40.
Xứ chợ Gạo này bình thường rộn rã,
nhưng dân xứ này họ quen đi ngựa
hoặc đi bộ. Nay ở ngã ba chợ Gạo rẽ phải hơn hai ngàn thước thì tới nhà của Hiến sát sứ của tỉnh Gò Công này.
Có một chiếc xe hơi màu đen bóng, song nửa thân dưới là bùn là đất bám đầy liền biết chiếc xe này là từ phương xa họ tới. Tới chừng khi xe rẽ vào sân nhà của Hiến sát sứ, thì họ biết là người khách của nhà này.
Từ cửa sau, một cậu thanh niên đội nón nồi màu đen, áo sơ mi trắng khoác gile caro nâu, đôi mắt hiền mà nghiêm nghị song vẫn thấp thoáng một nổi buồn dong dài bước xuống sân, người phụ nữ trong nhà trạc chừng hàng năm song tướng mạo bà không quá to lớn nên nhìn bà chỉ cỡ hơn ba mươi là cùng, thấy cậu thanh niên trẻ kia thì bà liền ra mừng.
- Thằng Hữu đó đa?
- Bẩm, là con đây má.
Cậu Hữu miệng cười, song mắt cậu buồn hiu. Bà liền mừng mà kéo con vào trong nhà, rồi gọi mấy sấp nhỏ pha trà, lấy bánh ra cho cậu ba Hữu. Cậu Hữu ngó thấy nhà bày biện cơm cúng, song không thấy mấy người khác đâu thì liền hỏi.
- Cha với anh hai đi đâu rồi má? Sao
hôm nay đám giỗ mà lại vắng tanh nhà cửa thế này?
Bà Hiến sử vừa rót trà mà bà vừa nói.
- Cha con với anh con đi xử lí chuyện chi ở dưới tỉnh đấy, hôm nay chủ nhật mà cũng không ở nhà ăn đám giỗ con gái, cứ đi miết thôi. May mà có con lên đây chơi, hông má ở nhà má buồn rầu hết sức.
Cậu Hữu cười mà không nói chi hết,
cậu nhìn lên bàn thờ nhỏ ở phía tay
mặt mà cậu không khỏi não nề. Bà Hiến sử thấy ánh mắt cậu rưng rưng
thì bà cũng không còn niềm nở nữa,
mới sai mấy đứa nhỏ đi gọi ông Hiến
sử và cậu hai về, báo cho hay là cậu ba từ dưới Vĩnh Long lên chơi. Đi cho
mau, để tránh đợi chờ.
Cậu thấy không khí não nề, có nói chuyện cũ mà thêm buồn nên cậu mới hỏi chuyện khác.
- Con nghe anh hai được đề bạt lên làm cao, mà anh hai lên làm tới chức gì đó má?
- Như cha bây thôi, làm Đề Lãnh. Xử mấy vụ kiện tụng ở tỉnh, mà phải thông qua cha bây tại cha bây cũng làm mấy cái kiện tụng, xử tòa xử án gì đấy.
Bà Hiến Sử vừa tiêm trầu mà nói.
- Anh hai đương ba mươi mà lên tới
chức Đề Lãnh, cũng biết con người ảnh liêm chính. Con đã hăm lăm, mà nay chỉ biết học chứ chả giỏi được như anh hai thì con lấy làm thẹn. Bằng tuổi con người ta làm tới chức Thông Phán rồi đấy má.
- Con lo xa, con khỏe ăn ngon ngủ kĩ là má mừng cho con hổng hết chớ thẹn cái chi. Mình hông làm quan mà mình giỏi chữ giỏi nghĩa, hông bậy với đời thì trời họ thương. Ở hiền gặp lành...
Nói tới đó thì bà rưng rưng nước mắt,
bà ở hiền lành chứ đâu có ác với ai. Dân họ oan cái gì, họ không gặp được
ông Hiến Sử thì họ gặp bà, bà đều giúp mà nói cho chồng hay để chồng nhờ người xuống xem chuyện. Dầu nhỏ hay lớn, dầu nghèo thì bà cũng tiếp thay chồng mà làm chứng cho họ. Trời ngó mà coi, bà ăn ở vậy mà trời nỡ cướp con bà đi, nó còn trẻ, còn cả tương lai mà nỡ để nó mất, nghĩ tới đó thì bà ngó lên bàn thờ mà đau đớn tâm can...
...
