Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER XI

"Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng tâm trí, và do đó thần tình yêu được khắc họa có cánh nhưng đôi mắt mù lòa..."

•••••••••••••••••••

Gần đây Sunoo rõ ràng đang có chuyện buồn, kể từ sau khi đi cùng với Jungwon đến bờ phía tây, thiếu niên chưa có một ngày nào cảm thấy vui vẻ. Trong đầu cậu là một vạn nỗi âu lo, khi cậu có tất cả những sự tiện nghi này, người khác lại đang phải trải qua những tra tấn trong ngục tù.

Thiếu niên vùi mặt vào hai tay mình, Sunoo ước những thứ khủng khiếp đó biến mất và tất cả mọi người đều có thể sống một cách hạnh phúc như nhiều năm trước đây.

"Xin chào !"

Cửa bị mở ra từ bên ngoài, chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh nó, một tay giả vờ gõ lên bề mặt ba tiếng "cốc,cốc" ra hiệu anh sẽ bước vào đấy.

"Anh đi cất sách hộ Jungwon thôi..."

Trên tay chàng trai là một chồng tiểu thuyết và sách khoa học mà chủ nhân của anh đã đọc qua, bây giờ Jay sẽ giúp cậu xếp nó lại vào giá. Sunoo tròn mắt nhìn theo hướng người nọ di chuyển, hành động của Jay giống như đã vô tình kéo cậu ra khỏi những ưu phiền vậy.

Người tóc vàng hoàn thành nhiệm vụ trong tích tắc, có lẽ đã quá quen thuộc với công việc này. Khi anh quay về phía thiếu niên, Jay có thể nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt màu hạt phỉ và anh cảm thấy điều này thật bất hợp lý, bé háu ăn không nên có biểu cảm này, em ấy phải tươi vui rạng rỡ như ánh mắt trời chứ.

"Có chuyện gì hả Sunoo ?"

Chàng trai đến gần cậu, một tay trực tiếp sờ lên trán của Sunoo mà chẳng cần xin phép, nhưng Jay biết chủ nhân này sẽ không mắng anh đâu.

"Em không có bị sốt mà..." Da của Sunoo mềm thật, bảo sao Jungwon thích nhéo má cậu.

"Em không có bị gì hết..."

Thiếu niên đáp lời, tuy miệng nói thế nhưng biểu cảm thì sắp khóc đến nơi rồi. Jay vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, anh đã nghe Jungwon kể về những gì xảy ra ở i-Land, qua lời của người em trai thì rất đơn giản nhưng Jay rõ ràng vấn đề nghiêm trọng hơn thế rất nhiều.

"Sunghoon làm em buồn sao?" Jay chắc chắn sẽ đánh cho tên lầm lì một trận nếu nó dám.

"Anh ấy nói gì với anh à?" Sunoo dương đôi mắt màu hạt phỉ nhìn Jay đầy lo lắng.

"Không...miệng thằng đấy kín như bưng...nó chả bao giờ nói gì với anh đâu..." Người tóc vàng ấp úng đáp, nhưng thật là Sunghoon chưa hề chia sẻ với anh điều gì cả.

Đầu thiếu niên lại cúi xuống thấp hơn, tình cảnh này càng khiến người tóc vàng bối rối.

"Em có thể tâm sự với anh...Sunoo ngay cả khi không ai hiểu em, thì vẫn có anh Jay ở đây mà..."

Lời lẽ có phần sến súa khiến thiếu niên bật cười, cả dáng vẻ lưu manh khều khều cánh tay trong lúc phát biểu của Jay cũng làm cho tâm trạng của cậu tốt lên hẳn. Nhưng chỉ thế thôi, cậu bé vẫn lắc đầu từ chối chia sẻ làm người tóc vàng thấy khá bế tắc, rồi đuôi mắt anh nhìn thấy cây đàn dương cầm cũ ở trong góc phòng.

Chiếc piano này đã có ở đây từ tháng thứ nhất mà Jay bắt đầu làm việc, anh nhớ Jungwon đã dạy mình những nốt đầu tiên ở ngay vị trí này. Tuy bây giờ nó đã cũ, âm thanh phát ra có chút không êm tai lắm nhưng vẫn xài rất tốt nha.

"Để anh phục vụ em một bản nhé, anh biết anh không phải người giỏi nhất ở đây... nhưng mà hôm nay anh Jay sẽ khiến tâm trạng em vui lên..."

Chàng trai đặt tay lên những phím đàn, trước tiên lướt qua một vài nốt quen thuộc để tìm cảm giác, sau đó anh xắn tay áo và bắt đầu chìm vào với giai điệu.

