;
ánh đèn trong hội trường đã tắt gần hết, chỉ còn lại một vầng sáng vàng vọt hắt xuống từ ngọn đèn treo lơ lửng giữa sân khấu, tạo nên một không gian nhập nhoạng đầy bụi bặm. mùi gỗ cũ kỹ của sàn diễn hòa lẫn với mùi mồ hôi và sự mệt mỏi đặc quánh trong không khí. đồng hồ treo tường chỉ mười giờ đêm, và đáng lẽ ra giờ này ahn keonho đã có thể nằm dài trên giường, lướt điện thoại hoặc ngủ một giấc ngon lành. nhưng không, cậu đang kẹt ở đây. với eom seonghyeon. "cậu đọc thoại sai nhịp rồi." giọng nói của seonghyeon vang lên, đều đều và thản nhiên đến mức khiến keonho muốn đấm vào cái bản mặt điển trai đó. seonghyeon đứng đối diện cậu, tay cầm kịch bản cuộn tròn, đôi mắt sau cặp kính gọng mỏng nheo lại vẻ soi xét.
keonho hít một hơi thật sâu, cố nén cục tức đang trào lên trong lồng ngực. "tôi biết. không cần cậu nhắc."
định mệnh thật khéo trêu ngươi khi gán ghép hai người họ vào vai chính của vở kịch cho lễ hội văn hóa trường. một kịch bản lãng mạn sướt mướt đến mức nổi cả da gà, nói về hai kẻ thù truyền kiếp cuối cùng lại nhận ra tình cảm dành cho nhau. nghe quen không? cả trường đều đồn đại rằng giáo viên phụ trách casting chắc chắn có thù hằn cá nhân đối với keonho, hoặc là bà ấy muốn nối lại tình duyên cho hai đứa học sinh của mình. bởi vì ai cũng biết, ahn keonho ghét eom seonghyeon. ghét cái cách seonghyeon luôn đứng đầu bảng điểm, ghét cái vẻ mặt điềm tĩnh đến phát chán, và ghét nhất là cái cách cậu ta luôn nhìn keonho như thể đang nhìn một đứa trẻ to xác hay hờn dỗi.
"làm lại đoạn cao trào đi," seonghyeon đề nghị, giọng vẫn không một chút gợn sóng nào. cậu ta bước lại gần hơn, khoanh tay trước ngực. "đoạn nhân vật a giữ lấy nhân vật b và thú nhận ấy. cậu cứ ngập ngừng mãi ở cái chỗ đó hoài thôi. nếu không tập cho xong, tối nay cả hai đứa đều phải làm bạn với lề đường mà ngủ đấy." keonho chửi thầm một tiếng, vò mái tóc đã rối bù của mình. cậu bước về vị trí đánh dấu bằng băng keo xanh trên sàn. "được rồi, làm thì làm. nhưng cậu đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi nữa."
"ánh mắt nào?" seonghyeon nhướng mày.
"cái ánh mắt như thể cậu đang chịu đựng tôi ấy."
seonghyeon không đáp, chỉ nhếch mép một cái rất nhẹ, rồi lập tức nhập vai khiến không khí xung quanh thay đổi. seonghyeon hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc bén nhưng cũng chứa đầy sự dằn vặt giả tạo của nhân vật. "tại sao cậu lại phải cố chấp như vậy?" seonghyeon đọc thoại, bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "cậu biết rõ rằng kết cục này sẽ không đi đâu đến đâu mà." keonho nuốt khan. dù ghét seonghyeon đến đâu, cậu cũng phải thừa nhận tên này diễn xuất rất nhập tâm. sự hiện diện của seonghyeon ở cự ly gần tỏa ra một áp lực vô hình khiến keonho thấy ngột ngạt. mùi hương nhàn nhạt từ nước xả vải trên áo sơ mi trắng của seonghyeon xộc vào mũi cậu, lấn át mùi bụi bặm.
"bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác," keonho đáp trả, cố gắng để giọng mình nghe thật bi thương như kịch bản yêu cầu, nhưng nó lại nghe ra vẻ tức giận nhiều hơn. "cậu luôn luôn có lựa chọn, chỉ là cậu không dám thừa nhận nó có tồn tại thôi," seonghyeon tiếp tục, tiến thêm một bước nữa. giờ đây, mũi giày của họ đã gần chạm nhau. theo kịch bản, lúc này keonho phải túm lấy cổ áo seonghyeon, kéo cậu ta lại gần trong một cơn giận dữ bùng nổ, rồi cả hai sẽ nhìn nhau trân trân trong vài giây trước khi keonho buông tay và bỏ đi. đó là một cảnh tình trong đã ngấm mà mặt ngoài còn e, đầy ẩn ý nhưng không có tiếp xúc thân mật quá mức. keonho vươn tay, túm lấy cổ áo sơ mi của seonghyeon, giật mạnh.
