Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤍

Nhóm người lũ lượt kéo nhau lên tàu ngay khi đoàn tàu điện ngầm vừa dừng lại ở trạm. Là thời điểm vàng trong ngày nên người người chen chúc đứng trong một hàng tàu, Sim Jaeyun tìm được cho mình một vị trí khá tốt để quan sát. Mặc một chiếc hoodie màu đen, đội mũ áo che đi gần nửa gương mặt, vừa ngậm cây kẹo mút vừa lén quan sát "mục tiêu" mà bản thân đã nhắm vào được một lúc trước rồi. Việc chờ đợi luôn khiến anh cảm thấy chán chường, nhất là trong không gian nơi vừa chật chội lại còn ồn ào bởi tiếng rầm rì của nhóm người ở đây, tiếng radio phát ra từ trạm liên tục càng khiến anh nhức đầu. Tuy nhiên điều đó sẽ không khiến Jaeyun bỏ dở kế hoạch của mình đâu...

Đến khi viên kẹo trong miệng tan đi phân nửa cũng là lúc đoàn tàu dừng lại ở trạm kế tiếp, một nhóm người khác ùa vào thì một nhóm khác cũng bắt đầu rời đi, và mục tiêu theo dõi của Jaeyun cũng nằm trong số đó...lợi dụng cơ hội khi mọi thứ xung quanh đang quá ồn ào và chật kín, toàn bộ tầm nhìn đều bị che khuất, Jaeyun nhanh nhẹn đi lướt qua đám động tiếp cận bà cô trung niên đó, thuần thục dùng tay cho vào túi xách rồi rút ra một chiếc ví màu đen vô cùng đẹp mắt không một động tác thừa. Lấy được thứ muốn lấy mà chủ nhân của chiếc ví vẫn còn không hay không biết, Sim Jaeyun cười mỉm thoả mãn liền nhanh chóng rẽ đi hướng khác, thoát khỏi đám đông và hoà vào dòng người ở đường lớn...

Đi vào một con hẻm, Jaeyun cẩn thận quan sát xung quanh sau đó mở chiếc ví đã trộm được ra, lấy ra sấp tiền mặt sau đó ném chiếc ví cùng số giấy tờ tùy thân trong đó xuống nơi có thể nhìn thấy được. Vui vẻ cầm lấy thành quả của ngày hôm nay ung dung rời đi

___


Trở về khu nhà quen thuộc, Jaeyun dừng lại trước một nhóm thanh niên đang đứng ở trạm phúc lợi kêu gọi từ thiện cho trẻ mồ côi, lấy xấp tiền mà mình đã vừa cướp được ra, chỉ để lại cho bản thân đúng duy nhất một tờ 10.000 won rồi bỏ tất cả vào thùng quyên góp, trước sự ngỡ ngàng của nhóm thanh niên. Tụi nhỏ cúi đầu cảm ơn anh không ngừng nghỉ mà Jaeyun thì đã nhanh chân rời khỏi mất rồi

Trời xế chiều cũng dần chuyển tối, Jaeyun trở về căn trọ thì thấy bóng dáng quen thuộc của ông anh trước cửa nhà mình

-Sao bây giờ mới về hả? Có biết anh mày đã chờ ở đây bao lâu rồi không?

Lee Heeseung ca cẩm dù bản thân chỉ vừa đến tầm 10p trước. Sim Jaeyun đối mặt với điều này đã khá quen thuộc, lấy chìa khóa trong túi mở cửa vào nhà, theo đuôi là ông anh hơn mình một tuổi đó. Căn trọ lụp xụp chỉ với vài thứ đồ dùng cần thiết nhưng với Lee Heeseung mà nói thì đây rõ ràng là nơi trú ngụ tuyệt vời

-Về nhà của anh đi! Bộ anh là người vô gia cư chắc!?

Jaeyun đặt túi mì gói vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi xuống bàn, chuẩn bị bật bếp nấu mì

-Nhà mày tốt hơn nhiều, anh thích cái chăn màu bò sữa đó của mày đó Jaeyun, nó ấm cực ý!^^

Lee Heeseung trơ trẽn bịa đại ra lý do, anh chỉ vào túi mì gói với dáng vẻ có chút thất vọng

-Lại mì nữa hả!? Dù anh thích thật đấy nhưng lần sau mua thêm chút thịt đi, đằng nào mày cũng lỡ làm người xấu rồi mà em!

-Vậy tối nay anh nhịn đi nhé!? Đã ăn ké rồi lại còn lắm lời!

-Haizz...chả có tên trộm nào như mày đâu em!!...Ấm quá trời ơi...~

Heeseung nằm ngả xuống chiếc ga giường đặt ở một góc căn phòng đối diện tủ quần áo, thoả mãn nhắm mắt chờ đợi món mì ramen chín tới

...

Sim Jaeyun đang làm khuân vác cho một xưởng hàng ở cuối khu phố

Việc anh đi trộm vặt thì các anh em trong nhóm đều biết. Dù việc làm này chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng thực tế Jaeyun luôn trộm tiền của những kẻ khá giả vô đạo đức rồi lại dùng số tiền đó đi giúp đỡ người nghèo, chỉ dành lại cho bản thân một ít đủ mua bữa tối xem như là tiền công. Thật ra trước đây, người chú đã nuôi dưỡng Jaeyun cũng là một tên trộm vặt, hành nghề qua ngày để nuôi sống hai chú cháu, ông đã qua đời được vài năm. Jaeyun chưa từng coi việc này là hành động đáng tự hào gì, chỉ vì anh đã từng chứng kiến vụ ẩu đả, một đứa bé bị đánh đến thân tàn ma dại vì lỡ trộm một ổ bánh mì...

Sim Jaeyun cũng không hề có ý định sẽ xem việc trộm vặt này là một công việc lâu dài của anh, không chừng một ngày nào đó anh cũng có thể sẽ bị tóm và tống vào tù không chừng ấy. Mặc dù theo Lee Heeseung nói thì với tài năng móc túi thần sầu, Sim Jaeyun giống như sinh ra là để làm tên trộm vặt vậy

Cả hai xì sụp nồi mỳ nóng hổi trên chiếc bàn nhỏ, trong nồi còn có ít xúc xích và trứng, bữa ăn hảo hạng và ngon miệng hơn thường ngày của hai tên thanh niên đang chật vật mỗi ngày chỉ để có thể tiếp tục sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com