44.
- Dưa sao rồi anh Tí?
Charlotte vừa đi ra đã hỏi, anh Tí ngẩng lên mà nói.
- Tầm chừng hơn tuần là dưa chín, nếu mình mối đi xa thì bây giờ cắt là được. Để vừa mối lên tới nơi, dưa vừa chín là kịp lúc luôn.
- Vậy đợi Fa ra rồi mình tính luôn nha anh.
Tí nghĩ gì đó thì liền hỏi.
- Mà chị hai, chị có tính bán cho bà con ở làng hay không? Ở đây ít ai trồng ở dưa, mình bán ở đây cũng đủ lời cần gì mối lái hở chị?
Charlotte nghe mấy lời đó thì bật cười,
mà hỏi lại.
- Thế nếu bán ở làng, họ ngán rồi số
dưa còn lại mình bỏ hay sao anh? Mối lái ở đây chủ yếu là mình lấy khách trước, họ ăn rồi họ biết dưa mình ngon sang năm họ lại lấy. Đó là lượng khách nhất định, tiền cũng nhiêu đó để mình lường. Còn bao nhiêu thì bán lại ở làng, ổn thỏa.
- À.
Anh Tí vỡ lẽ ra thì gật gù, Charlotte
bật cười rồi đi kiểm tra dựa. Tầm mai
mốt là có thể hái mà đem đi mối, còn
lại thì cứ để thủng thẳng qua tuần. Ai
mua thì họ vào ruộng mà mua, muốn
cúng bàn thờ thì càng để ba bốn ngày
được.
...
Đến tối, Charlotte nằm trên bụng Engfa, đầu vừa nhô lên nhô xuống theo nhịp thở đều đặn của người ta. Đem chuyện ban xế kể cho Engfa nghe, chỉ thấy Engfa lặng thinh không đáp. Charlotte Ni mới lui người lên tay Engfa nằm, thủ thỉ.
- Mình tính làm sao...
Engfa bật cười mà đáp.
- Mình hỏi dò tui à?
- Ai thèm.
Charlotte bĩu môi mà dụi dụi mặt, Engfa thở dài mà nói.
- Mình dò tui làm chi, dầu tui có lấy
chồng thì tình cảm tui dành cho mình vẫn y nguyên như vậy chớ có ăn bớt được đâu.
- Thì em có nói gì đâu mà mình tự khai vậy?
Charlotte nhướng mày trêu ngươi Engfa, gần tới ngày đó khi mà Engfa càng rầu rĩ thì Charlotte càng cà rỡn hơn. Tuy vậy, Engfa thừa biết Charlotte chỉ đang tự kiếm cho mình niềm vui nho nhỏ mà thôi.
Cô liền xoa đầu Charlotte mà nhỏ nhẹ nói.
- Thì chẳng phải tui khai ra đặng làm cho em yên lòng hay sao?
- Yên cái nổi gì...
Giọng Charlotte mất hút đi trong đêm tối. Đúng thôi, cô đâu phải vì chuyện Engfa bỏ cô đi lấy chồng, vốn dĩ nó đã như thế rồi có thay đổi được đâu. Cái cô không yên, là liệu quan Thông Phán có đối tốt với Engfa hay không thôi...
...
Ngày cưới càng gần, cả hai lại thêm
bận vốn đã không có gặp nhiều như
trước. Tới mùa dưa thu hoạch, chín
Lí vốn muốn lấy lòng Charlotte nên đi
đánh ghe mà đem ngược sông Tiền lên
mấy xứ Cần Thơ, Đồng Tháp Mười mà
bỏ mối. Còn anh Tí thì đánh mối theo
người quen của Engfa xuống xứ Trà Vinh, Sóc Trăng mà bỏ mối.
Còn Engfa và Charlotte thì ở ruộng bán, ai tới mua thì cả hai bán. Vì là ít ai bán dưa hấu, nên rất nhanh đã bán gần hết. Charlotte nhẩm tính còn hơn trăm cân thì hết, mà sáng giờ tiền dân họ đưa toàn tờ tiền lớn, có cả mấy tên lính Pháp cũng ghé mua. Sợ lát không có tiền thổi, nên Charlotte lên tiếng.
