Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Không gian vắng lặng bao trùm lấy cả nhà rượu và biệt thự, tính khí Jimin từ lúc Im Eunbin mất đi liền vô cùng nóng nảy và khó tính hơn cả trước. Anh thường xuyên trừng mắt nạt nộ vô cớ khiến cả đám người đều hoang mang sợ hãi, mà ngay cả Jimin cũng chẳng biết mình đang bị làm sao.

Vì Jimin đang ở biệt thự, Jungkook buộc lòng phải về chỗ ở của mình cho đến khi Jimin trở vào phòng hoặc rời đi nơi khác, anh đã nói rất rõ rằng không muốn thấy Jungkook trước mặt mình.

-Quản gia Jeon, ngài Park đã lên phòng rồi.

Jungkook ừ có lệ rồi nhanh chóng đến nơi làm việc của mình, đám người hầu ai nấy đều thắc mắc vì sao quản gia mới lại bị ghẻ lạnh như thế, chỉ có bọn người tại nhà rượu mới hiểu được cớ sự ngày hôm trước, và cảm thấy hài lòng về kết quả ngày hôm nay.

Jungkook phân bố công việc cho mọi người xong cũng tranh thủ làm phần việc của mình, hắn lên lầu để dọn dẹp vài thứ trước khi Jimin một lần nữa bước ra ngoài và nhìn thấy hắn ở đây.

Tiếng kêu gào từ phòng Jimin làm Jungkook giật mình một phen, hắn ngay tức khắc chạy đến dù biết rằng Jimin sẽ không cần đến hắn. Jungkook đập cửa thật mạnh khi tiếng la hét bên trong ngày một lớn hơn nữa, cùng với âm vực đau đớn thảm khốc vô cùng.

-Ngài Park, có chuyện gì sao ạ?

Không một tiếng hồi đáp, chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng đầy đau đớn, Jungkook bồn chồn không yên nhưng có hỏi bao nhiêu lần, Jimin vẫn không hồi đáp hắn. Jungkook đáng liều mà xông vào bên trong, mặc cho hậu quả của sự liều lĩnh này có thể khiến cậu mất mạng.

Jimin nằm ôm lấy cổ của của mình, quằn quại đến ứa cả nước mắt, hắn vội vã chạy đến kìm chặt Jimin lại trước khi anh tự làm đau bản thân mình. Một lần nữa, Jungkook lại nghe thoang thoảng mùi rượu trong phòng Jimin dù không hề có bất kì thứ gì liên quan đến rượu ở căn phòng này cả.

Mùi rượu ấy rốt cuộc là từ đâu?

-Ngài bình tĩnh lại, đừng tự tổn hại bản thân.

Jimin vẫn siết chặt lấy phần gáy của mình đầy đau đớn, anh không thể nói, chỉ biết giữ lấy gáy của mình mong sao cảm giác chết tiệt này có thể nhanh chóng qua đi. Jungkook thật sự không hiểu Jimin bị làm sao cả, hắn cũng không biết phải giúp anh bằng cách nào.

-Ngài Park, đừng siết chặt như thế, sẽ làm rách da của ngài mất.

Jungkook dùng sức lực của bản thân để tách hai tay của Jimin ra ngoài, Jimin chống trả đầy quyết liệt và càng rên rỉ mạnh hơn nữa khi cơn đau ngày một lớn. Jungkook cố giữ chặt hai tay Jimin chỉ bằng một tay của mình, sau đó nhẹ nhàng xoa dịu phần gáy đã mất đi một lõm thịt của anh, dù không biết nó có thể giúp ích được gì, nhưng bản năng khiến hắn phải làm như thế.

Chẳng thể ngờ Jungkook lại có thể làm cơn đau ấy tan biến, Jimin từ rên rỉ rất lớn rồi dần dần dừng lại, anh cũng không còn sức để chống cự, mùi rượu khi nãy cũng từ từ mất đi, và cứ như thế Jimin từ từ vào giấc ngủ say.

