11
Khung cảnh hỗn loạn đẫm máu khiến đứa trẻ năm tuổi kinh sợ đến khóc thét, thế nhưng cậu nhóc ấy không thể chạy, càng không thể vùng vẫy khi tay của mình đang được ghim đến hai loại dây đặc biệt, vừa để truyền máu, vừa để rút máu của đứa trẻ năm tuổi ấy ra ngoài, đau đớn nặng nề như vậy, cơ thể nhỏ bé kia làm sao có khả năng tiếp nhận.
-Con phải là người đứng đầu, phải là người đứng đầu…
Hai người lớn còn sống sót trong căn phòng cũng nhanh chóng ngã gục cùng hai thi thể khác dưới chân mình. Trên tay họ cũng có hai loại dây như cậu bé kia, họ muốn thay máu của mình bằng máu của người khác, nhưng tất cả đã bất thành, dẫn đến hậu quả cả bốn người đều không thể giữ lại mạng sống, chuốc lấy vào người một cái chết vô cùng bi thảm. Hai người tắt thở sau cùng là ba mẹ của đứa trẻ lớn hơn, họ muốn cứu lấy con mình, nhưng cái chết đến quá nhanh khiến họ chỉ nói được lời cuối rồi ngã quỵ, vẫn còn một đứa trẻ nhỏ hơn đang thoi thóp bên cạnh, máu của đứa trẻ lớn đang dần dần được chuyển vào cơ thể nó nhưng nó thì không thể chịu được sự tra tấn khủng khiếp đến mức này, có lẽ vài giây nữa thôi, hai đứa trẻ cũng sẽ nhanh chóng đi theo bốn người lớn, vì nghiên cứu của họ đã sai, không thể thay đổi máu của hai người bằng cách như, và rồi cũng còn ai sống sót để cứu lấy hai đứa trẻ ấy nữa đâu.
Nhưng nào có ngờ, một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên xông vào khi nghe tiếng hét cuối cùng của ba mẹ đứa trẻ lớn. Bà ôm đứa nhóc nhỏ tuổi hơn chạy đi, tay vội vàng cầm máu cho nó, mặc kệ đứa trẻ lớn vẫn còn nằm mơ màng trong căn phòng ấy.
Liệu chuyện gì đã xảy ra với hai đứa trẻ này, thân thế thật sự của tất cả những người có mặt trong căn phòng đó là ai? Tại sao đứa trẻ nhỏ hơn lại được cứu sống, còn đứa trẻ lớn hơn bị bỏ lại không ai màng đến sống chết?
—
Jimin bừng tỉnh khỏi giấc mộng đã đeo bám anh suốt mấy ngày qua, anh không biết đó là ác mộng, hay là kí ức của bản thân, mọi thứ thật mơ hồ và khó hiểu. Cứ mỗi lần mơ thấy giấc mơ ấy, người Jimin lại thấm đẫm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi vô cùng, điều mà enigma này chưa bao giờ phải trải qua.
Jimin lững thững đi xuống lầu với gương mặt tiều tụy thấy rõ, gần đây cơ thể của anh đã có rất nhiều biểu hiện lạ, chẳng hạn như đau nhức cả người dù chẳng đánh đấm hay làm gì, anh tự cảm nhận được bản thân yếu ớt rõ rệt, nhưng có lẽ là do anh đã quá quá lao lực vào công việc, không cho phép cơ thể nghỉ ngơi suốt thời gian dài dẫn đến kiệt quệ như ngày hôm nay.
-Ngài muốn dùng gì không ạ, tôi…
Không cần để Jungkook hoàn thành câu nói, Jimin trực tiếp bước đi mà không dành cho hắn một ánh mắt nào. Jungkook thở dài chán nản, không ngờ gậy ông lại đập lưng ông, giờ thì hay rồi, vị thế biến mất, kế hoạch cũng theo đó mà vỡ nát không còn đường cứu vãn.
Jimin ngồi xuống bàn ăn trong bếp để dùng bữa sáng, nói thật thì do uống rượu của hắn làm đã quen, nên khi uống những loại khác Jimin lại có chút bài xích, không còn yêu thích như trước nữa, nhưng anh thì đã đập vỡ hết tất cả và cũng không cho hắn động tay vào rượu của mình, nên là Jimin tạm thời sẽ không dùng đến rượu, cho đến khi cơ thể hồi phục lại như bình thường.