- Mình ở đây coi, em vào trong chòi lấy thêm tiền lẻ ra đặng thối. Mắc công lát lu bu chạy ra chạy vô rồi mắc công...
Engfa gật đầu, Charlotte liền băng qua
ruộng mà chạy về phía chòi, tiền mấy
hôm nay cứ để ở trỏng. Engfa ngồi sắp
xếp lại mấy trái dưa lăn lóc cho ngay
ngắn, thì nghe tiếng xe ngựa trờ tới cạnh thì cô ngẩng lên, đợi chừng thấy
có người thò đầu ra thì cô reo lên.
- Hữu, lâu quá không gặp lại!
Hữu cười tít mắt mà phóng xuống xe,
xem chừng thấy Engfa thì vui vẻ lắm,
đem chất giọng trầm trầm mà nói ra.
- Nghe nói Fa bán dưa, nên ghé mua
ủng hộ đây này.
Engfa phất phất tay vui vẻ.
- Mua cái gì, để Fa tặng chớ mua làm
chi.
- Thôi, không được. Nghe nói Fa còn
bán với chị nào nữa, thôi bán chung
thì tiền chia. Với Hữu cũng mua nhiều còn đem tặng nên Fa bán đi, đặng chia chác cho đoàng hoàng.
Engfa thấy khó nói lại, song vẫn vừa
lựa dưa vừa nói.
- Thì mua bao nhiêu thì mua, song Fa vẫn tặng vì chỗ bạn bè. Người ta tặng lấy mối đó, lấy đi đừng ngại.
Cậu Hữu cười tít mắt mà gật đầu, song
cậu thấy chỉ có Engfa bán thì thắc mắc.
- Sao người ta nói Fa bán chung với chị nào nữa, chị đó đâu rồi. Tính chào hỏi một tiếng cho lễ phép...
- Chị đó vào trong chòi lấy tiền, sẽ ra ngay.
Hữu thấy phía xa có cái chòi nhỏ, còn
có cô gái nào đó vừa đi ra. Nhưng cậu
sợ trễ phà lên Gò Công, nên cậu liền nói.
- Chắc là hẹn khi khác, chớ giờ đã xế chạy lên phà sợ hết giờ. Có dịp, Hữu sẽ ghé qua chơi nhé.
Engfa cũng chỉ có thể gật đầu, rồi phu
đánh ngựa đem chừng hơn 10 kí dưa
đem lên xe, rồi cậu Hữu leo lên mà đi
về hướng Gò Công. Charlotte vừa leo lên thì xe ngựa đã đi một dặm xa, lúc nãy có thấy nó ghé nên cô liền hỏi.
- Bộ trong nhà mình có chuyện chi hay sao?
- À, không phải ngựa nhà tui. Là ngựa anh Hữu, nhà ở dưới cái đập của làng Phú Thành nè. Mà ảnh hôm nay đi lên Gò Công, lên sẵn ảnh ghé mua ủng hộ mình.
- Hữu?
Charlotte nhíu mày hỏi lại, Engfa gật gật rồi lo xếp lại dưa cho ngay, chẳng để ý Charlotte đứng ngẩn ngơ ra đó với cái tên Hữu mãi...
...
Còn tầm 3 ngày nữa thì tới đám cưới
Engfa và cậu Võ, vì lỡ hứa với cậu Võ sẽ về trước ngày đó nên chín Lí rất nhanh đã về. Tuy rằng dưa cũng đã bán hết, tiền nợ cũng đã trả cho bà Waraha nhưng Charlotte vẫn xin ở chòi chứ không về nhà, làm chín Lí có cảm giác Charlotte né tránh mình.
Song anh ta không hiểu, Charlotte không phải né anh ta, chỉ là cô không có cách nào rời đi nơi ở thân thuộc nọ.
Con người ta càng gắn bó với thứ gì, họ lại càng chấp niệm nó lớn tới chừng đó. Trong khi chính mình giả cười, giả nói tưởng chừng như chẳng hề bị gì, chẳng qua đó chỉ là một dạng che giấu cảm xúc mà thôi. Bằng chứng là giờ đây, trong đêm tối Charlotte nằm co ro ở phản một mình. Không có Engfa, cô càng rõ chính mình cô độc đến nhường nào.
