được.]
Trạm Thời Lễ: [Bắt tôi đặt cậu lên trước người khác, cậu thì sao? Xếp tôi số mấy?]
Khóe môi Từ Sân cong lên, chầm chậm gõ chữ: [Xem anh thể hiện ra sao đã.]
Thái Lập Hào tiếp tục chế nhạo: "Du thuyền của mày ngày đầu tiên ra biển, hẹn người nào mà bí mật thế? Ngay cả anh cũng phải xếp sau."
Từ Sân im ỉm cười.
Trạm Thời Lễ gửi tin nhắn mới: [Hẹn cậu cũng có đi đâu, cậu cho tôi cơ hội thể hiện à?]
Từ Sân: [Thôi được, tôi tự kiểm điểm.]
Thấy Từ Sân ôm điện thoại như say như mê, không thèm đoái hoài đến mình thì Thái Lập Hào bất lực hỏi: "Thằng nhóc này hẹn hò rồi đúng không? Ai? Nhanh nhẹn quá nhỉ?"
"Không phải." Từ Sân thong thả đáp: "Em không rảnh mà hẹn hò."
"Rồi mày đang nhắn tin với ai?" Thái Lập Hào cạn lời: "Có cần tập trung thế không?"
Trạm Thời Lễ: [Không đi thật?]
Từ Sân: [Hôm nay thật sự không được, để mấy hôm nữa, có thời gian thì tôi hẹn anh.]
Trạm Thời Lễ: [Seren, trò lạt mềm buộc chặt chơi nhiều mất hay.]
Từ Sân: [Nic, anh nhẫn nại một chút đi.]
Thái Lập Hào: "Ê!"
Từ Sân ăn nốt miếng cơm rang cuối cùng, khóa màn hình điện thoại: "Xin lỗi, anh vừa hỏi gì?"
Thái Lập Hào muốn trợn mắt, chỉ trỏ cậu: "Hỏi mày nhắn tin với ai mà tập trung thế? Bảo không hẹn hò là lừa ai hả?"
Từ Sân: "Trước nói với anh rồi đó, đồ chơi của em."
Thái Lập Hào: "Ai cơ?"
Từ Sân nhấc ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm: "Người đẹp."
Thái Lập Hào không tin: "Lại bịp, người đẹp nào có thể làm mày chết mê chết mệt?"
Từ Sân chống cằm, cũng thấy tò mò: "Em chết mê chết mệt?"
Thái Lập Hào ghét bỏ: "Có cần anh gọi người đi lấy cho mày cái gương không?"
Từ Sân khẽ nhướng mày.
Thái Lập Hào không thật sự sai người đi lấy gương nhưng gọi vào bảy tám em đẹp nhất ở đây, nam nữ có đủ, mỗi người một vẻ tùy Từ Sân chọn.
Từ Sân nhàm chán nhìn một lượt: "Toàn những người bình thường, kém xa đồ chơi của em."
Thái Lập Hào ré lên: "Ái chà, rơi vào bể tình rồi."
Từ Sân khịt mũi coi thường: "Cũng không phải, anh ta rất có ích, là món đồ chơi bây giờ em thích nhất."
Thái Lập Hào vô cùng ngờ vực: "Thật không?"
Từ Sân uống rượu, xoay đồng tiền vàng cất giọng nhẹ tênh: "Thật, em rất thích, còn khuya mới chán."
*
Không hẹn được người, Trạm Thời Lễ đi một vòng hóng gió rồi cũng về nhà. Hắn sống một mình ở căn hộ gần ngay công ty.
Xe vừa dừng lại dưới hầm thì có người gõ cửa, sau đó không chờ Trạm Thời Lễ đồng ý đã không khách sáo ngồi lên ghế phụ lái.
Ánh mắt Trạm Thời Lễ thoáng qua vẻ lạnh lùng, không để người kia nhận ra. Hắn hờ hững hỏi: "Sếp lớn lại có căn dặn gì?"
"Không có gì." Đối phương nói: "Sếp lớn chỉ kêu tôi tới hỏi cậu, kế hoạch của chúng ta bao giờ có thể thực hiện?"
Trạm Thời Lễ: "Vẫn chưa được."