Jungkook nhận ra được sự kì lạ của Jimin nhưng hiện tại hắn không thể hỏi khi sự ghét bỏ mà Jimin dành cho hắn đã rõ mười mươi thế này. Jungkook đi về phòng của mình và nằm uỵch lên giường, tại sao mọi thứ đã dần đến hồi kết lại rẽ sang một hướng sai trái như vậy, khiến công sức bấy lâu nay của hắn đều đã đổ sông đổ bể, phải làm sao mới có được lòng tin của Jimin như ban đầu, nếu được quay về thời gian trước đó, hắn sẽ không để những thứ vô bổ ngán chân mình, mà giờ có hối hận thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa, chẳng phải đều đã trải qua cả rồi hay sao.
Đợi đến khi Jimin ra khỏi nhà, Jungkook mới từ từ vào trong dọn dẹp, tuy rằng Jimin đã ra lệnh cho người khác làm, nhưng Jungkook không muốn Jimin loại bỏ mình một cách lạnh lùng như thế. Ngay khi bước vào, mùi rượu tỏa ra ngào ngạt và từ từ nhạt dần rồi biến mất. Jungkook mất hai phút để nhìn toàn bộ căn phòng của Jimin, không hề tồn tại vết rượu đổ hay có một chai rượu nào ở đây cả, mà cũng phải thôi, ba ngày nay anh đã không động đến giọt rượu nào, thế mùi rượu ban nãy là từ đâu, hay chỉ là ảo giác nhất thời của Jungkook?
Hắn thôi không nghĩ nữa mà chuyên tâm dọn dẹp để rời đi trước khi Jimin trở về, nghiệp lớn chưa thành thì không thể chống đối được, hiện tại sức lực của hắn không quá yếu nhưng cũng không thể xem là mạnh, muốn bảo toàn được cái mạng nhỏ này, phải biết chừng mực làm hài lòng Jimin.
-Sao các cô không đi chuẩn bị bữa trưa đi, ngài Park sắp về rồi còn gì?
-Quản gia Jeon không biết sao ạ, hôm nay ngài ấy sẽ không về, ngài ấy đã đi đến nơi đang xảy ra xung đột rất lớn của alpha và beta , nghe nói là rất xa nên có lẽ sẽ về rất muộn, ngài ấy đã căn dặn chúng tôi không nấu bữa trưa lẫn bữa tối vào lúc sáng trước khi rời đi rồi ạ.
Jungkook xua tay bảo mọi người tiếp tục làm việc rồi rời đi đến khu vườn trong biệt thự. Buồn cười thật, quản gia là người sẽ thông báo mọi thứ cần thiết để người hầu có thể chuẩn bị như chủ nhân mong muốn, còn bây giờ nhìn xem, bọn họ ai cũng biết tất cả trừ hắn, trừ quản gia của chính căn nhà này. Thật sự Jimin đã không còn để Jungkook vào mắt nữa hay sao, Jungkook không thể nào chấp nhận sự thua cuộc và bất lực này, nhưng làm cách nào để mọi thứ trở lại như trước thì hắn cũng chẳng biết nữa.
Jimin trở về với một dáng vẻ đầy lạnh lùng, cuộc truy đuổi giữa hai phân đàn ấy quả thật rất nhàm chán, thế nên Jimin đã hỗ trợ vũ khí cho phía beta để họ có thể máu chiến hơn rồi tiếp tục vở kịch đẫm máu đầy xác người cho Jimin thưởng thức như một thú vui tao nhã, nhưng kẻ yếu thì vẫn chỉ là kẻ yếu, vở kịch này hạ màn quá nhanh chóng, thế là Jimin phải về sớm hơn dự kiến thế này.
Jungkook vẫn còn ngủ say trên sofa phòng khách, có lẽ hắn đang chờ anh trở về và rồi thiếp đi vì mệt. Cứ ngỡ Jimin sẽ đánh thức hắn, hoặc sẽ đánh đuổi hắn đi, nhưng anh đã không làm thế, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như chưa thấy gì, một tia quan tâm cũng không dành cho hắn.
Jeon Jungkook có lẽ thật sự đã biến mất khỏi đôi mắt của Jimin.
---
Sao tui muốn end lẹ lẹ quá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com