Chap 44:
Cạch....
-"Hello người yêu bé nhỏ của anh. Tặng em này"
Anh ôm một bó hoa lớn đủ loại, nó là hoa khô, loài hoa tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Màu hồng pastel chủ đạo, che trước mặt mình rồi chìa thẳng về phía cô, làm cô vừa mở cửa thì bó hoa đã ập vào mặt xém tí bật ngửa ra sau
-"Anh làm em hết hồn đó Noo. Ủa mà hôm nay ngày gì mà tặng hoa cho em vậy hả?"
-"Chẳng ngày gì cả, nhưng lại đặc biệt. Vì đối với anh, em luôn đặc biệt nên ngày nào cũng là ngày đặc biệt. Anh thích thì anh tặng. Lấy không? Không lấy anh mang về à?"
-"Lấy chứ sao không, không lấy thì anh đem tặng cô khác à? Em xong rồi mình tới công ty luôn nhen. À để em cất bó hoa đã". Cô đỡ lấy bó hoa to tướng từ tay anh, toan định quay lưng vào nhà để cất gọn gàng rồi đi làm nhưng bị anh kéo lại, anh lắc đầu
-"Không. Đem theo đi, nhà em đầy hoa rồi, đem vô công ty để cho đẹp, để mỗi phút làm việc em đều nhớ tới anh. Mình đi thôi em"
Cô mỉm cười gật đầu, một tay ôm bó hoa, một tay kéo cổ anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn phớt thay cho lời cảm ơn cũng như chúc anh buổi sáng tốt lành, và đó vẫn là thói quen mỗi ngày của cô từ xưa đến nay không thay đổi. Còn anh luôn dành cho cô những bất ngờ mỗi ngày, dù nhỏ nhưng đủ để thấy được anh yêu cô đến nhường nào. Và, mỗi ngày ở bên nhau họ đều cảm thấy thật bình yên
-"À chiều nay em có hẹn với công ty xuất nhập khẩu bàn một số chuyện về việc xuất khẩu hàng hoá của công ty mình ra sang Malaysia. Em về trễ xíu chắc anh khỏi đợi em nha". Cô đưa cái cặp táp của mình cho anh cầm giúp, rồi chỉnh lại cái cà vạt, vuốt vuốt bộ vestton đen xám của anh, nhoẻn miệng cười
-"Anh sẽ tới rước em. Nhớ lúc về nhắn tin địa chỉ cho anh"
-"Dạ vậy cũng được. Anh làm việc đi nhé. Em vào phòng trước đây"
Cả ngày làm việc cuối cùng kết thúc, và cô đã đi trước rồi. Cô có hẹn với bên ấy ở một nhà hàng Pháp khá sang trọng. Nó phù hợp với những doanh nhân như họ. Nó không quá cầu kỳ, xa hoa và nó thích hợp cho những cuộc hội thảo, ký kết hợp đồng làm ăn. Cô đi cùng với hai người nữa trong công ty. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, mọi sự đều hoàn hảo ngoài dự kiến của họ. Trong 2018 sẽ tung sang thị trường mới Malaysia 1 triệu máy đo điện tim, mọi thứ được vận chuyển bằng đường thủy, chi phí thấp hơn so với đường hàng không như trước nay. Vì thế, lợi nhuận từ hợp đồng này sẽ rất cao, và chi phí thu về sẽ được đầu tư vào công ty con vua đi vào hoạt động
Khi mọi người chào nhau ra về.Cô trượt chiếc smartphone có hình nền của hai người, soạn vài dòng rồi sent cho anh "Anh đến nhà hàng La Camargue - Hai Bà Trưng đón em nha"
Anh đang ở nhà giải quyết một số giấy tờ khác, cũng vài việc linh tinh chứ không mấy quan trọng. Anh đứng thừ người ra ngoài góc ban công nhà mình, cũng chả biết suy nghĩ vu vơ chuyện gì. Anh xem tin nhắn rồi nhanh chóng thay bộ đồ cho chỉnh chu vào, biết đâu được chút có hứng lượn vài vòng SG đêm với cô thì sao.
Anh đến nơi, cô vẫn ngồi ở đấy đợi anh, có vẻ cô chưa muốn về. Anh bước đến nắm vai cô từ phía sau, phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai làm cô hơi rùng mình
-"Mình về thôi em"
-"Em đoán là anh chưa ăn gì đúng không? Anh ngồi xuống đi. Khi nảy bàn việc em cũng chưa ăn nên hơi đói"
Cô hiểu anh mà. Không có cô là anh chẳng có ăn đâu. Một là cô nấu, hai là anh tự xung phong vào bếp, dạo này cũng kha khá hơn rồi, cũng nhờ quân sư mẹ hết đó. Với lại cũng lâu rồi họ chưa cùng nhau dùng bữa tối tại những nơi như vầy, lâu lâu đổi không khí một chút cũng tốt.
Cô đã gọi thức ăn từ trước, anh vừa ngồi xuống là họ đã dọn ra đầy bàn.
