Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mọi thứ đã kết thúc trong chớp mắt với sự kinh hoàng của tất cả mọi người, khi người quản gia thân thuộc nhất ở nơi này đã ngã xuống dưới sự giận dữ từ enigma đáng sợ họ Park, không khí tang thương bao trùm lấy toàn bộ biệt thự và cả nhà rượu, làm sao có thể ngờ Im Eunbin lại chết thảm như thế này, người mà tất cả đều ba phần dè chừng bảy phần kính nể chỉ sau Jimin, cuối cùng lại chết không nhắm mắt, mà người hả hê nhất lúc này, chắc chắn phải là tên họ Jeon kia.

–---

Jeon Jungkook đã được đưa vào một căn phòng tăm tối, một căn phòng mà hắn không hề biết rằng nó có tồn tại trong căn biệt thự. Jungkook nuốt nước bọt mà ngồi im trên ghế, ngay lập tức một còng tay tự động được kích hoạt khóa cả hai tay Jungkook vào ghế ngồi.

-Jeon Jungkook, cậu nghĩ như thế là đã kết thúc rồi sao? Chuyện cậu tự ý lắp đặt camera trong chính nơi tôi đang tồn tại, là trái với ý tôi, là điều mà tôi không thích, cậu nói xem, tôi nên xử lý cậu thế nào?

Vốn dĩ những căn phòng trên tầng trên của nhà rượu đều được khóa trái cửa và người có chìa khóa độc nhất chỉ có Jimin, khi Jungkook được tiếp quản, hắn mới được trở thành người thứ hai sở hữu những chiếc chìa quý báu, là người duy nhất sau Jimin có thể đi đến nơi này. Trừ nơi đó ra vì nó là nơi "ngục cấm", Im Eunbin không thể lắp đặt camera vào bên trong thế nhưng toàn bộ vị trí camera trong cả nhà rượu lẫn biệt thự, Im Eunbin đều biết dù là do ông hay người khác đã lắp đặt vào, cũng vì do quá chủ quan, ông không hề biết Jungkook đã lắp camera vào bên trong căn phòng, nói chính xác thì chỉ lắp ở nơi hắn sản xuất rượu thay vì bao quát toàn bộ nơi đây, một camera âm tường khiến ông không nhận ra được, và rồi khi tất cả bại lộ, Im Eunbin đã bị Jimin giết ngay tức khắc khiến ông không kịp nói bất cứ lời nào…

…nhất là sự nhắc nhở về thân thế thật sự của kẻ tạo phản họ Jeon kia…

Jungkook đã nghĩ rằng mình thoát được một kiếp nạn khi nhìn thấy xác của ông ta nằm trên đống mảnh vỡ ngổn ngang, giống như sự ngổn ngang của những suy nghĩ đang chạy như bay trong não bộ của hắn, Jungkook nào có thể nghĩ được, bản thân lần nữa lại bị lôi đi vào một căn phòng quái dị, nơi có rất nhiều thứ đáng sợ để trừng phạt những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

Jimin là thế chủ động, anh rất hả hê khi thấy Jungkook đang khiếp sợ nhìn mình, Jimin có thể dung túng cho hắn trước mọi người khi sự việc không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ không dung túng khi hắn đã làm trái ý của anh. Jimin cầm một sợi dây dài, được cột vào một cây sắt nhỏ, không cần nói bất kì lời nào, Jimin lập tức đánh roi đầu tiên vào người Jungkook bằng chiếc dây dài ấy, lực đạo rất mạnh khiến ngực hắn lập tức tóe máu, may mắn là Jeon Jungkook phản ứng nhanh, đã kịp xoay mặt đi, nếu không bây giờ đã không còn thể nào chịu đựng được nữa rồi.

-Bị câm rồi sao?

-...tôi…

Roi thứ hai tiếp tục được vung ra, Jungkook chỉ có thể cam chịu mà gánh lấy, không phải hắn không nói, mà là không đủ sức để nói khi chỉ vừa mở miệng đã bị Jimin tấn công đầy bạo lực như thế này, sợi dây rất mảnh và lực thì quá mạnh, dù có khỏe đến đâu cũng sẽ cảm nhận được đau đớn đến không thể tả. Cả người Jungkook dần dần nhuốm đầy máu, nhưng Jimin không quan tâm, và càng không có ý định sẽ quan tâm, vì hắn đã tự ý làm như thế, chứng tỏ đã có một âm mưu gì đó đối với anh.

-Jeon Jungkook, tôi giết Im Eunbin vì ông ta đã có ý định đầu độc tôi, nhưng vì ông ta đã góp không ít công sức, nên tôi đã cho ông ta đi thật nhẹ nhàng, nhưng còn cậu, tôi phải cho cậu cảm nhận được đau đớn tận xương tủy, từ từ gặm nhấm đến mất cảm giác, và rồi phải chết không toàn thây dưới tay tôi.

