Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Ohyul học theo Kim Ryul gắp một miếng tiểu long bao vào bát, tách đôi rồi thổi nguội. Thổi một hồi cổ họng có hơi khô nên đẩy bát chỉ mới thổi được một nửa sang chỗ anh hạt dẻ, với tay lấy quyển menu.

"Kim Ryul tôi gọi súp cua nha"

Anh hạt dẻ gõ đũa vào mớ lồng hấp tiểu long bao chất đầy trên bàn: "Ăn hết chỗ này mới được gọi thêm"

"Tôi cứ gọi"

Ông đây thông báo chứ không phải xin phép ok?

Ohyul bĩu môi phân vân không biết nên gọi súp cua tóc tiên hay súp cua óc heo hay súp cua bong bóng cá thì nhân viên bưng ra một bát súp cỡ nhỏ đặt xuống bàn.

Quán này còn biết thuật đọc tâm khách hàng à?

"Mình không gọi món này" Ohyul vội xua tay nghĩ thầm chắc người ta nhầm.

"Có một khách bàn bên gửi tặng cho vị tên là Ohyul ạ"

Kim Ryul thả muỗng vào bát, cau mày nhìn quanh một lượt, trông thấy thằng tâm thần kia đang cười hề hề đi về phía này. Sao cứ như ma đói cứ canh giờ cơm là đến ngó miệng vậy?

"Ngồi yên, không được đánh nhau ở đây" Ohyul đặt lại quyển menu xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn tay Kim Ryul.

Người kia rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Ohyul, nhìn cả hai một lượt rồi buông lời chế nhạo: "Hoá ra bấy nhiêu lâu nay Kwon Ohyul trăm phương ngàn kế đóng vai đoá sen trắng cao cao tại thượng là vì muốn dẫn dụ Kim Ryul à? Xem ra kế hoạch thành công ngoài mong đợi, mà... cần gì phải cất công diễn nét ngây thơ, chỉ cần diện mạo da trắng môi đỏ mi cong này thôi cũng đủ để quyến rũ đàn ông rồi"

"Không ăn được thì chê nho xanh?" Ohyul ngã người tựa lưng vào ghế, bàn tay xoay xoay ly nước đầy sóng sánh trên bàn. "Ghen tị với người khác cũng là lẽ tự nhiên có sẵn trong tiềm thức của mỗi con người thôi, không trách cậu được. Nhưng mà tôi khá bất ngờ đấy, sao cậu nhìn ra tôi muốn quyến rũ Kim Ryul?"

Kim Ryul nuốt trọng miếng tiểu long bao, nghẹn đến mức phải đấm vào ngực ho khù khụ. Thấy ly nước đầy được bàn tay trắng nõn đẩy về phía mình.

Tên kia cười khẩy đan tay vào nhau, hai mắt chưa một lần rời khỏi người Ohyul: "Nghe nói Kwon Ohyul đây đang là thực tập sinh ở một công ty giải trí? Vậy có biết bố tôi là ai không?"

"Bố cậu là ai thì phải hỏi mẹ cậu chứ sao lại hỏi tôi?"

"Muốn debut thì phải cần một học bạ đẹp nhỉ? Chẳng may tôi nói gì đó làm bố tôi giận lên chỉ sợ ông ấy lại phê gì đó không hay vào học bạ cậu thôi. Ví dụ như... cậu bắt nạt tôi chẳng hạn"

"Miệng chó không mọc được ngà voi. Ở giữa hàng chục bạn cùng lớp mà cậy quyền uy hiếp người khác thế này xem ra người chống lưng cho cậu không chỉ có mỗi thầy thanh nhạc nhỉ?"

Tên kia đứng lên, chống hai tay lên thành ghế Ohyul, kề sát tới: "Không thì sao? Hai thằng máu bùn mà còn muốn bên nhau trọn đời à? Nhận lời yêu tôi đi, tôi lấy tiền lót đường cho cậu thành đại minh tinh"

"Nghe hấp dẫn thật đấy, nhưng tiếc quá..." Ohyul đẩy khuôn mặt đang ngày một kề sát mình ra "Tôi bán nghệ chứ không bán thân"

Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Kim Ryul: "Ồ! Khi nãy bạn cậu đánh tôi vết thương vẫn còn đây, có được tính là bắt nạt không nhỉ? À quên mất, rapper underground thì sợ gì mấy cái này đâu Kim Ryul nhỉ?"

Bàn tay Ohyul hơi siết nhẹ, nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu lấn át chút bình tĩnh cuối cùng.

"Yêu tôi đi, nếu mẹ tôi và cậu rơi xuống nước, tôi sẽ cứu cậu trước"

Kim Ryul trông thấy tên kia kề sát như sắp hôn lên môi Ohyul, mặc kệ hàng vạn xiềng xích gông cùm vô hình đang trói chặt mình trên ghế, đứng lên bước nhanh đến nắm cổ áo hắn ta đẩy mạnh vào tường.

