i
ở cái thành phố lớn này, trường cor và trường tis được ví như kì phùng địch thủ của nhau, suốt ngày đều có học sinh đấu đá lẫn nhau. đặc biệt là những học sinh cá biệt có tiếng nói trong trường, chuyện gì không giải quyết được thì phải dùng nắm đấm — đó là phương châm của cả hai.
bên trường cor hình như mới có học sinh mới. tướng tá trông gầy gò, ốm yếu thì thôi rồi. park woojoo đã để ý đến cái tụi của đám học sinh mới kia.
"keonho, mày biết mày phải làm gì chứ?"
woojoo rít ra một hơi thuốc dài dăng dẳng, sau làn khói thuốc mờ thoắt ẩn thoắt hiện đôi mắt đen láy, sâu hút của woojoo. hắn là học sinh đại diện trường tis, coi trời là vung mà không xem ai ra gì, là đại ca của bọn học sinh cá biệt. theo sau hắn là ahn keonho, quyền lực chỉ thua sau hắn.
"biết rồi, tụi woobeom chứ gì?" nó liếc mắt sang woojoo, rồi quay lưng bỏ đi.
"à, nghe nói là có học sinh mới đấy." hắn nhìn bóng lưng to lớn, bờ vai vững chắc như đinh của nó mà vọng theo.
. . .
tại sân trường náo nhiệt của cor, có ba người đang đi thẳng bước hàng. cười nói rôm rả, nhưng kế bên lại có thằng tướng tá như con nhái đi kèm chỉ nghe, không nói.
nó dùng mũi giày, vất phăng điếu thuốc đang cháy dở xuống mà dụi dụi đến khi tàn. ánh mắt nó không rời khỏi eom seonghyeon — học sinh mới mà tụi nó đồn đón.
ha.. đùa chắc? với cả làn da đó mà đánh chắc vết sẽ in hằn mãi mãi mất.
nó khẽ nuốt ực nước bọt, yết hầu chuyển động theo từng nhịp. park woojoo, tao xin tên nhãi kia nhé.
"đi đường khác thôi, juhoon, seonghyeon." woobeom dừng bước khi thấy keonho đang ngồi xỏm trước cổng trước, tay lướt lướt điện thoại, dưới chân còn gạt tàn thuốc lá.
"sao thế?" juhoon nhìn woobeom, đột nhiên hơi thở cũng trở nên nặng nề.
woobeom hất cằm về phía keonho đang ngồi. giọng có chút hoảng loạn mà lên tiếng.
"thấy không? tên đó là ahn keonho. tên này và park woojoo, tuyệt đối không được động vào."
seonghyeon từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng các ngón tay khẽ siết chặt quai cặp, mồ hôi tứa ra sau bên gáy ướt đẫm cổ áo trắng tinh mơ. nếu cậu đối đầu trực diện với nó, không biết sẽ thế nào?
ahn keonho nhìn thấy con mồi đang lảng tránh đi qua đường khác, nhếch môi cười một nụ cười nửa miệng, hàm răng trắng đều tăm tắp cứ thế mà lồ lộ ra. đầu lưỡi đỏ họn vô tình làm cánh môi ẩm lên.
nó bước đi theo sau, không vội, không ồn ã.
. . .
"juhoon, seonghyeon chạy đi. nó đang đi theo mình rồi." woobeom bình tĩnh quan sát phía sau, quay lại dặn dò hai người đang có vẻ lo sợ.
"cậu thì sao woobeom?" juhoon tuy sợ, nhưng chắc chắn phải lo lắng cho bạn mình trước và cũng chắc chắn sẽ không bỏ woobeom lại một mình.
"tớ sẽ đối đầu với—" lời nói chưa kịp rơi ra từ đầu môi, lại bị seonghyeon chen ngang.
"bỏ đi, nếu chạy thì cả ba cùng chạy. một mình cậu không đấu lại nó đâu."
"đúng đó!" juhoon gật gù đồng ý.
"haiz.. đúng là hết cách. bây giờ mình chạy nhé." woobeom lắc đầu ngao ngán, đúng là hai ông tướng của nó bướng thì thôi rồi.
"chạy chi cho tốn sức? tao đây mà."
một giọng nói trầm, khản đặc vang oai oai từ phía sau. quay lưng lại — ahn keonho. nó đang bước đi thảnh thơi, tay đút túi quần, dáng đi vô cùng ngạo mạn. nó nở một nụ cười khi thấy eom seonghyeon của nó đang nhìn nó với ánh mắt bất ngờ.
nó giơ cánh tay lên, chỉ vào seonghyeon mà nói.
"mày là eom seonghyeon nhỉ? đúng gu tao phết."
mồ hôi từ phía sau lưng cậu ướt một mảng lớn, cơ thể cứng đơ nhìn pho tượng. đầu óc mụ mị không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"ahn keonho. muốn làm gì thì bước qua xác tao đã." woobeom chắn trước mặt cả hai đứa đang ngỡ ngàng phía sau.
"nhưng tao không muốn mày." nó lại chắc nịch chỉ vào seonghyeon một lần nữa.
"tao muốn nó."
"mày—"
seonghyeon lần nữa chặn ngang lời woobeom nói, bước ra từ phía sau. tiến sát lại gần nó hơn.
"mày muốn chơi như nào đây?"
nó huýt sáo đầy thích thú, mùi hương của cậu còn đọng trên chóp mũi thẳng của nó. địt mẹ, quyến rũ đối thủ à?
"như nào cũng được miễn là mày thôi, eom seonghyeon."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com