14
Lần đầu tiên Jungkook thấy có sự việc kì lạ như thế này, đó chính là khi Jimin không rời khỏi nhà trong hai mươi bốn, thậm chí có thể là đã hơn hai mươi bốn giờ liên tục. Jimin là tuýp người không ở yên một chỗ, và càng không có chuyện nhốt bản thân trong phòng suốt một ngày trời, thế nên nó đã làm hắn khá thắc mắc, chẳng lẽ người dưới thân Jimin quyến rũ đến mức đó sao, không biết người đó đã về hay chưa nữa, vì Jungkook đâu ở đây liên tục cả ngày, nên nếu họ có đi, hắn cũng không thể biết được.
Jungkook mặc kệ suy nghĩ của bản thân mà tiếp tục làm việc, nhưng tiếng chuông cửa lại chặn đi sự chăm chỉ của hắn. Jungkook bực dọc mà đi đến mở cửa, chắc là người hôm qua lại đến nữa không chừng.
-Xin chào, tôi được ngài Park gọi đến đây.
Người đàn ông to lớn trước mặt làm Jungkook có chút hoài nghi, nếu lực lưỡng thế này mà lại bị enigma đáng chết kia "chơi" thì quả thật không hợp lý, vậy chắc người này chỉ là "lính" của Jimin thôi. Hắn cũng nghe rất rõ người này là do Jimin gọi đến, hắn cũng không nên cản trở thêm nữa nếu không lại làm phật ý của ai kia.
-Anh tên họ là gì, chờ một chút, tôi đến nói với ngài Park trước đã nhé.
-Tôi là Kim NamJoon, thế phiền cậu nhé.
Jungkook dù không muốn cản trở là thật nhưng cũng không thể để người khác tự tiện đi vào nên buộc lòng phải lên phòng hỏi ý Jimin. Tiếng gõ cửa liên tục khiến Jimin chú ý mà mở cửa ra, và vẫn như thường lệ, anh không dành cho hắn một chút thiện cảm nào cả, kể cả đến một ánh nhìn, Jimin cũng nuối tiếc mà chẳng ban bố cho con người đang đứng đối diện phía trước kia.
-Ngài Park, có một người đến tên là Kim NamJoon muốn gặp ngài, tôi có thể cho vào không ạ?
-Đưa anh ta vào đây!
Jungkook gật đầu rồi chạy nhanh như cắt xuống mở cửa cho NamJoon, anh chàng mỉm cười thật tươi rồi mang chiếc túi của mình vào bên trong, ngay khi NamJoon bước vào phòng của Jimin cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại, dấu hiệu của việc Jimin không muốn Jungkook ở lại đây. NamJoon khịt mũi ngay khi bước vào vì mùi rượu quá nhiều trong căn phòng to lớn ấy, nhưng Jimin lại có vẻ không nhận thấy, hoặc đã rất quen với mùi rượu này rồi.
Vốn dĩ NamJoon cũng không biết Jimin không thể ngửi được mùi rượu.
-Ngài gọi tôi đến có việc gì sao ạ?
-Gần đây sức khỏe của tôi không ổn lắm, nên cần anh giúp tôi kiểm tra xem có vấn đề gì hay không?
NamJoon là bác sĩ riêng của Jimin được năm năm, cậu gần như hoàn toàn trung thành nên được Jimin vô cùng tín nhiệm. Như anh đã nói, việc sức khỏe của Jimin có vấn đề là một điều vô cùng có hại vì kẻ thù luôn chực chờ để tấn công Jimin, nếu đến bệnh viện e là sẽ có chuyện lớn xảy ra, vậy nên NamJoon hôm nay có mặt ở đây để đảm bảo rằng bệnh tình của anh sẽ được chữa khỏi.
Cậu mở túi của mình ra mà lấy các dụng cụ cơ bản, hầu như cơ thể Jimin không có vấn đề, các chỉ số đều ở mức ổn định nên NamJoon khẳng định Jimin không có bệnh trạng gì đáng quan ngại.
-Các chỉ số đều rất ổn thưa ngài, gần như là tuyệt đối, không có dấu hiệu nào nói rằng ngài đang có bệnh cả.
-Làm sao có thể, cơ thể của tôi gần đây cứ như bị xe cán qua vậy, đau đớn vô cùng, lại mệt mỏi vô cớ chẳng khỏi suốt thời gian qua, làm sao không có vấn đề được chứ.