"Đi lo cho mẹ mày đi, Ohyul không đến lượt mày cứu"

Hắn ta kề sát tai Kim Ryul nói một câu chỉ hai người nghe được: "Vừa mới ngửi thử, Ohyul thơm thật đấy"

"Mày dám!" Kim Ryul giơ nấm đấm lên, trong đầu đã sớm mất kiểm soát chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải đánh chết thằng súc sinh này.

"Đánh đi! Đánh mạnh vào, để xem mày còn debut với Ohyul được không. Hai thằng máu bùn không những nuôi mộng làm idol mà còn muốn quấn lấy nhau cơ đấy? Nghĩ thôi đã thấy tởm lợm rồi. Chẳng qua mày thấy Kwon Ohyul đáng yêu vừa mắt nên muốn tìm chỗ xả thôi chứ gì?"

Nắm đấm vừa định giáng xuống đã phải dừng lại vì Ohyul đang ôm Kim Ryul từ phía sau, muốn tách cả hai ra: "Bình tĩnh lại Kim Ryul, nó đang chọc tức cậu để cậu xuống tay trước, đừng sập bẫy"

Sói Xám chạm vào cánh tay đang ôm ngang hông mình, nghĩ đến việc Cừu Xinh Đẹp đã nghe hết những lời dơ bẩn vừa rồi cơn giận càng dâng lên gấp bội.

"Cậu tránh xa một chút, ngày hôm nay tôi phải đánh chết nó"

"Kim Ryul! Kim Ryul tôi hình như lại phát sốt rồi, chúng ta về được không?" Cừu Xinh Đẹp chạy lên đứng giữa cả hai, tay giữ chặt cả người Sói Xám, dùng hết sức lực kéo giãn khoảng cách với con trai thầy thanh nhạc.

"Nó dám nhục mạ cậu, tôi phải xé rách cái miệng chó đó ra bắt nó ba quỳ chín lạy xin lỗi cậu mới hả giận"

Ohyul lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu Kim Ryul, làm như vậy kế hoạch debut sẽ tan tành. Cậu không muốn đồng cam cộng khổ với tôi nữa sao? Muốn bỏ tôi lại một mình sao? Cậu đã nói sẽ chứng minh cho tôi thấy thế nào là tình bạn vĩnh cửu của hai ta mà"

Không còn ai đắp lại chăn cho em mỗi đêm.

Không còn ai gọi em dậy mỗi sáng.

Không còn ai lặng lẽ tựa lưng vào cổng trường chờ em đi ngang qua rồi chầm chậm theo sau.

Không còn ai nhắc em không được ăn đồ cay nóng.

Không còn ai giúp em ăn hành.

Không còn ai nói đỡ cho em mỗi khi bị thầy mắng.

Không ai cả.

Kim Ryul gỡ cánh tay đang quấn chặt bên hông mình xuống, lại lục lọi trong túi áo vest lấy ra một viên thuốc hạ sốt được gói kỹ trong rất nhiều lớp giấy dúi vào tay Ohyul.

"Quay lại chỗ ngồi yên uống thuốc, đợi tôi một lát"

Cừu Xinh Đẹp lại bắt lấy bàn tay vừa mới buông ra của Sói Xám: "Đừng đánh nhau"

"Ừm, nghe lời cậu"

Ohyul ngồi xuống ghế được các bạn cùng lớp nhanh chóng vây quanh hỏi han đủ kiểu, nỗi sợ trong lòng vẫn không cách nào giảm xuống bớt, nắm chặt xấp khăn giấy đựng viên thuốc trong lòng bàn tay. Đột nhiên cảm thấy bấy nhiêu lâu qua mình giống hệt viên thuốc này vậy, được Kim Ryul dùng tầng tầng lớp lớp bao dung vô hạn mà bảo bọc chở che, còn mình vẫn cứ đắng ngắt thờ ơ, chỉ biết đón nhận mà chưa từng trao đi gì cả.

Kim Ryul tuy rất muốn một phát tống cổ thứ sâu bọ này xuống 18 tầng địa ngục nhưng cũng không thể vì cái thứ này mà mất đi cơ hội ở bên cạnh Ohyul. Đồ ngốc đó đến ngủ còn đá chăn như mới lên ba, không có Kim Ryul đây chăm sóc chỉ sợ đi một mét vấp ngã ba lần. Không thể nào an tâm cho nổi.