Tay cô mân mê trên chiếc phản tre, những kẻ hở có thể ngó xuống nền đất
lạnh lỏm chỏm không đều kia. Mọi thứ, cái gì cũng có chỉ là không có Engfa nữa thôi...
...
- Sao má cứ đuổi người ta quài vậy.
Chuyện cũng đã qua lâu, Út Lệ nó khổ sở vì mất con nữa. Má còn muốn thu lại ruộng, thu luôn cả đất đuổi họ đi thì họ sống ở đâu?
Bà Waraha ngồi trên phản hừ lạnh, thêm mấy lời mợ ba đốc thúc từ bữa rày, sẵn cũng sắp tới đám cưới nên bà cũng không nghi ngại mà nói.
- Con Út Lệ nó hư bầu là do quả báo
mà thành, nó vu khống thằng ba nên mới bị trời hại họ. Bộ con hổng thấy hay sao, trời hại họ sập nhà sập cửa. Đến bàn thờ gia tiên còn nát tan hoang, không phải là họ bậy nên trời phạt họ hay sao?
Engfa nghe mấy lời đó thì cả lồng ngực nóng hừng đi, không tin được má mình mở miệng ra có thể cay nghiệt như thế. Cô nhíu mày mà trầm giọng.
- Má, đứa nhỏ là cháu ruột má đấy...
- Biết phải con thằng ba hay không, hừ. Cho dù nó có ăn nằm với thằng ba đi nữa, thì nó cũng phè ra mà ăn nằm với thằng khác mà thôi. Nói đâu xa, thằng Tí đó ngày nào mà không lủi qua bên đó. Biết đâu chừng, là con của nó rồi nó bày kế nó hãm hại mình, kiếm chút tiền bên mình rồi làm sao?
Mợ ba liền đốc thêm.
- Phải đó má, làm gì có thằng đàn ông nào mà chịu cái con chửa hoang, mà còn chửa chủ của mình. Con thấy, có khi là con nó rồi nó giả bộ, nó lường gạt mình đặng nó
kiếm tiền chơi.
Engfa nghe hai người một lớn, một nhỏ rù rì câu nào câu nấy không có lí lẽ, không có đạo lí làm người thì thất vọng cùng cực, Engfa mới buột miệng mà nói mợ ba.
- Không phải ai cũng ác nhơn như mợ, mợ còn đứa con trai đấy. Con trai nhờ đức mẹ, mợ gắng mà nuôi đức đặng không ngày sau nó lại trách má nó ác nhơn nên nó khổ...
- Nó là cháu cô đấy!
Mợ ba cao giọng, Engfa chẳng thèm đôi co mà bỏ đi, bà Waraha ý ới gọi cũng không được. Engfa bỏ đi một khoảng.
Cậu Võ đi xe hơi xuống đây để nhậu cùng ông Waraha. Chừng lát cậu kiếm thì không thấy Engfa đâu, được bà hay nhờ kiếm thì cậu biết vợ mình ở chòi, nên cậu đi nhờ xe ngựa ra. Ngặt Tèo nó đang bận bên chuồng ngựa của cậu ba Nghĩa nên nó không hay, một thằng gia nhân khác mới đánh xe xuống đó...
Lát sau cậu Võ về, đôi mắt cậu vô hồn
vô cùng. Bà Waraha thấy cậu lạ mới hỏi.
- Sao, có kêu nó về được hay không?
Cậu Võ dường như vẫn còn ở đâu đó,
không nghe bà Waraha hỏi. Chừng bà khều thì cậu giật mình, lúng túng đáp.
- Dạ, con không gặp được...
- Giờ này hổng biết nó đi đâu nữa, thôi con ngồi đi. Để má kêu cha với thằng ba ra nhậu với con...
Chẳng biết cậu Võ bị gì mà đêm đó cậu uống nhiều lắm. Cậu uống đến mức ói lăn lê bò lết trên phản, lần đầu thấy cậu bê tha như thế nên bà Waraha cũng lấy làm lạ. Nhưng chỉ nghĩ sắp đến ngày cưới, cậu vui nên uống quá trớn mà thôi. Cậu nằm trên phản, nồng nặc mùi rượu mà nước mắt chảy dài trên mặt...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com