-...tôi…tôi không có ý gì khi lắp camera ở đó cả…

-Cứ nói như vậy thì tôi sẽ tin sao Jeon Jungkook? Tôi là Enigma đứng đầu, không phải một tên alpha vô dụng ngu ngốc như cậu, hiểu chứ?

-Tôi nói thật mà, là vì tôi đã làm hỏng rượu trong lúc làm việc ở biệt thự mà quên mất, tôi không canh thời gian đúng lúc nên một lượng lớn đã hư hao, mà tôi thì không có đủ khả năng để cứ phải làm đi làm lại, việc tôi đã lắp camera chỉ đơn giản là để có thể vừa chăm sóc ngài, vừa xem được tiến độ phát triển của các loại rượu mà tôi nghiên cứu, tôi nói thật mà, nửa lời cũng không dám nói dối ngài đâu thưa ngài.

Jimin bán tín bán nghi mà buông roi xuống đất, quả thật hắn chỉ lắp mỗi camera ở đó, cũng có thể như hắn nói, rằng nó chỉ là cách để hắn có thể cân bằng được việc ở cả hai nơi, nhưng Jimin vẫn không thể chấp nhận được việc hắn đã tự hành động theo ý của mình mà phớt lờ đi sự xin phép từ phía chủ nhân của chính hắn.

-Cho dù là như vậy, cậu cũng tự ý làm mà không xin phép tôi?

-Tôi đã sai khi làm như thế, vì tôi nghĩ camera nhỏ như thế, cũng không bao quát được bao nhiêu căn phòng, nói với ngài sợ làm ngài phiền lòng hơn, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả, nhưng không phải nhờ như thế mà chúng ta đã diệt trừ được người có lòng tạo phản hay sao, ngài có thể xem xét cho tôi được không, tôi thật sự không có ý gì khác nữa cả.

Jimin nhếch mép cười đầy bí ẩn, anh từ từ đi lại gần Jungkook, nhấn chiếc công tắc trong tay, lập tức còng tay được tháo gỡ, Jungkook muốn bật ngã về phía trước ngay tức khắc nhưng vẫn không dám di chuyển khi chưa có sự đồng ý của Jimin. Anh nâng mặt Jungkook lên mà siết chặt lấy cằm hắn như thể muốn bóp vỡ nó, mặc cho đôi mắt kia đã ướt đẫm run rẩy cầu xin sự tha thứ từ anh.

-Thôi được, xem như là có công chuộc tội vậy, tôi sẽ không lấy mạng cậu nữa, hài lòng chứ?

Jungkook thở phào đầy nhẹ nhõm mà gật đầu, nhưng Jimin nào dễ dàng bỏ qua như thế, công ở đây là giúp anh diệt trừ được một kẻ phản bội, tội ở đây chính là làm những chuyện trái ý Jimin, điều mà anh căm ghét nhất trên đời, hai việc không hề liên quan đến nhau, vậy thì có cớ gì để bù trừ giúp hắn thoát tội.

-Từ nay, không có lệnh của tôi, tôi không muốn thấy bóng dáng của cậu xuất hiện trong ngôi nhà này. Chìa khóa của nhà rượu, năm phút nữa tôi muốn thấy nó trên bàn của tôi, từ nay về sau, rượu sẽ do bọn người đó lấy, nếu cậu động tay vào, tôi nhất định sẽ giết cậu không tha.

-À mà phải rồi, tốt nhất là cậu chỉ nên ở yên trong phòng của mình khi tôi xuất hiện trong biệt thự, và làm việc khi tôi đã ở trong phòng của chính tôi, tôi cho cậu ở lại, không phải để lười biếng, hiểu chứ? Năm phút của cậu được tính từ bây giờ, trễ một giây nào, tay chân của cậu, tôi không dám đảm bảo còn hoạt động được, thế nhé.

Jungkook nghiến răng nghiến lợi cam chịu, sự căm phẫn hiện lên ngày càng rõ khi Jimin đã dần rời đi. Cuối cùng thì tất cả cũng sụp đổ mất rồi, cứ ngỡ loại trừ được một tên chặn đường, không ngờ chính hắn lại tự tìm đến ngõ cụt, cứ kéo dài thế này, kế hoạch của hắn thật sự sẽ vỡ tan, như đống rượu của hắn đã bị Jimin đập vỡ, tất cả chẳng lẽ chỉ còn là sự hối hận muộn màng hay sao?

---

Kế hoạch gì dị ta? Ủa là Jungkook có yêu Jimin hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com