"cậu thì biết cái chó gì chứ?" keonho gầm lên, trút hết sự bực dọc thật sự của mình vào câu thoại. lực kéo quá mạnh khiến seonghyeon loạng choạng, nhưng thay vì đứng vững để tạo thế đối kháng, seonghyeon mất đà và ngã nhào về phía trước. keonho theo phản xạ lùi lại để đỡ, nhưng chân cậu vướng vào đống dây điện ngổn ngang trên sàn. cả hai không ngã, nhưng va vào nhau mạnh đến mức keonho phải tựa lưng vào mép bàn đạo cụ để giữ thăng bằng. seonghyeon ép sát vào người cậu, hai tay chống lên cạnh bàn, giam keonho ở giữa. hơi thở nóng hổi của seonghyeon phả trực tiếp lên cằm keonho. ánh mắt sau lớp kính của seonghyeon mở to vì bất ngờ, nhưng cậu ta không lùi lại. thời gian như ngưng đọng trong cái khoảnh khắc chết tiệt này. không gian tĩnh lặng đến mức keonho có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng thở dốc khe khẽ của người đối diện.
keonho cúi xuống nhìn, định mở miệng chửi thề hoặc đẩy seonghyeon ra. nhưng ánh mắt cậu vô tình rơi xuống đôi môi của đối phương. đôi môi của seonghyeon hơi hé mở vì cú va chạm, hồng nhạt và trông... mềm mại một cách kỳ lạ dưới ánh đèn vàng vọt. trong đầu keonho nổ ra một tiếng tách. sợi dây lý trí mỏng manh mà cậu đã cố gắng duy trì suốt mấy tuần tập luyện chung với tên đáng ghét này bỗng dưng đứt phựt. sự ghét bỏ, sự khó chịu, sự ganh đua... tất cả những cảm xúc tiêu cực đó bỗng nhiên bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa khác, nóng bỏng hơn và nguy hiểm hơn gấp bội. cậu không đẩy seonghyeon ra. thay vào đó, bàn tay đang nắm cổ áo đối phương siết chặt hơn, kéo mạnh xuống.
môi chạm môi.
nó không giống trong phim lãng mạn. nó là một vụ va chạm khiến răng cả hai đập vào môi nhau đau điếng, nhưng keonho không quan tâm. cậu cảm nhận được sự sững sờ của seonghyeon, cơ thể cứng đờ của người kia trong vòng tay mình. nhưng chỉ một giây sau, sự cứng ngắc đó cũng dần tan biến. thay vì đẩy keonho ra, seonghyeon rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, một âm thanh thơ dại khiến máu trong người keonho sôi lên sùng sục. seonghyeon hé miệng, và keonho đã không bỏ lỡ cơ hội đó, cậu lập tức xâm nhập, thô bạo và chiếm hữu. đây không phải là diễn kịch. đây là sự bùng nổ của những dồn nén.
keonho không cho seonghyeon bất kỳ cơ hội nào để lùi bước. cánh tay rắn chắc của cậu luồn qua eo đối phương, dùng sức nhấc bổng seonghyeon lên không trung. seonghyeon hoảng hốt bấu víu lấy vai áo cậu, nhưng chưa kịp thốt lên tiếng nào thì đã bị đặt mạnh xuống mặt bàn đạo cụ phía sau. tiếng gỗ cũ kêu lên cọt kẹt, bụi bay lơ lửng dưới ánh đèn vàng vọt. ngay lập tức, keonho chen người vào giữa hai chân đang buông thõng của seonghyeon, ép sát cơ thể mình vào người đối diện, triệt tiêu mọi khoảng cách còn lại. seonghyeon nhìn xuống kẻ đang áp đảo mình, đôi mắt sau lớp kính mở to đầy kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, nhưng sâu bên trong đáy mắt ấy, keonho nhìn thấy sự mong chờ đang nhen nhóm. và thế là cậu cúi xuống, nghiền nát đôi môi mỏng đang run rẩy kia.