Jungkook đắp chăn cho anh, không dám rời khỏi phòng dù chỉ một chút, ngay lúc này Jungkook có thể thực hiện điều mình muốn, nhưng hắn không thể nhìn thiển cận như thế. Thay vì đạt được kết quả ngay tức khắc nhưng chỉ chóng vánh không thể lâu dài, Jungkook muốn bản thân phải có được nhiều hơn cả như thế, nếu hắn ra tay như những gì hắn đã định, vậy khi kết thúc sẽ thế nào, khi sức lực của Jungkook hoàn toàn không ổn và không thể chống trả dù chỉ là một alpha bình thường chẳng có gì đặc biệt.

Dường như có gì đó kìm hãm sức mạnh thật sự của Jungkook, nhưng nó là gì cơ chứ? Bây giờ cả cha mẹ và người thân của Jungkook đều không còn, người bạn duy nhất cũng chỉ bằng tuổi Jimin, liệu có ai đủ tinh anh để cho hắn đáp án mà hắn cần, không ai cả. Dù rất muốn nhưng Jungkook chỉ có thể im lặng ngồi nhìn Jimin, để chẳng may khi có chuyện gì bất trắc xảy ra, hắn sẽ ở đây để ngăn cản tất cả.

Jimin tỉnh dậy sau một tiếng mê man, toàn thân đau nhức như vừa bị tai nạn, anh từ từ ngồi dậy, tiếng cọ xát với giường làm Jungkook chú ý và chạy đến ngay bên cạnh Jimin.

-Ngài ổn chứ ạ, dạo này ngài không khỏe sao, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé.

-Cậu nghĩ bọn người trong bệnh viện đó sẽ giúp gì được cho tôi sao? Nếu tin tức sức khỏe của tôi không tốt lọt ra ngoài, cậu có biết bao nhiêu người sẽ hăm he cơ hội để giết chết tôi và tất cả mọi người ở đây kể cả cậu hay không? Ngu xuẩn!

Jungkook im lặng dìu anh xuống giường, hắn nghĩ có lẽ vì cơ thể Jimin đột ngột cai rượu nên mới xảy ra phản ứng như thế. Jimin cũng nghĩ như hắn vậy, có thể đúng cũng có thể không, nhưng trước mắt thì chỉ có một căn cứ như thế để vịn vào.

Jungkook buộc lòng phải rời đi khi Jimin không cho phép hắn ở lại. Kể từ ngày hôm ấy, người trong nhà rượu có vẻ rất bận rộn, một người giúp việc trong nhà đã phát cho họ thứ gì đấy. Jungkook ghét chết đi được việc bản thân không biết gì cả dù hắn có chức vị rất cao tại đây.

Và rồi đỉnh điểm tức giận là khi Jungkook thấy họ mỗi ngày đều đem rượu đến cho Jimin, nhưng làm sao họ biết được chủ nhân muốn dùng loại rượu nào kể cả khi hắn còn chẳng biết. Jungkook chặn đường người bạn cũ ở nhà rượu lại để nghe được sự giải đáp cho thắc mắc của mình.

-Cậu Jeon, xin tránh đường, nếu không tôi sẽ bị ngài Park trách phạt.

-Tôi chỉ muốn hỏi làm sao mọi người lại đem rượu đến cho ngài ấy, tại sao không đưa chúng cho tôi.

-Ngài Park có dặn, mỗi bữa tối một người trong chúng tôi sẽ đến phòng bếp để được căn dặn, và cứ như thế tự tay đưa rượu lên cho ngài ấy, ngài ấy cũng nói mỗi lần đưa rượu chúng tôi phải cầm theo một kim thử độc, phải thử ngay trước mắt ngài ấy mới được tính là trung thực. Quan trọng nhất là ngài ấy đã nói với chúng tôi tuyệt đối không được cho cậu Jeon chạm tay vào. Lời cũng đã nói hết, xin cậu tránh đường để tôi đi.

Jungkook siết chặt nắm đấm đầy tức giận, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lên phòng của Jimin để hỏi rõ ràng cớ sự. Thà rằng cứ để hắn là một người hầu, còn hơn cứ mang danh quản gia của cả một nơi ở rộng lớn nhưng bên trong lại rỗng tuếch chẳng biết được bất kì thứ gì.

Jungkook gõ cửa đến lần thứ mười, Jimin mới cho phép hắn vào bên trong. Vẫn là con người đó, vẫn là phong thái đó, nhưng nếu những lần trước là sự dễ chịu thì ngay lúc này hắn lại cảm thấy căng thẳng vô cùng.