"Còn phải đợi bao lâu?"
"Không cần quá nôn nóng." Trạm Thời Lễ liếc ra ngoài cửa sổ xe, từ tốn đáp: "Thời gian này Từ Thế Kế chịu nhiều cú sốc, sức khỏe không được như xưa, nhưng dù sao ông ta cũng là trụ cột của Triệu Khải, chỉ cần ông ta còn thì nền móng của Triệu Khải sẽ không lung lay. Hiện tại người quản lý Triệu Khải là cậu hai Từ Tử Nhân, hầu hết các thành viên hội đồng quản trị đều tin phục anh ta, sếp lớn ra tay vào lúc này thì không có khả năng thắng."
Đối phương không hài lòng: "Rốt cuộc còn phải chờ đến khi nào?"
Trạm Thời Lễ trả lời lấy lệ: "Chờ sức khỏe Từ Thế Kế yếu hơn nữa, chờ Từ Tử Nhân bị gạt ra, chờ cậu tư nhà họ Từ lên nắm quyền, đó là lúc sếp lớn có thể ra tay."
"Cậu tư nhà họ Từ?" Đối phương nghi ngờ: "Cậu nói đứa con riêng Từ Thế Kế mới nhận về? Cậu ta có tác dụng gì?"
Trạm Thời Lễ kiềm chế để không tỏ ra mất kiên nhẫn: "Cậu ta rất giỏi, Mã Sĩ Đức ngồi tù, Mã thị suýt phá sản đều là tác phẩm của cậu ta, Từ Thế Kế bị bắt cóc cũng chỉ có cậu ta dám đi đưa tiền chuộc, Từ Thế Kế càng tin tưởng cậu ta hơn, cậu ta lên nắm quyền là chuyện sớm muộn. Nhưng dù sao cậu ta cũng là con riêng, không ai thật sự phục cậu ta, nhất là đám người nhà họ Từ và Từ Tử Nhân, chỉ cần họ bắt đầu tranh đấu nội bộ thì sếp lớn có thể ra tay."
Đối phương lại hỏi: "Hình như cậu rất thân thiết với đứa con riêng này? Hai người có quan hệ gì?"
Bỗng nhiên Trạm Thời Lễ muốn ăn kẹo, nhưng có người ngoài ở đây hắn đành nhịn: "Chiếm lấy lòng tin của cậu ta, khiến cậu ta lơ là, ngày sau mới có thể thực hiện kế hoạch của chúng ta tốt hơn. Cậu ta không dễ khống chế như Từ Tử Khang, phải tốn nhiều công sức."
"Đúng vậy, cậu Nic giỏi nhất vụ này mà, có thể xoay người ta như dế, hoàn toàn không cần sếp lớn phiền lòng." Đối phương nở nụ cười mờ ám, rõ ràng vừa coi thường vừa ghen ghét thủ đoạn của Trạm Thời Lễ: "Được rồi, cậu nắm chắc là được, ý của sếp lớn là dù kế hoạch không thể tiến hành trong thời gian ngắn, nhưng có thông tin hữu ích nào cũng phải nhớ nhanh chóng thông báo, giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Trạm Thời Lễ gật đầu. Chờ tên kia đi, hắn mở cửa sổ xe cho gió đêm lùa vào thổi bay thứ mùi khiến người ta chán ghét, lấy một viên kẹo trong hộp tỳ tay rồi xuống xe.
Đi thang máy lên trên, nhà Trạm Thời Lễ nằm trong góc hành lang tầng mười bảy.
Ra khỏi thang máy bước chân hắn khựng lại, cuối hành lang, ngay trước cửa nhà hắn, Từ Sân đang thảnh thơi tựa cửa nghịch điện thoại, giống như đặc biệt chờ hắn ở đây.
Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Sân ngẩng đầu cười nói: "Nic, anh đi đâu làm tôi chờ anh mãi."
Trạm Thời Lễ nhìn cậu đăm đăm, hết thảy cảm xúc đều lắng lại nơi đáy mắt. Hắn sải bước đưa tay ra.
Từ Sân cười rạng rỡ, nhảy lên ôm Trạm Thời Lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com