Charlotte đang chặt mấy cây dừa nước, Engfa thì giúp đem lên ghe. Nay trời nóng nực, hai người trốn làm mà đi xuôi theo kênh rạch mà đi chơi, thấy mấy buồng dừa nước thì liền chặt ăn cho mát. Do chỉ là kênh rạch nên ít người qua lại, thêm trời mát nên cả hai tham chơi không muốn về.
Chặt được chừng vài ba buồng dừa thì mới xuôi xuống xa hơn mà hóng mát, thấy được cái chòi trơ trọi nằm bên sông, thêm có buồng dừa ở giữa kênh là chia ra hai nửa. Gặp ở đây buồng dừa cao ngất nằm hai bên, thì dù ban trưa nắng có cỡ nào thì vào đây cũng như sập tối chạng vạng vậy.
Engfa liền buột miệng nói.
- Ở đây mà giấu xác người là khỏi
kiếm...
Charlotte nghe xong thì phát hoảng với Engfa, chẳng hiểu sao lại nói ba cái này, gặp trong đây lạnh nữa làm cô
rùng mình. Engfa khẽ bật cười mà đề
nghị.
- Hay mình xuống tắm đi em?
- Sao lại dở chứng tắm thế, em thấy trời cũng mát mẻ mà?
Engfa năn nỉ mãi Charlotte mới chịu tấp ghe vô chòi không có người đó mà cột ghe lại, rồi cả hai mới nhảy ùm xuống dưới tắm. Như hai đứa trẻ vậy, hết hất nước rồi dí nhau dưới nước trông rất vui, trong một vài khoảng khắc ngắn ngủi để bên cạnh nhau, họ cũng cam lòng.
- Mình hất nước em quài đi!
Charlotte vừa hất nước ngược lại vừa la ầm trời, Engfa thì giỡn nhây nên quạt nước đùng đùng làm Charlotte vừa không thở kịp, vừa không tạt lại nên lủi đi mất. Engfa không bỏ cuộc mới dí theo mà bắt lại đặng nhấn nước Charlotte chơi...
- Bắt được mình rồi!
Engfa kéo mạnh Charlotte về phía mình, thấy Charlotte mặt mày sợ sệt mình thì cô khẽ bật cười vuốt mặt cho Charlotte. Charlotte giỡn không nổi nữa mới bâu cổ Engfa, nhìn người trước mặt mình mà càng thêm thương, nhỏ nhẹ nói.
- Em thương mình quá...
Engfa nghe người trong lòng mình thỏ
thẻ, đem đôi tay vuốt những sợi tóc
bám bên má Charlotte vén qua tai, mà
thủ thỉ lại.
- Tui cũng thương mình, thương một đời một kiếp. Nếu có kiếp sau, mình để tui kiếm mình đặng tui cưới hỏi mình cho đoàng hoàng. Tới chừng đó, hi vọng mọi người sẽ chấp nhận tui với mình, hai người con gái yêu nhau...
Charlotte nghe mấy lời đó thì khẽ lắc đầu mà khuôn mặt bi ai, chẳng biết là nước sông hay nước mắt mà nó cứ tràn lan trên khuôn mặt nhỏ.
- Kiếp này không thành vợ chồng với mình, thì còn sống kiếp sau làm chi...
Engfa nghe mấy lời đau lòng đó thì tim như bị ai bóp đến nghẹn đi, phải rồi kiếp này còn tính chưa xong thì còn gì hi vọng kiếp sau? Kiếp này gặp nhau mà còn không thành, biết kiếp sau có gặp hay không. Hoặc kể cả có gặp nhau ở kiếp sau, liệu rồi cả hai gặp nhau ở hoàn cảnh nào? Nếu người dưng ở hai đất nước khác nhau thì sao, hoặc nếu thương nhau mà trời cho họ ở chung một nhà thì có phải quá oan nghiệt hay không? Thôi, sống kiếp này cho trọn rồi lỡ kiếp sau không gặp, thì thôi...
Thấy Charlotte khóc rấm rứt, Engfa lên hôn chụt chụt nào má,trán, tóc rồi môi Charlotte liên tục mà dỗ làm người ta bật cười.
- Nhột em.
- Nhột mà nín khóc là được, đừng khóc nữa tui đau lòng.
- Dạ mình.
Nghe tiếng dạ ngọt sớt thì Engfa không kiềm lòng được mà ôm Charlotte thêm sát vào lòng mình, đem môi mình phủ lên môi người ta. Charlotte phút chốc sợ người ta đi ngang qua thấy, nhưng rất nhanh đã bị Engfa cuốn vào nụ hôn ướt át kia. Cô bấu chặt cổ người bên dưới mà vờn qua vờn lại, đem tay mà luồn vào gáy Engfa càng thêm rạo rực.