"Sunoo có thể hát theo nếu em muốn nhé..."

Khi Sunghoon đi tìm Sunoo, cậu đã ngồi bên cạnh Jay và hát theo những bài hát nhí nhố mà tên tóc vàng học được từ lúc họ còn ở đồn điền, tuy ca từ có chút ngớ ngẩn nhưng dường như nó đã có hiệu quả khiến tâm trạng của thiếu niên vui vẻ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cậu trong một tuần qua, Sunghoon biết những gì xảy ra vào ngày hôm đó đều do bản thân anh nóng vội, nhưng người tóc đen lại không hề hối hận một chút nào, nếu một ngày nào đấy bí mật được bật mí thì sao không phải lúc này.

Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại sau lưng Sunghoon, khi anh quay đầu để xem là ai, Jungwon đã đứng đó và ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Người em trai bảo anh nhích qua một bên để cậu cũng nhìn được cảnh tượng bên trong, thiếu niên nhếch mép cười, hẳn cậu cũng nghĩ hai người đang đàn hát thật ngớ nghểnh.

---------

Hiển nhiên sự buồn phiền của Sunoo không chỉ đến từ những việc đang diễn ra tại i-Land mà còn vì người hầu thân cận của cậu.

Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Sunghoon nắm lấy hai tay cậu và cầu xin bất cứ điều gì, nhưng vào hôm ấy anh đã làm và đó là thứ mà nếu là trước đây Sunoo sẵn sàng đồng ý không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ khi có quá nhiều rủi ro và bi kịch, cậu lại do dự.

Mỗi khi Sunoo buồn bực cậu sẽ muốn đi dạo xung quanh trang viên, và hiển nhiên Sunghoon sẽ là người đi theo tháp tùng vương tử.

"Những nạn nhân bị đưa đến i-Land để thí nghiệm, họ không nên bị đày đoạ như thế, chỉ vì tham muốn của một vài người mà bao nhiều sinh mạng bị tước đoạt..."

Thiếu niên nói, bước chân dồn dập lên mặt cỏ, trước mắt họ là cánh đồng vô tận với những chú cừu đang yên bình dạo chơi. Gió thu thổi hơi lạnh đến bên tóc mai và quần áo, giống như muốn làm nguội ngọn lửa bên trong cậu.

"Em không lý trí được như Jungwon, em bất lực và tức giận..."

Bỗng người nhỏ tuổi hơn dừng chân, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh để làm nguội chính mình. Chàng trai chỉ có thể chầm chậm theo sau thiếu niên, anh biết lúc này cậu cần được giải toả.

"Em không cần phải dằn vặt mình như vậy Sunoo...em không có lỗi..."

Người tóc đen lên tiếng, như thường lệ Sunoo sẽ quay đầu lại và cười với anh. Quả nhiên cậu đã làm đúng như những gì chàng trai dự đoán, và chính vì những lần như thế mà con tim của Sunghoon đã rung động.

"Em ước gì chúng ta có thể sống yên bình như hồi còn bé..."

Thiếu niên lên tiếng, đôi mắt màu hạt phỉ long lanh như biết nói, một cơn gió lớn thổi qua khiến cậu vội vàng giữ lại chiếc nón trên đầu. Sunoo thấy lạ khi người trước mặt không đáp lời mình, Sunghoon chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm như có ngàn điều muốn nói, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi khi có những việc không thể quay lại như xưa nữa.

"Sunoo, anh muốn trở thành Chevalier của em..."

Sunghoon nói thật chậm và rõ ràng, chính bản thân anh cũng rất hồi hộp chờ câu trả lời. Nhưng điều mà anh không ngờ nhất là cậu bé của anh sẽ từ chối lời đề nghị ngay lập tức.

"Thôi mà anh Sunghoon..."

Thiếu niên lùi dần về phía sau, bối rối vì những gì Sunghoon vừa thốt ra, cậu bé muốn quay người chạy trốn nhưng dĩ nhiên chàng trai sẽ không để Sunoo bỏ đi dễ dàng.

"Đừng trốn tránh nữa Sunoo, chúng ta phải làm rõ việc này..."

Người lớn hơn nắm lấy cánh tay gầy nhỏ và ép Sunoo phải đối diện với mình.

"Anh đã yêu em từ khi chúng ta quen biết nhau...anh không thể ngăn cản trái tim...."

"Anh Sunghoon...đừng như vậy..."