Sói Xám đứng đối diện con trai thầy thanh nhạc, cố sàng lọc mấy câu chửi tục đã lên đến đầu môi, nói chỉ đủ hai người nghe: "Có một chuyện mày nói rất đúng, tao thấy Ohyul đáng yêu vừa mắt nên muốn theo đuổi, mưa dầm thấm lâu hay là lâu ngày sinh tình gì đó không cần biết nhưng ngày nào tao còn sống thì ngày đó mày đừng hòng đụng vào một sợi tóc của Ohyul. Trưởng giả học đòi làm sang à? Nhà giàu mới nổi mà nghĩ mình là thiên chi kiêu tử nghịch thiên cải mệnh một tay che trời? Hôm nay xem như Ohyul cứu mày một mạng, đừng để tao gặp lại cái mặt mày thêm một lần nào nữa"

Nhóm người xung quanh bé Dâu thấy anh hạt dẻ đang đi về phía này thì không ai bảo ai đồng loạt tản ra hết.

"Sao vẫn chưa uống thuốc?"

Tận đến khi Kim Ryul lành lặng đứng trước mặt mình thì tảng đá trong lòng Ohyul mới được hạ xuống, vội vàng bóc từng lớp giấy tìm viên thuốc hạ sốt. Sói Xám ngồi vào chỗ cũ, nhanh chóng ăn hết chỗ tiểu long bao đã sớm nguội lạnh.

"Khi nãy những lời cậu nói là thật à?" Kim Ryul bỏ miếng tiểu long bao cuối cùng vào miệng, vờ như lơ đễnh hỏi.

"Tôi nói cái gì?"

"Cậu cố tình quyến rũ tôi"

Ohyul tức đến buồn cười, giờ là lúc nói những chuyện này hả?

"Tôi chọc tức nó thôi" Bé Dâu dừng một chút rồi buông lời trêu chọc: "Sao thế? Cậu tưởng thật à?"

"Ừm, còn nghĩ năng lực của cậu hơi kém"

?

Bạn nói gì đó Luân?

Ohyul nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, đôi môi mím chặt nhìn Kim Ryul.

Anh hạt dẻ nhịn cười uống cạn ly nước: "Về công ty thôi"

Đoạn đường từ trường học đến công ty phải đi ngang qua kí túc xá, cả hai vừa rẽ vào con ngõ thì thấy anh quản lý đang đứng trước kí túc xá lau chùi một chiếc xe đạp.

"Sao anh lại ở đây?" Ohyul bước nhanh về phía anh quản lý, lo lắng chẳng lẽ có việc gì xảy ra sao.

"Hai đứa về rồi đấy à? Nhân dịp năm học mới công ty tặng cho hai đứa chiếc xe đạp để đi học"

"Sao chỉ có một chiếc?" Kim Ryul mạnh dạn đặt câu hỏi liên quan đến tình hình tài chính công ty.

Anh quản lý gãi đầu gãi tai: "À thì... hai đứa đi một chiếc là được rồi, em nói xem kí túc xá nhỏ như vậy nhét hai chiếc xe vào chật nhà thêm chứ ít lợi gì đâu. Hai đứa chở nhau đi học thế này để gắn kết tình cảm"

"Năm trước anh thuê cho bọn em chỗ ở một phòng ngủ này cũng nói để gắn kết tình cảm y như thế đấy"

Kết quả có hơi ngoài mong đợi, gắn đến gay luôn rồi!

Cảm ơn những đóng góp của anh cho cộng đồng LGBT+ miền Nam Hàn Quốc.

"Sao sắc mặt Ohyul kém thế? Bệnh à em?" Trước ánh nhìn lên án của Kim Ryul, anh quản lý chỉ còn cách nói lảng sang chuyện khác.

"Em có hơi sốt" bé Dâu sụt sịt.

"Đã đi khám chưa?"

"Vẫn chưa"

"Thế này đến công ty khéo lại lây cho mấy đứa ở đấy mất. Thôi hôm nay hai đứa nghỉ một hôm" Nói đoạn rút ra một tờ tiền chìa về phía Kim Ryul: "Em đưa bạn đi khám bệnh nhé, có gì cứ báo anh"

"50 ngàn won thì khám ra cái gì?"

Ohyul nhịn cười kéo tay anh hạt dẻ: "Dạ cảm ơn anh, phiền anh giúp em nói với thầy một tiếng nhé ạ"

Anh quản lý vẫy tay ra hiệu đã biết rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng tránh để cho Kim Ryul kịp mỉa mai thêm một câu nào nữa.

Sói Xám nhét tờ tiền vào túi, vừa dắt xe vừa ra lệnh: "Lên nhà tắm nước nóng sạch sẽ rồi tôi đưa cậu đi khám bệnh"

"Ngủ một giấc là khỏi ấy mà"

"Không nghe lời là tối nay không cho cậu đắp chung chăn nữa đâu"

?

Hả? Đắp chung chăn gì?

Kim Ryul nhận ra mình vừa lỡ lời nên có hơi lúng túng, giả vờ sờ khắp nơi kiểm tra chiếc xe trông rất bận nhưng không biết là đang bận cái gì.

"Kim Ryul, có phải tối nào cậu cũng lén lút ôm tôi ngủ không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com