13
Đến cuối cùng Jungkook vẫn lựa chọn ở lại và chấp nhận sự ghẻ lạnh từ Jimin, cả hai tuy sống cùng một nơi nhưng ánh nhìn trao cho nhau cũng chẳng có. Jungkook không còn một chút cảm xúc nào khi nghĩ đến việc một lần nữa lấy lại lòng tin từ Jimin, một chút tình yêu nhỏ nhoi khi ấy, giờ cũng đã sắp hóa thành tro tàn.
Jimin đối với sự hiện diện của hắn cũng chỉ là một kẻ hầu bình thường như bao người khác, Jimin ghét hắn, hận hắn và cũng muốn dày vò hắn nữa. Trò chơi mèo vờn chuột này thật sự quá thú vị, chú chuột của anh chỉ có thể lẩn quẩn trong cái bánh lăn quay tròn, muốn thoát không được, dừng lại cũng không xong.
Jungkook thừa biết bản thân đang bị coi thường như thế nào nhưng đại sự làm trọng, nếu không đạt được mục đích ban đầu, Jungkook sẽ không bao giờ rời đi, nếu không thời gian qua hắn cố gắng nhiều đến bao nhiêu cũng chỉ là hoang phí.
Ngày trước Jeon Jungkook ở cùng với một người phụ nữ lớn tuổi mà hắn vẫn hay gọi là dì Son, bà thay ba mẹ nuôi nấng Jungkook đến mười lăm tuổi thì đã mất, người bạn duy nhất của Jungkook là Taehyung, một chàng trai bằng tuổi với Jimin, nhưng vì hắn đã vào biệt thự Park, cả hai cũng sớm mất đi liên lạc từ rất lâu.
Dì Son từng bảo ba mẹ của hắn bị gia đình Jimin giết hại, nhưng lí do vì sao thì bà không nói, và cả về ấn kí kì lạ phía sau cổ của mình, chưa lần nào dì Son giải đáp thắc mắc cho hắn, bà chỉ chống chế bằng cách bảo rằng đấng sinh thành chỉ mong Jungkook có thể sống một cuộc đời bình thường và bình yên nhất, những chuyện ở quá khứ vẫn nên để nó ngủ quên đi.
Nhưng hắn vô cùng tò mò về ấn kí của mình, hắn không gặp được ai có ấn kí như thế cả, dĩ nhiên Jungkook đã từng nghĩ mình cũng là enigma, nhưng sự thật đã trả lời cho suy nghĩ của chính hắn, vì Jungkook không hề có sức mạnh vượt trội, càng không thể có được một năng lực nào hơn người, vậy nên việc hắn là enigma chỉ là mơ tưởng, là điều viển vông khó có thể xảy ra.
Thù này dù đã được dặn là không nên trả, nhưng hắn luôn tự nhủ với bản thân phải bắt những người đã sát hại phải đền mạng cho ba mẹ của mình. Jungkook đã nhiều lần có cơ hội giết chết Jimin, nhưng sau đó thì sao, Jungkook quá thấp kém trong thế giới của enigma, nếu mất đi Jimin, hắn cũng sẽ không tồn tại được lâu hơn nữa, nhưng ngược lại nếu có được lòng tin của kẻ thù, hắn sẽ từ từ học được khả năng như anh vậy, và rồi sẽ trừ khử anh trả thù cho ba mẹ mình.
Nhưng Jungkook đã phạm hai sai lầm, một là rung động với Jimin để kế hoạch trì trệ, hai là đi một nước cờ tưởng chừng là hay nhất mà chính bản thân hắn đã tự tin nghĩ đến, nào có ngờ hậu quả đã mang tất cả trở về con số không.
Jungkook vừa lau dọn vừa suy nghĩ đến điên đầu, việc tiếp cận Jimin đã không còn dễ dàng như trước, hầu như nơi nào anh ở, Jungkook đều không được phép đi vào, ngay cả phòng của Jimin, Jungkook cũng không thể bén mảng đến nữa.
Jimin muốn mọi người chê cười hắn, vì Jungkook là một quản gia bù nhìn, ngoài cái danh đó ra thì chẳng có gì hơn nữa. Sự tôn trọng mọi người dành cho hắn cũng không còn, sự tín nhiệm từ chủ nhân của mình lại càng không, Jungkook ở lại cũng chỉ như một chậu cây trong căn nhà lớn, không ai ngó ngàng, cũng chẳng ai quan tâm, mặc cho nó tự sinh tự diệt.