Tay Engfa cũng không yên mà luồn
vào trong áo Charlotte khiến cô hoảng hồn đẩy mạnh ra.
- Mình...đang ở ngoài sông đấy.
Engfa bị đẩy ra cũng không khó chịu,
chỉ nhỏ nhẹ kéo Charlotte lại mà ôn nhu nói.
- Làm sao, có ai đi qua đây đâu mà
mình sợ họ thấy...
- Nhưng...
Charlotte chẳng kịp trả lời thì Engfa mặc kệ mà hôn tiếp, hôn đến mụ mị đầu óc. Chừng khi chiếc áo bà ba của Charlotte đã bị lột ra, Charlotte cảm nhận được gió lạnh đến gai người thì mới mở mắt ra, thở hổn hển. Engfa thấy phần ngực lấp ló dưới nước thì không nhịn được mà đặt môi lên hõm cổ Charlotte rồi vùi vào đó, Charlotte cũng không chống cự mà mặc kệ. Còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau đâu, chừng hồi lâu thì nghe tiếng ai hò trên kênh phía xa làm Engfa và cả Charlotte đang khỏa thân thì quýnh
hết lên.
- Chui vào rặng dừa đi em...
Nói rồi Engfa kéo Charlotte trốn vào
trong đó, may mà rặng dừa tối vừa đủ chỗ cho cả hai núp trong đó. Tiếng hò của ông Sáu như ngày thường mà réo rắt, mà vừa hò vừa chèo nên chèo chậm kinh khủng. Cả hai núp ở rặng
dừa mà phải nín thở, không dám quậy
nước mạnh. Ông Sáu đi ngang thấy đò
ai trơ trọi mấy cái buồng dừa nước, trên đó còn có hai ba bộ đồ thì ông
chau mày mà lầm bầm.
- Ghe ai vậy cà, còn đồ của ai nữa đa? Bộ có ai tắm sông hay sao mà chẳng thấy người đâu.
Ông Sáu ngó xung quanh ghe của ai mà để ở đây, chừng ông thấy có gì lấp
ló ở rặng dừa thì ông chỏ con mắt nhìn cho rõ. Charlotte sợ mà bâu cổ Engfa thêm chặt, lưng Engfa nép hẳn vào trong rặng dừa nên bị trầy đi, tuy đau nhưng không dám hó hé gì. Ông Sáu lớn tuổi, gặp trong đây tối nên mãi không thấy gì thì chèo ghe đi mà hò.
Cả Charlotte và Engfa ngó mắt theo đợi ông đi khuất rồi mới thở phào, Charlotte mới đánh nhẹ vai Engfa mà lầm bầm.
- Em nói mình rồi, may mà ông Sáu già nên không thấy, nếu không có mà mắc cỡ chết...
- Tại ai biểu mình đẹp làm chi, tui nhịn hông nổi.
- Dẻo miệng...
Engfa cười rồi lại tiếp tục hỗn mặc
Charlotte cự nự, thấy Engfa không buông tha cho mình nên Charlotte cũng dần dần xuôi theo...
Lát gần chiều cả hai mới mặc đồ ướt mà về, Charlotte vừa mệt vừa rã người nhưng Engfa không biết chèo ghe nên Charlotte phải chèo. Engfa thấy thương nên mới nói.
- Để mai em dạy tui chèo đi, chớ hôm nay có chèo cũng không chèo nổi. Mõi tay...
Charlotte lườm Engfa rồi thôi, lát sau về tới bến nhà thì Engfa giúp Charlotte đem mấy rặng dừa lên chòi. Út Lệ nó chạy lạch bạch xuống, mặt mày hớn hở mà nói.
- Chị hai, chị hai mau lên nhà đi. Nhanh lên.
Charlotte không hiểu chuyện gì, cùng
Engfa với bộ đồ còn ướt mà đi lên trên nhà trên. Engfa thấy cậu Võ ngồi đằng trước thì khó hiểu, còn khó hiểu hơn là có một thanh niên dáng cao vai rộng nhưng xem chừng gần bốn mươi
nhưng còn dạn dĩ lắm. Đợi cậu ta quay mặt lại thì Engfa sững sốt lắp bắp.
- Chín Lí...
Charlotte vốn không nhớ mặt nên nghe Engfa thốt lên thì cả người bần thần, đứng nép vào sau lưng Engfa. Chín Lí thấy Engfa thì đứng dậy mà chào.
- Cô hai, lâu quá không gặp...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com