chap 43
- Sao cô chủ lại khóc ?
- Tôi không biết nữa , nhưng ca khúc này buồn quá , tự nhiên nước mắt tôi lại rơi xuống , tôi cứ có cảm giác thân quen với người này.
- Cô chủ đi về nhà thôi , ở đây gió lắm , lại còn đông người , sức khoẻ của cô không tốt , sẽ rất nguy hiểm , hơn nữa ông bà mà biết tôi để cô trốn đi xem ca nhạc thế này sẽ đuổi việc tôi mất .
- Ừm , về thôi , mà anh có biết người đấy là ai không ?
- T-tôi không biết , tôi làm việc quanh năm lấy đâu ra thời gian rảnh mà nghe nhạc được. Chúng ta đi thôi! Cô ấy bị vệ sĩ của mình lôi đi rồi .
Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra đấy là ai rồi đúng không ? Nhưng câu chuyện thì phải để sau rồi . Chưa để cho 2 người gặp nhau ngay được .
- Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ca khúc này của mình , đây là một bài hát khá buồn nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa và ẩn ý ở trong đó , mình cảm ơn và mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới . Mình yêu tất cả mọi người !
Kết thúc bài hát xong , hắn chào mọi người rồi đi vào trong hậu trường , bỗng hắn bật khóc như một đứa trẻ khiến cả hậu trường loạn lên , hắn bỏ đi ra ngoài và đi dạo một mình , khi đang đi từ xa hắn nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc .
- Anh đưa tôi đi mua thuốc cho Phalo đi , nó đang bị ốm.
Hắn chạy thật nhanh đến nơi phát ra giọng nói ấy nhưng vẫn chậm một bước , người đó đã bước lên xe và đi mất rồi . Engfa cảm thấy hụt hẫng nhưng hắn thực sự không thể nhầm lẫn được giọng nói ấy , nó rất giống Charlotte , nhưng hắn không thể nào đuổi theo được , hắn lại tự an ủi mình " Chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi , chứ làm sao em ấy lại ở đây được "
Khoảng 1 tháng sau hắn trở về nước , ChomPu Nesa Heidi và Tina đã rủ Engfa sang nhà để nhậu một bữa . Bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau nên tâm sự với nhau về rất nhiều chuyện. Nhưng khi đang ăn đột nhiên Heidi hỏi :
- Cậu thực gì quên rồi à ?
- Ừ quên rồi , nhớ làm gì nữa .
- Nhưng tớ đã nói là ai hay chuyện gì đâu ?
Hắn ngưng lại 2 3p nhưng lại tiếp tục cắm mặt vào ăn coi như không có chuyện gì xảy ra .
- Cậu từ bỏ em ấy thật sao ? Yêu nhiều như thế rồi cuối cùng lại thành ra như thế này , cậu đúng là đồ máu lạnh.
Hắn tức giận rồi , hắn đập bàn và quát.
- Cậu muốn tớ phải làm sao đây ? Tớ cũng tuyệt vọng lắm rồi , tớ đã tìm kiếm tất cả mọi nơi , 2 năm qua tớ chưa ngừng hi vọng rằng sẽ tìm được em ấy , nhưng tất cả mọi thứ như trêu đùa tớ vậy , ông trời là đang muốn trừng phạt tớ đúng không ?
Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng . Engfa lại nói tiếp .
- Khoảng 1 tháng lúc đấy tớ đã đi diễn ở New York tớ đã gặp được một người , người ấy có giọng nói giống hệt như Charlotte vậy , đến cả bóng lưng cũng giống , nhưng tớ lại không thể đuổi kịp , tớ cũng không chắc đó có phải là em ấy không .
- Sao cậu không nói cho bọn tớ biết ? Heidi hỏi
- Tớ không chắc nên chưa định nói , nhưng mấy cái lũ đần nhà các cậu làm tớ phải nói ra hết rồi đây .
- Thôi thôi, không nói mấy chuyện buồn nữa , chúng ta hôm nay gặp nhau để quẩy tưng bừng cơ mà , để chuyện đó tính sau đi đã . ChomPu nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com