Nhưng hắn nhận ra được một vài sự bất thường trong căn phòng của Jimin, mùi rượu thoang thoảng mà Jungkook từng mơ màng ngửi thấy, nay đã ngày một đậm mùi hơn, nếu lúc trước phải vào tận bên trong mới có thể ngửi, thì bây giờ nó đã lan ra đến tận bên ngoài phòng của anh.
-Anh ta dẫn alpha hay omega về nhà để làm tình sao?
Enigma không có kì phát tình, nhưng không đồng nghĩa với việc không có ham muốn thể xác, Jimin không có tuyến mùi, chắc chắn mùi rượu không thể từ người anh tỏa ra, nhưng rượu ở đây cũng không có loại nào có mùi như thế cả, vậy nên Jungkook vô cùng chắc nịch với đáp án của mình, rằng anh cũng đã qua lại với rất nhiều người, hoặc chỉ là một người có mùi rượu nồng đậm như thế thôi.
Tiếng rên rỉ trong phòng càng khiến lập luận của Jungkook thêm vững chắc, mùi hương bên trong tỏa ra ngào ngạt đến đau nhức cả mũi, nhưng tiếng rên này không lạ, ngỡ như là tiếng rên rỉ của Jimin hôm trước, chẳng lẽ enigma đứng đầu lại quy phục dưới thân một người khác sao? Nhưng làm gì có thể, Jimin ngạo mạn như thế, chắc chỉ có thể hành người khác thừa sống thiếu chết, dù rằng hắn không biết người bên trong là ai, nhưng Jungkook cũng không bận tâm đến để làm gì, người ra kẻ vào lúc này hắn cũng có quản được nữa đâu.
Jungkook mỉa mai rồi rời đi mặc kệ tiếng rên rỉ kia mỗi lúc một lớn như thể rất đau đớn chứ chẳng phải vì khoái lạc, hắn có thể vào phòng Jimin để kiểm tra, vì phòng anh là cách âm, nếu đã nghe được tiếng động từ bên trong, đồng nghĩa cánh cửa kia không hề khóa và đã hở. Nhưng tại sao Jungkook phải vào bên trong chứ, để biết cách enigma làm tình, làm con mồi đau đớn quằn quại như thế nào sao? Jungkook không có nhu cầu, cũng không rảnh xem những cảnh ô uế như thế.
-Mong là người kia sẽ không chết sau khi xong trận, anh ta mà không sung sướng chắc người xui xẻo đó cũng bỏ mạng cho xem.
-Người như anh ta chắc làm thô bạo lắm nhỉ, cũng có yêu chiều ai bao giờ, đồ ngạo mạn đáng ghét.
-Chờ đấy Park Jimin, một khi tôi có thể hoàn thành kế hoạch, anh có muốn hay không cũng phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, cảm giác bị sỉ nhục bởi phân cấp dưới quyền mình, chắc là cũng thú vị lắm đấy tên khốn đáng chết.
Jungkook vừa đi vừa lầm bầm đầy tức giận, hắn muốn tẩy não anh nhưng làm sao có thể, chỉ sợ người bị tẩy não là hắn chứ chẳng phải là con người đang nằm trong biển dục vọng kia đâu, hơn ai hết hắn phải hiểu khả năng của mình, tránh lại làm ra những loại chuyện khiến bản thân phải hối hận.
Jungkook nhìn thấy tấm ảnh Jimin trên bàn liền liếc một cái đầy ganh ghét, hắn giả vờ đi ngang rồi gạt nó xuống đất, nhưng nghĩ lại ngộ nhỡ Jimin xuất hiện thì hắn thật sự toi mạng, vậy là Jungkook vội vã nhặt lại ngay, thật trộm vía là không có ai nhìn thấy hành động ngu xuẩn vừa rồi của hắn.
-Kiếp sau tôi không mong mình là Enigma, nhưng tôi nguyền rủa anh phải là omega bị người khác chơi đến thừa sống thiếu chết, như vậy mới trả được hết nghiệp mà kiếp này anh đã tạo ra, Park Jimin xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com