"Anh đã cố gắng biểu đạt tình cảm của mình...em không muốn tiếp nhận...điều đó không sao cả..."

Đôi mắt Sunghoon đỏ hoe, anh chưa bao giờ thấy bất lực và đau khổ như vậy, chàng trai biết tình yêu của mình rất hèn mọn, Sunoo có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh. Nhưng Sunghoon cần một câu trả lời dứt khoát vì anh không thể tiếp tục sống như thế này mãi được.

"Sunghoon, làm ơn...em không thể..."

"Em thích nhìn anh khiêu vũ, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ em không bằng lòng, anh đã rất hạnh phúc và anh đã chờ đợi từng ngày....vì anh nghĩ em cũng yêu anh Sunoo..."

Thiếu niên không biết phải làm thế nào, cậu hẳn phải cho anh một lời giải đáp nhưng chính Sunoo cũng không biết bản thân muốn gì. Cậu thích Sunghoon và muốn anh ở lại với mình, nhưng anh đáng lẽ phải có một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn là giam mình ở Decelis mà không có lối thoát.

"Có phải vì anh chưa đủ tốt không ? Anh không phải người đàn ông vĩ đại mà em cần..." Người tóc đen lẩm bẩm với giọng mũi đặc sệt.

"Không phải thế, anh biết điều đó không phải sự thật, đối với em anh Sunghoon luôn là người tuyệt vời nhất và em biết ơn thượng đế vì điều đó mỗi ngày..."

Sunoo chẳng thể chịu được mỗi khi Sunghoon tự nhận xét như thế về bản thân, cậu túm lấy vai anh và gần như hét lên với người đối diện.

"Em không thể biến anh trở thành Chevalier, em chẳng biết lý do vì sao, nhưng em....em sẽ không làm thế với anh..."

Thiếu niên hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh và nói ra quyết định của mình, hi vọng người kia sẽ hiểu cho cậu.

"Em không thể sao ?" Sunghoon cúi mặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

"Em rất xin lỗi Sunghoon, em rất xin lỗi..."

Sunoo thật muốn ôm anh lúc này, nhưng cậu đã thu hồi ý nghĩ đó ngay lập tức, bây giờ là lúc thể hiện sự cứng rắn của bản thân.

"Anh không thể yêu ai khác Sunoo, anh chỉ có mình em..."

Người tóc đen ủ rũ, đôi mắt chán nản lượn quanh cánh đồng cỏ đã khoác lên lớp áo vàng. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và tức giận như lúc này đây, chàng trai cố gắng hít thở đều, hòng làm nguội nhiệt độ bên trong thân thể.

"Thà anh tự đi kết liễu bản thân còn hơn..."

Nếu còn dừng chân ở đây Sunghoon nghĩ anh sẽ nóng đến mất bình tĩnh, người tóc đen cố gắng bỏ đi thật nhanh, nhưng dĩ nhiên Sunoo chẳng dám để anh ở một mình.

"Anh Sunghoon đừng nói thế..." Thiếu niên bất bình, nhanh chân chạy theo người đang giận dữ phía trước.

"Một ngày nào đó anh sẽ tìm được một tiểu thư đáng mến, người sẽ yêu anh và quý trọng anh, và cô ấy sẽ là người vợ hoàn hảo trong ngôi nhà của anh..."

Sunoo muốn đuổi kịp của người nọ, nhưng dường như anh đang cố tình trốn tránh cậu, Sunghoon sải những bước chân thật dài và rõ ràng anh không muốn nghe những lời này. Nhưng khi người tóc đen đi được một đoạn Sunoo đã chặn trước mặt anh, thật không công bằng chút nào.

"Anh chỉ yêu một mình em..." Người lớn hơn lặp lại, hai tay đút trong túi quần để che đậy bản thân đang run rẩy.

"Em còn lời nào nữa không ?"

Chàng trai nhìn thấy sự khó xử trong đôi mắt xinh đẹp, điều này còn khiến anh đau lòng hơn.

"Không ạ..."

Sunoo cúi mặt, cậu không biết phải nói gì thêm nữa, thiếu niên lắng tai nghe âm thanh giày da dẫm bước đi trên mặt cỏ, đến khi không còn cảm nhận được nhịp đập thổn thức của người nọ nữa, cậu mới dám nhìn về hướng anh vừa rời đi.

Nơi đấy đã không còn người luôn bên cạnh chiều chuộng và yêu quý cậu, trên nền đất chỉ lưu lại đoá hồng trắng mà Sunghoon vẫn luôn cài trên ngực nằm lẫn lộn trong đám lá vàng mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com