-Thưa ngài, tôi biết những lời mình sắp nói có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình, nhưng nếu tôi có chết ngay hôm nay, xin ngài hãy giải đáp cho tôi những thắc mắc.

-Nói đi!

-Làm sao để tôi có thể lấy lại lòng tin từ ngài, ngài không thể cho tôi một cơ hội sao ạ? Tôi đã biết lỗi rồi, tôi thật lòng muốn chăm sóc ngài tốt nhất có thể. Ngài không thể biết cảm giác của tôi tồi tệ thế nào trong suốt thời gian qua đâu. Ngài đã cưu mang tôi, cho tôi một cuộc đời mới, hà cớ gì tôi phải tự giết chết mình bằng cách hãm hại ngài, xin ngài hãy suy xét lại, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội sửa sai.

-Được rồi Jeon Jungkook, có vẻ là cậu cũng đã mệt với trò chơi này rồi, thế thì tôi lật bài ngửa nhé. Kook à, cậu vẫn còn ngốc nghếch lắm, cậu biết được có người muốn hại tôi, biết rõ họ sẽ làm gì để hại tôi, nhưng cậu lại không ngăn cản, không một lời nhắc nhở tôi cẩn thận, sự trung thành của cậu làm tôi mở mang tầm mắt đấy.

-Cậu nghĩ là tôi không biết gì sao, camera mà cậu lắp đặt chỉ được hai ngày trước khi mọi thứ xảy ra, và trong một tuần đó, cậu không hề làm rượu, vậy rượu hỏng khi nào để cậu phải lắp camera canh chừng thế?

-Jeon Jungkook, dã tâm của cậu quá lớn, cậu muốn mượn tay tôi giết chết Im Eunbin, để có thể yên ổn sống cuộc sống mới này, cậu hiểu rõ là ông ta sẽ không ngừng lại cho đến khi tống khứ được cậu, nên cậu muốn mượn tay tôi để tiễn ông ta đi? Sao, sự ngây thơ của cậu ở đâu rồi, mưu mô như thế, tôi cần cậu để làm gì, khi ngay cả sự trung thành của cậu cũng chẳng có, nếu cậu muốn được ở đây lâu dài, thì cậu đã lựa chọn nói rõ với tôi và rồi cùng nhau làm rõ mọi chuyện chứ không phải mặc kệ đến cả an toàn của chủ nhân để đạt được cái hèn mọn mà cậu muốn, người như thế tôi không cần.

Jeon Jungkook bị vạch trần chỉ dám cúi đầu không thể chối cãi, Jimin đã biết rõ quá nhiều, thì hắn còn gì để bao biện đây.

Nhưng cái cần biết, Jimin vẫn chưa hoàn toàn biết được.

-Cậu nghĩ rằng tôi thật sự coi trọng cậu sao Jeon Jungkook, không hề! Thật ra thì ở trong nhà rượu chỉ toàn là beta, trong biệt thự thì chỉ toàn là nữ, Im Eunbin thì đã quá già, chỉ có mỗi cậu đủ điều kiện để trở thành đồ chơi của tôi thôi.

-Nói sao nhỉ, tôi vẫn thường nghe alpha của các cậu có trò chơi rằng quyến rũ một omega nào đó rồi vứt bỏ họ, tôi cũng muốn như thế đấy, tôi chỉ là học theo thôi Jeon Jungkook à, xui cho cậu vì cậu ở trong tầm mắt của tôi, tôi muốn cho cậu mê đắm tôi thật nhiều, rồi đá cậu ra khỏi đây như cách mà bọn alpha vẫn làm với omega ấy, thú vị mà, nhưng cậu ngu ngốc quá, chưa gì đã làm tôi chán ghét rồi.

Jungkook đứng đơ người khi biết mình chỉ là một trò tiêu khiển trong cuộc đời của Jimin. Hắn siết chặt tay mà nghiến răng ken két, thì ra cảm giác bị khinh thường nhất chính là như thế này.

-Chơi với cậu chán rồi, giờ đi hay ở thì tùy cậu, ân huệ cuối cùng đấy, suy nghĩ cho kĩ để đừng hối hận nha, alpha lặn ngu ngốc Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com