"ưm..."
tiếng rên rỉ bị nuốt trọn ngay trong cổ họng khi lưỡi keonho cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của seonghyeon, xông vào bên trong một cách thô bạo và trần trụi. không còn là diễn tập, không còn sự ngập ngừng. keonho hôn như thể muốn rút cạn sinh lực của người kia. lưỡi cậu nóng rực, khuấy đảo khoang miệng ấm áp, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố trốn tránh của seonghyeon mà ép buộc nó phải đáp lại. seonghyeon ban đầu còn cứng người, hai tay chống lên ngực keonho yếu ớt muốn đẩy ra. nhưng cái hôn này quá mãnh liệt, quá áp đảo, như một cơn bão cuốn phăng mọi lý trí. sức nóng từ lồng ngực keonho truyền sang thiêu đốt cậu. bàn tay đang đẩy ra dần dần mất lực, rồi chuyển sang nắm chặt lấy vạt áo keonho, vò nát lớp vải trong cơn mê loạn. những tiếng mút mát ướt át xấu hổ bắt đầu vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
keonho dứt ra một chút, chỉ đủ để cả hai hít một ngụm khí ít ỏi. sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa hai bờ môi sưng đỏ rồi đứt đoạn. cậu nhìn gương mặt đỏ bừng của seonghyeon, nhìn cặp kính đã lệch hẳn sang một bên sống mũi, che đi một phần ánh mắt đang phủ một tầng sương mờ đục vì dục vọng. "bỏ cái thứ vướng víu này ra," keonho khàn giọng, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt đối phương. cậu đưa tay gạt phăng chiếc kính của seonghyeon ném xuống sàn gỗ. tiếng cạch vang lên nhưng chìm nghỉm giữa nhịp thở dồn dập của hai người. không còn lớp kính ngăn cách, vẻ đẹp sắc sảo thường ngày của seonghyeon giờ đây trở nên trần trụi, yếu thế và gợi tình đến mức khiến keonho phát điên.
không chờ đợi thêm một giây nào nữa, keonho lại lao vào, lần này còn mãnh liệt hơn trước. một tay cậu chống xuống mặt bàn bên cạnh hông seonghyeon, giam cầm đối phương hoàn toàn, tay kia luồn ra sau gáy seonghyeon, đan vào mái tóc nâu mềm mượt, giữ chặt lấy đầu cậu ta để ép nụ hôn vào sâu hơn. seonghyeon không còn thụ động chịu đựng nữa, sự kìm nén bấy lâu nay vỡ òa ra như quả bóng vỡ nước. cậu ngửa cổ ra sau đón nhận sự xâm nhập, hai tay vòng lên quàng qua cổ keonho, kéo ghì lấy đối phương, chủ động đáp trả bằng sự vụng về nhưng đầy nhiệt thành. nụ hôn biến thành một cuộc chiến không ai chịu thua. lưỡi quấn lấy lưỡi, triền miên không thể dứt.
keonho cắn nhẹ vào môi dưới của seonghyeon, day day thịt mềm khiến đối phương rên lên một tiếng khe khẽ, rồi ngay lập tức dùng lưỡi liếm láp xoa dịu. vị giác của cả hai tràn ngập mùi vị của nhau, một chút vị bạc hà còn sót lại từ kem đánh răng, hòa lẫn với vị nồng nàn của sự khao khát bị đè nén quá lâu. keonho nghiêng đầu, thay đổi góc độ để có thể tiến vào sâu hơn nữa. cậu mút mạnh lấy lưỡi của seonghyeon, tạo ra những âm thanh ướt át ám muội khiến tai seonghyeon đỏ bừng. seonghyeon rùng mình, các ngón tay bấu chặt vào vai áo keonho đến mức các khớp xương trắng bệch. cậu cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng như chong chóng, dưỡng khí bị rút cạn, cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn đôi môi đang thiêu đốt mình và hơi ấm cơ thể đang ép chặt lấy mình.
không gian xung quanh như bị bóp méo, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao nhau chùn chụt và tiếng nhịp tim đập loạn xạ như muốn phá vỡ lồng ngực của cả hai. đó là một nụ hôn của sự giải tỏa, của sự chiếm hữu, và của một thứ tình cảm mãnh liệt đã bị che đậy bằng lớp vỏ bọc thù ghét suốt bấy lâu nay. khi keonho luyến tiếc dứt ra, cả hai đều thở dốc như vừa chạy xong một quãng đường dài. trán họ tựa vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau. keonho nhìn sâu vào đôi mắt đen láy vẫn còn đang mơ màng vì dư âm của nụ hôn vừa rồi của seonghyeon. đôi môi seonghyeon sưng đỏ, ướt nước, hơi hé mở mời gọi. keonho không kiềm được, lại cúi xuống mổ nhẹ lên đó một cái nữa, rồi một cái nữa, trân trọng và dịu dàng hơn hẳn sự thô bạo ban nãy, trước khi thì thầm bằng chất giọng đầy thỏa mãn.
"tập lại đoạn này đi. tôi thấy cậu diễn nhập tâm hơn nhiều rồi đấy."
"đừng hối hận đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com