Họ cùng nhau nhấp môi ly vang đỏ lâu năm, cùng những câu chuyện xoay quanh vấn đề công việc cũng có, chuyện nhà cũng có. Nói thật, khi gần nhau quá lại thành ra chẳng biết nói gì nữa cả. Nhưng chỉ cần trên môi họ luôn có vết hằng của tình yêu là được
-"Tối nay anh ngủ lại đây nha Mèo nhỏ"
Cũng hơn 8h tối, anh đưa cô về thì xong thẳng vào nhà rồi lại mè nheo cái điệp khúc ấy. Nhưng hễ mỗi lần như thế là cứ bảo tại sao không chịu dọn lên ở chung anh cho anh đỡ khổ. Rồi thì em ơi cưới lẹ đi để mỗi ngày anh được ngủ cạnh em mà không cần xin phép. Cô thấy vậy thì cũng thương thương, không nỡ đuổi anh về nên ậm ừ gật đầu
Anh vui quá, quay sang bắt ngay lấy môi cô. Anh mơn trớn đôi môi ấy trở nên ướt át. Lưỡi anh bắt đầu càng quét khắp khoang miệng cô. Cả hai đã có ít hơi men, cộng thêm chút vị ngọt ngọt chan chát của rượu vang khi nảy....nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Tay anh trượt xuống mở nút cổ của cô, anh hôn lên xương quai xanh quyến rũ làm cô phát ra âm thanh khe khẽ nơi cổ họng. Rồi tới hai nút bung ra, tay sinh luồn ra sau lưng, rồi lướt lại phía trước xoa xoa nhẹ đôi nhũ hoa mà anh yêu thích. Cắn nhẹ cổ cô...anh khiến cô phát điên, cô kéo cổ anh lại cho thật gần mình hơn, cắn nhẹ môi anh rồi nở nụ cười mãn nguyện. Hai người ngã lưng xuống chiếc sofa chật chội giữa nhà...
Và
Cạch....
Nghe tiếng mở cửa họ vội vội vàng vàng chấm dứt ngay mọi hành động. Chỉnh sửa lại áo quần sộc sệt. Trộm à???
Không. Là mẹ cô, bà lên hồi khoảng xế trưa, là do bà có chìa khóa nhà cô mà và bà muốn tạo cho cô bất ngờ. Nhưng hồi chiều đang ở nhà thì Trâm sang rủ bà đi siêu thị mua sắm với cô ấy nên bà đi luôn. Vậy nên khi anh và cô về thì đâu thấy bà
-"Dì cảm ơn con, hay con vào nhà chơi chút về, chắc Tường cũng về rồi đó"
-"Dạ thôi con về luôn, con về đưa đồ cho mẹ con nữa"
Nghe giọng nói quen thuộc của mẹ với nhỏ Trâm thì lúc ấy hai người mới hoàn hồn, cũng may bà chưa bước vào nhà liền nên hai người mới có thời gian chỉnh trang và make-up. Hết hồn hà !!!
-"Ủa...mẹ? Mẹ...lên hồi nào vậy, sao mẹ không báo cho con ra đón?". Cô đứng dậy gãi đầu gãi tai, giọng nó còn hơi lúng túng
Anh cũng khoanh tay lễ phép thưa bà. Giờ thì hai người đã tách ra nhưng bà đủ tinh mắt để nhận ra bộ dạng họ lúc này, còn kèm theo vết đỏ au vừa để lại trên chiếc cổ thon dài trắng ngà của cô con gái mình. Bà không nói gì, tiến lại sofa rồi bảo sẵn có anh đây thì thôi nói chuyện luôn với bà một chút
-"Mẹ có chuyện gì ạ?". Cô chạy sang ngồi kế bà, rồi gục đầu lên vai bà cười tươi
-"Thì chuyện hôm bữa Thịnh xin mẹ mẹ đã nghĩ kỹ lại rồi...". Cô ngồi nắm chặt tay bà rồi nhìn anh hồi hộp, anh cũng hồi hộp không kém nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì anh có lòng tin, anh tin mẹ sẽ không chấp với anh chuyện đã qua, bà tiếp lời sau một hồi im lặng -"Mẹ đồng ý". Cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy nhau cười vang khắp nhà
Anh mừng quýnh, chạy sang ôm mẹ cô cảm ơn rối rít. Gần 30 rồi mà cứ như con nít được mẹ phát kẹo ấy. Thì cũng đúng mà, cưới được cô còn hơn cả đống kẹo thơm ấy chứ, và cô là món quà vô giá mà ông tơ bà nguyệt đã ban cho anh...
-"Con nói ba mẹ con cứ coi ngày rồi báo lại với mẹ"
-"Dạ dạ con cảm ơn mẹ, con mừng quá, con về báo với ba mẹ liền". Anh đứng dậy xách cái áo khoác rồi cúi đầu với mẹ thêm một lần nữa
-"Vậy anh về luôn hả?"
-"Ừm. Anh về luôn nha trời ơi anh vui quá. Thưa mẹ con về". Anh chào mẹ rồi quay sang hôn cái chụt vào má cô khiến cô ngượng với mẹ muốn chết, lại còn thì thầm -"Hôm sau phải bù cho anh đó cục cưng" mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, nhéo eo anh một cái, anh lè lưỡi xoa xoa rồi chạy mất dép
-"Chúng ta phải lên kế hoạch ngay mới được". Sent
-"Ok". Reply
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com