-Có thể tư thế ngủ của ngài chưa đúng cách dẫn đến các khớp có vấn đề, tôi nghĩ ngài có thể massage thư giãn hoặc ngủ đủ giấc hơn, ăn đủ chất sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn thưa ngài.
Vì NamJoon là bác sĩ, Jimin không thể cãi lại được, nhận lấy toa thuốc bổ mà NamJoon đưa cho, anh lại thở dài thườn thượt, Jimin biết cơ thể mình không ổn dù chỉ một chút, nhưng bản thân lại không biết nó đang bất ổn ở điểm nào.
-À mà ngài đừng uống rượu nữa nhé, nó không tốt cho sức khỏe đâu, căn phòng này như được tắm trong rượu rồi, nó cũng có thể khiến ngài khó chịu và không ngủ được đấy ạ. Nếu có gì cần ngài hãy gọi cho tôi nhé.
Jimin nhíu mày không hài lòng, rõ ràng từ khi cơ thể bắt đầu có thay đổi xấu, dù Jungkook có nhắc nhở anh về việc dùng rượu như thói quen, và ngay cả khi anh đã cho người đem chúng đến, Jimin cũng chẳng thể động đến một giọt rượu nào. Việc có cồn trong người chỉ càng khiến Jimin thêm thống khổ và mệt mỏi, vậy nên Jimin gần đây đã không còn dùng đến rượu, có đem đến cũng chỉ để đấy rồi đổ đi, nhưng chắc chắn nó không đủ để khiến căn phòng ám mùi rượu nồng nặc như NamJoon nói.
Vậy ý của NamJoon thật sự là gì?
Rốt cuộc Jimin đang bị làm sao?
Jungkook đứng ở cửa còn lại trong phòng Jimin đã nghe hết tất cả, lần này lại đến lượt Jeon Jungkook hoang mang.
Biểu hiện của Jimin chính là một trong những kết quả mà hắn đang muốn nhận được, nhưng làm sao có thể nhỉ? Khi hắn quyết định thực hiện kế hoạch của mình, Jungkook chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành công, vì người dạy cho hắn đã nói sẽ rất khó có được kết quả, hoặc sẽ phải chờ rất lâu, nhưng từ lúc hắn bắt đầu đến nay chưa đủ để thuộc dạng "lâu" như người ấy từng nói với hắn. Rốt cuộc nó có phải là kết quả do hắn tạo ra hay không, hay chỉ như NamJoon nói, rằng Jimin chỉ đang mệt mỏi quá độ.
Jungkook suy tư đến không ngủ được, có quá nhiều thứ đi xa so với kế hoạch của hắn, từng đã lạc hướng nhưng rồi lại trở về đúng như những thứ mà hắn mong đợi. Mặc dù là thế nhưng nó vẫn không đủ, chỉ có thế này hắn vẫn chưa thể hạ được Jimin, chỉ có cách tiếp tục kế hoạch mới có thể khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo mà Jungkook đã vẽ sẵn, mà giờ thì hắn lại vô phương cứu chữa, không có cách nào tiếp cận được Jimin.
Những dấu hỏi to lớn trong đầu hắn lúc này, một chính là phân cấp thật của hắn là gì, hai chính là kế hoạch của hắn có phải đã gặt được trái ngọt hay không, và cuối cùng, liệu hắn có thể tiếp tục thực hiện nó, khi Jimin đã đề cao cảnh giác với hắn ở mức cao nhất như thế này.
Với toa thuốc của NamJoon, Jimin đều đặn uống suốt ba ngày liền nhưng bệnh tình chỉ có tăng chứ chẳng suy giảm. NamJoon một lần nữa lại đến kiểm tra cho Jimin, vẫn như thế, căn phòng vẫn ngào ngạt rượu, Jimin đổ đầy mồ hôi sau trận đau đớn dữ dội và NamJoon vẫn không tìm ra nguyên nhân cho việc này là gì khi mọi kết quả kiểm tra cho Jimin đều không có gì đáng quan ngại.
-Tôi nghĩ cách duy nhất là ngài hãy cai rượu đi, trong căn phòng này cứ như hầm rượu vậy, tôi suýt nữa đã chết ngạt vì mùi rượu quá nồng, ngài không thể cứ lạm dụng rượu như thế.
-Nhưng hơn nửa tháng nay, từ khi bệnh tình bắt đầu, tôi không hề uống rượu, cũng không mang rượu đến căn phòng này, rốt cuộc cậu có phải là bác sĩ không vậy NamJoon?
---
Rồi là có uống rượu hay không ba ơi 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com